13. Lý công tử, ngươi đánh rơi thê tử rồi (end)

Lý Ngọc chưa có kinh nghiệm về phương diện này, nhưng được Giản Tùy Anh dạy dỗ một hồi thì đã thành thạo, thế chủ động lúc này lại thuộc về Lý Ngọc.

Về cơ bản Giản Tùy Anh là người thích chủ động, nhưng là chủ động được hầu hạ, cho nên sau khi Lý Ngọc đã biết cách hôn thì hắn cứ thế dựa vào y mà hưởng thụ, chả muốn mất công mất sức thêm làm gì.

Nhận thấy Giản Tùy Anh đã mềm dần, Lý Ngọc mới dừng lại để nhìn hắn xem tình trạng thế nào rồi, liệu có phải hôn lâu đến mức thiếu khí mà ngất đi không. Thật không ngờ đập vào mắt y là khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt phượng phủ đầy sương, bờ môi đỏ mọng vì bị cắn mút vẫn còn đầy nước bọt của hai người… chỉ nhìn thôi mà hạ thân của Lý Ngọc đã ngóc đầu mạnh mẽ, thật may là y phục rộng, nếu không nhất định sẽ bị Giản Tùy Anh trêu chọc dài dài.

Giản Tùy Anh nằm hẳn ra giường, há miệng hớp từng ngụm không khí vào phổi, nhưng vẫn thuận tay kéo theo Lý Ngọc ngã xuống người mình.

- Giản ca… chúng ta nên chờ tới đêm tân hôn chứ… như vậy là không có được, huynh sẽ bị thiệt thòi đó.

- Thiệt thòi cái đếch, lão tử sẽ là người được lợi, cứ thử làm đến cuối xem nào!

Hai người còn đang giằng co tới cọ ra lửa, hạ thân Lý Ngọc đã cứng đến phát đau mà Giản Tùy Anh vẫn không chịu buông tha cho y.

- Tại sao ngươi lại cổ hủ thế nhỉ? Ngủ với nhau trước khi thành thân cũng có sao đâu? Hay ngươi chê ta không đẹp, không đủ quyến rũ hả Lý Ngọc?

- Không có…

- Vậy thì tại sao hả?

- Không có tại sao gì hết, ta muốn chờ tới ngày thành thân…

Giản Tùy Anh bốc hỏa, trong cơn bực mình mò mẫm giật phăng được cái đai lưng của Lý Ngọc, y phục rối tung lên, hắn đẩy Lý Ngọc sang bên, thành tư thế nằm ngửa rồi leo lên thắt lưng của y ngồi.

Mặt Lý Ngọc đỏ đến mức sắp nhỏ ra máu, hạ thân của y đã bị Giản Tùy Anh đặt mông lên, lại còn vô tình cọ xát vài lần, kích thích tới chịu không nổi mà muốn xuất thẳng ra rồi.

Giản Tùy Anh cảm nhận được vật vừa lớn vừa nóng bên dưới mông, tức thì như đóng băng không dám cử động gì thêm.

- To… to đến thế hả…

Giản Tùy Anh nhịn không được mà thốt thành lời, khiến Lý Ngọc càng thêm ngại ngùng.

- Giờ huynh có thể leo xuống được chưa… ta cần phải xử lý nó một chút.

- Đệt, nằm im, ta trước giờ chưa thấy tiểu đệ của ai to đến thế đâu, chắc chắn nhà họ Lý các người đút đoản đao ở bên trong quần đúng không hả? Định ám sát ta bằng cách đâm nó vào người ta đúng không?

Giản Tùy Anh vốn dĩ là nghĩa trên mặt chữ, hoàn toàn muốn nói về vấn đề sinh mạng rồi đao kiếm thật, nhưng Lý Ngọc lại nghĩ theo hướng khác là Giản Tùy Anh đang dùng ‘đoản đao’ để nhắc đến tiểu đệ bên dưới của y, rồi còn bảo y ‘đâm’ nó vào người hắn, chuyện này thật sự khiến y bị kích thích rất nhiều.

Trước đây y cũng có đọc qua xuân cung đồ và long dương đồ, đã tìm hiểu về mặt hình vẽ và kiến thức lý thuyết, nhưng thực hành thì chưa từng, mà cũng có đọc qua người nam nhân đóng vai ‘nữ’ khi quan hệ có thể nói giảm nói tránh hoặc tăng kích thích bằng cách gọi tiểu đệ của nam nhân thượng mình bằng tên của một đồ vật khác. Và thế là mạch não của Lý Ngọc đã đi xa hơn những gì Giản Tùy Anh nghĩ đến.

- Để lão tử xem trong quần ngươi giấu loại đoản đao nào, nhất định tiểu đệ ngươi chẳng bao giờ to được đến mức ấy!

- Đừng, Giản ca…

Cho đến lúc kéo được quần Lý Ngọc ra, chạm tay vào vật dựng đứng oai phong giữa hai chân Lý Ngọc, Giản Tùy Anh vẫn còn chưa chịu tin vào mắt mình. Vậy là không phải của hắn đã được gọi là ‘lớn’, mấy nam nhân ở thanh lâu trước giờ hắn gặp thì càng không phải nói, so với hắn còn nhỏ hơn nhiều, cho nên bao nhiêu năm qua đều diễu võ dương oai, cho rằng của mình là lớn thuộc hàng đầu ở cái vương quốc này, ấy vậy mà cái thứ nóng bỏng trong tay hắn là cái quái gì đây? Có phải là hàng thật không vậy? Tam quan Giản Tùy Anh dường như vỡ vụn, tôn nghiêm của bản thân cứ vậy mà bị xúc phạm không gì an ủi nổi.

- Giản ca, huynh có thể buông ta ra được chưa? Ta cần phải đi xử lý ‘nó’…

- Đã đến nước này thì lão tử cũng không bạc đãi Lý tiểu đệ nữa, ngươi nằm im cho ta, để ta thử xem nó kéo dài được bao lâu.

Lý Ngọc bấy giờ cũng chẳng còn gì để ngại nữa, đến vật sinh mệnh cũng đang nằm trong tay thê tử tương lai, vậy thì y còn phản ứng kịch liệt làm gì nữa, chỉ cần không ‘cắm’ vào hậu huyệt của Giản Tùy Anh, thì dù hắn có làm gì y cũng chưa tính là giao hợp trước lễ thành thân.

Giản Tùy Anh tò mò, về cơ bản đều là người khác hầu hạ mình, nhưng cũng gọi là biết cách ‘chơi’ với cái thứ trong tay mình. Hắn vươn đầu lưỡi, bắt đầu liếm mút ‘đoản đao’ trong tay, cảm nhận mạch máu đang chảy bên trong cuồn cuộn sức sống, kích thích vô cùng. Cho nên cứ vậy mà đem nó đút vào miệng xem mình nuốt được đến đâu, cuối cùng chỉ đút vào chưa được một nửa đã không cố thêm được nữa, lại phải nhả ra. Lý Ngọc nhổm dậy, nắm lấy cái đầu đầy tóc đen mượt đang xõa ra như thác giữa hai chân mình, ấn sâu xuống rồi lại kéo ra, ấn sâu xuống lại, dùng miệng của Giản Tùy Anh như chỗ phát tiết, cảm giác này đúng là thỏa mãn gấp ngàn lần tự mình xử lý.

Đến lúc miệng của hắn gần như mất cảm giác, nước mắt chảy dài thành hai hàng thì Lý Ngọc mới chịu xuất ra, bắn hết vào miệng đang chưa thể khép lại của hắn.

- Khụ khụ…

Giản Tùy Anh bất ngờ bị ép như vậy, cũng không nghĩ đến bạch dịch của y lại đặc như thế, vừa đặc vừa nhiều, thật sự khó mà nuốt được. Rốt cục là đã bao lâu y không tự xử rồi chứ?

Lý Ngọc vừa lên đỉnh, mãi mới hoàn hồn để vuốt lưng cho Giản Tùy Anh, lúc này mới ý thức được mình vừa làm ra cái trò gì với hắn.

-  Xin huynh thứ lỗi… ta không cố ý…

- Thôi được rồi, thu dọn đi, vào suối nước nóng mà tắm.

Lý Ngọc cũng không nhiều lời nữa, vào tủ lớn ở giữa phòng, lấy ra một bộ y phục màu trắng cho mình, một bộ nhỏ hơn, chất liệu cũng cao cấp hơn với màu đỏ cho Giản Tùy Anh, cụp đuôi khép nép đi theo sau hắn đến khu tắm rửa.

Giản Tùy Anh vốn không phải kiểu người hay ngại ngùng, lại vừa trải qua cú sốc vỡ nát tam quan cho nên cứ vậy mà thoát sạch y phục từ ngoài vào trong trước mặt Lý Ngọc.

Lý Ngọc trên tay ôm hai bộ y phục, nhìn chằm chằm không rời mắt nổi trước vóc dáng của hắn. Cơ thể trắng mịn, từng thớ cơ rắn chắc khỏe khoắn ẩn hiện khi hắn cử động, chân tay đều thẳng tắp, rất dài, nhìn cực kì thích mắt, nam căn giữa hai chân hắn theo đánh giá của y thì cũng là hàng lớn hơn mặt bằng bằng chung rồi, cho nên không dám cười nhạo hắn, sợ bị người ta dỗi hờn thì y không có biết dỗ dành gì đâu.

Giản Tùy Anh ngâm người trong nước, liếc mắt sang vẫn thấy Lý Ngọc đứng như trời trồng nhìn mình, khẽ cau mày:

- Được sướng quá rồi nên không cần tắm rửa nữa nhỉ?

- A, xin thứ lỗi cho ta, ta sẽ cởi đồ ngay đây.

Giản Tùy Anh còn đang hậm hực vì kích cỡ nhỏ hơn của Lý Ngọc, ấy vậy mà thấy dáng người cùng gương mặt anh tuấn ấy đung đưa trước mặt, mọi thứ lại như chưa từng xảy ra.

Giản Tùy Anh chỉ biết nghiến răng rủa thầm, chắc chắn tên họ Lý này là hồ ly tinh, biến thành kiểu mà hắn thích để hút hết dương khí của hắn, thật là hồ đồ mới đâm đầu vào Lý Ngọc mà!

Nhưng mà Giản Tùy Anh là kiểu vò mẻ chẳng sợ nứt, bản lĩnh nam nhân là thích vượt qua thử thách, nếu chỉ vì ‘đoản đao’ giữa hai chân Lý Ngọc đã khiến hắn nao núng thì đâu thể được. Cho nên Giản Tùy Anh không sợ, chắc chắn lạc quan về kế hoạch của mình.

‘To hay dài thêm lão tử cũng chẳng phải sợ, đến đêm tân hôn sẽ biết ai mới thực sự là phu quân.’

Ngay ngày hôm sau, Lý Ngọc đã xin phép quay trở lại Lý gia để báo cáo chuyện hôn sự, cũng như về báo tin bản thân mình hoàn toàn khỏe mạnh để họ không cần phải lo lắng nữa. Giản phu nhân cũng gật gù, cho y một cỗ xe ngựa và một người đánh xe ngựa thông thuộc đường về kinh thành.

Chẳng mấy chốc lễ thành thân đã diễn ra linh đình, bên Lý gia cực kì mừng rỡ khi Lý Ngọc vẫn còn sống khỏe mạnh, lại gặp được gia đình họ Giản giàu có tốt bụng giúp đỡ suốt thời gian qua. Lại thêm cả chuyện có được một người như Giản Tùy Anh về chung một nhà, cũng thấy giống như có thêm một người con giỏi kinh doanh, chắc chắn Lý gia sẽ vượng hơn nữa.

Lễ thành thân của hai người gây chấn động cả vương quốc, đến hoàng thượng cũng phải quan tâm, thậm chí còn gửi vàng bạc đến chúc mừng. Cơ bản Giản Tùy Anh cũng là đệ tử xuất sắc của Thiệu tướng quân, tham gia hơn 20 trận đánh lớn nhỏ với vai trò tham gia bày binh bố trận, dẫn các đoàn đi đánh trực diện với địch và bọn phản loạn ở biên giới. Ngoài ra công việc chính của hắn là kinh doanh, giao thương với các nước xung quanh khu vực này, đem về không ít lợi nhuận cho vương quốc. Vì thế nên trong mắt hoàng đế thì Giản Tùy Anh cũng là một mỏ vàng cực kì quý báu.

Lễ thành thân được tổ chức linh đình, các quan lớn nhỏ trong triều đều có quà chúc mừng, một phần là do tài ngoại giao của Giản Tùy Anh, một phần khác là do Lý gia cũng làm quan lớn trong triều, ai ai cũng phải nể nang một phần.

Giản Tùy Anh sau khi bái đường xong, cũng cùng đi tiếp rượu với Lý Ngọc một lát, cuối cùng bị Lý phu nhân kéo vào trong phòng tân hôn, bảo hắn không nên uống nhiều rượu, cứ để Lý Ngọc uống hết, cho y chịu trận đi.

Giản Tùy Anh trong lòng ấm áp như được ngâm trong suối nước nóng, Lý phu nhân cũng thật tốt quá, được như thế này đã vượt quá hi vọng về tương lai xa vời mà hắn đã vẽ ra, khi mà nghe nói nhà họ Lý này cực kì cổ hủ, lại là quan lớn trong triều, sao có thể yêu thương hắn được.

- Đừng lo, con đã về nhà ta, cả ta và lão gia đều sẽ yêu thương con hết mình, con cũng là ân nhân lớn của nhà ta, so với việc muốn có người nối dõi thì lấy được người tài nhà họ Giản còn là có phúc hơn. Nếu Lý Ngọc dám khi dễ con, hãy nói với ta.

Giản Tùy Anh cảm động trước lời nói của Lý phu nhân, gật đầu hai lần bên dưới khăn trùm đầu.

- Được rồi, con ở lại nhé, chúc hai đứa động phòng vui vẻ.

- Đa tạ người.

Giản Tùy Anh ngồi trong phòng một hồi lâu cũng chưa thấy Lý Ngọc quay lại, cười ha hả mà lấy trong hỉ phục ra một gói dược nhỏ, đổ vào trong 1 ly rượu.
Đây chính là hàng ngon mà Thiệu Quần kiếm được về, gì mà gã ta khoe mẽ rằng chỉ cần uống vào là nam nhân đứng đắn mấy cũng trở nên dâm đãng hơn cả người ở thanh lâu, thân thể nhạy cảm lên gấp trăm lần, chỉ cần uống vào thì hậu huyệt cũng trở nên mềm mại, dịch cũng được tiết ra…, khỏi nói cũng biết Giản Tùy Anh sẽ cho ai uống.

Lại có một bọc dược nhỏ nữa, được Thiệu Quần đưa cho để tăng cường sinh lực, sung mãn vượt bậc, đương nhiên cái này là để cho Giản Tùy Anh uống, tất cả vì một đêm động phòng hạnh phúc.

Cũng đến đầu giờ tý thì Lý Ngọc mới chậm rãi đi vào phòng, theo kịch bản là vén khăn trùm đầu, rồi uống rượu giao bôi.

Hai người ngồi vào bàn, chuẩn bị uống rượu được Giản Tùy Anh cất công ‘chuẩn bị’ sẵn thì Lý Ngọc đột nhiên dừng lại, đổi chén của mình thành chén của hắn, một ngụm cạn sạch.

Giản Tùy Anh chết trân tại chỗ, dường như sét đã đánh thẳng vào hắn, khiến hắn không biết phải xử lý thế nào.

Lý Ngọc vốn tửu lượng cao, uống với khách thì cũng mới quá nửa trong sức chịu đựng chứ chưa phải dạng say khướt không biết trời đất là gì. Thấy Giản Tùy Anh run run mãi không chịu uống rượu thì mới quan tâm.

- Huynh uống đi, tại sao lại không uống? Hay là huynh cảm thấy hối hận vì đồng ý làm nương tử của ta? Nếu vậy…

- Không, không phải thế…

- Vậy thì mau uống đi!

Giản Tùy Anh khóc không ra nước mắt, tại sao tự dưng lại đổi chén chứ? Rốt cục là vì sao nên nỗi này?

Cuối cùng dưới sức ép của Lý Ngọc, Giản Tùy Anh đành phải nhắm mắt uống cạn chén rượu đáng ra là của y.

- Tại sao ngươi lại muốn đổi ly rượu, lại còn chê đồ ta chuẩn bị chứ gì?

Trước khi dược phát tác, Giản Tùy Anh vẫn muốn biết lý do tại sao kế hoạch của hắn lại hỏng bét.

- Vì ta muốn được uống ly của huynh, ta muốn được hòa làm một với thê tử của mình, của ta cũng trao cho huynh, vậy có phải là rất ngọt ngào không?

Nhận được câu trả lời, Giản Tùy Anh vẫn không biết nên khóc hay nên cười nữa, cuối cùng thì cũng chỉ biết trách số phận bắt hắn phải bị ‘đoản đao’ cỡ khủng kia đâm vào người.

Ngày hôm ấy, Giản Tùy Anh đã thấu đến không thể thấu hơn lí lẽ ‘người tính không bằng trời tính’ nữa rồi.

Gia nhân dậy sớm quét tước sân vườn đều đỏ mặt không dám ở lại lâu, Lý nhị thiếu gia thật trâu bò, hai người bọn họ đã làm suốt một đêm dài, tới bình minh mà vẫn còn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tới đầu giờ mão vẫn nghe tiếng thút thít xin tha của Giản thiếu gia, cũng là nhị thiếu phu nhân của nhị thiếu gia nhà họ.
Một gia nhân nói với tỳ nữ thân cận của Lý phu nhân:

- Từ đêm qua lúc thiếu gia bước vào phòng tân hôn, ta đã nghe thấy tiếng kêu la của nhị thiếu phu nhân rồi, ấy vậy mà đến giờ vẫn còn chưa dừng lại. Thật may Lý nhị thiếu không thú về một nữ nhân yếu ớt, nếu không phải nam nhân sức khỏe tốt thì e rằng không thể thỏa mãn nổi thiếu gia nhà chúng ta. Thật sự rất đáng sợ.

- Thế thì ta phải quay lại báo với phu nhân, e rằng hai người họ không thể đến kính trà phụ mẫu sáng ngày hôm nay được rồi. Cái này không thể trách được Giản thiếu rồi...

Hai người làm không biết mệt mỏi, Giản Tùy Anh dường như biến thành yêu tinh dâm dãng, chỉ chạm vào đã rên rỉ, làm mấy hiệp cũng vẫn chưa hạ được hỏa, Lý Ngọc cũng cảm thấy cơ thể mình bất thường, cực kì sung mãn, vừa xuất đã có thể cương lại, nhưng cũng không biết rốt cục là sai ở chỗ nào. Cuối cùng làm rất nhiều lần, dường như mất nhận thức về thời gian, tỉnh dậy cũng đã là tối của ngày hôm sau.

Giản Tùy Anh mở mắt, cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, cổ họng khô khốc muốn chửi tên cầm thú cũng chửi không nổi, chỉ biết nằm dài trong vô lực, nhìn Lý Ngọc đã ngủ đủ, bắt đầu thu dọn ‘thành tựu’ hai người đã làm ra suốt từ lúc bắt đầu động phòng.

Thôi cũng không thể trách Lý Ngọc được, cũng là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Giờ có nói gì cũng vô dụng, lại còn chả đứng dậy nổi mà đòi thượng y, cứ ấm ức mãi cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

- Tùy Anh, huynh chờ ta đi nhờ nhà bếp nấu cháo cho huynh dễ ăn nhé.

- Ừm.

Lúc Lý Ngọc vừa bước ra khỏi phòng đã thấy phụ thân, mẫu thân cùng huynh trưởng nhìn chòng chọc vào mình. Cảm thấy có gì đó không đúng nên y cũng đứng im một chỗ.

- Ngọc Ngọc nhà ta lớn rồi, thật sự là còn hơn cả quái vật nữa. Rốt cục con đã ăn phải cái gì mà hành hạ tiểu tử nhà họ Giản kia không nói năng được gì thế hả?

Lý phu nhân nghiêm giọng chấn chỉnh Lý Ngọc, trong khi Lý Lan với Lý Huyền đứng bên cạnh mím môi nhịn cười thành tiếng.

- Định đi đâu?

- Dạ thưa mẫu thân, con định đi nhờ nhà bếp nấu cho huynh ấy một bát cháo ăn cho lại sức, giờ huynh ấy không nhai nổi nữa rồi.

Cả ba người nhất thời im lặng, không biết nên trách Lý Ngọc hay nhắc nhở y tiết chế lại trước khi Giản Tùy Anh thật sự mất mạng vì người nhà mình.

- Ta có nhờ nhà bếp nấu cháo cho hai đứa rồi, một chút nữa sẽ mang vào tận phòng, giờ thì đem đống chăn này vào khu chứa đồ bẩn để mai gia nhân giặt cho. Đi lấy nước cho Tùy Anh uống đi, chắc nó cũng khát lắm rồi. Với lại ta nhắc nhở con, sáng mai cố động viên Tùy Anh đến thỉnh trà ta với phụ thân con cho xong lễ nghi, còn phải về lại Giản phủ mà thăm nàng ấy. Giản lão gia cũng mất lâu lắm rồi, ở Giản phủ cũng cô quạnh lắm.

- Dạ, con hiểu rồi.

Và thế là câu chuyện về hai vị công tử Lý Ngọc và Giản Tùy Anh chính thức khép lại, giai thoại về sau còn rất nhiều, nhưng chuyện họ đến với nhau vẫn là được truyền bá rộng nhất.

Người người đều nói: mỗi ngày họ đều thật hạnh phúc.

Giản Tùy Anh nói: mỗi ngày chỉ được làm một lần thôi.

---------------
10.08.2024

#toka

Chúc mừng sinh nhật Giản Tùy Anh 12.08.2024

Mới sáng ra lụm được hàng fan chúc sinh nhật nhỏ Hoa nè 😁

Như thế này thì đức lang quân họ Lý sao mà không mê cho nổi 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro