14. Biến cấp trên thành vợ yêu
Giản Tùy Anh vốn là một B xuất sắc trong công ty, hồi trước đi học cũng chả mấy A trong khóa có thể so bì về khả năng học tập và hoạt động ngoại khóa.
Anh sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, bố mẹ ly hôn từ sớm sau khi bố công khai dắt vợ bé cùng con riêng đã 5 tuổi về ra mắt. Sức khỏe mẹ anh ngay sau đó rơi vào tình trạng suy kiệt, hết bệnh này tật kia liên miên mấy năm trời sau đó, nhưng luôn nói với con trai mình rằng nhất định không được bỏ bê việc học hành. Bà luôn muốn con trai mình lớn lên không thua kém bạn bè, dù có không biệt hóa thành A thì B hay O đều là con trai duy nhất, ngoan ngoãn nhất của mẹ.
Giản Tùy Anh vốn là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết mẹ mình cố gắng chống chọi với bệnh tật mấy năm qua cũng đều là vì muốn sống thêm thật lâu để tiếp tục động viên và bầu bạn cùng đứa con thiếu thốn tình cảm này, cho nên anh cũng rất cố gắng học hành, chưa từng để mẹ phải buồn lòng.
Nhà ngoại của Giản Tùy Anh cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt, tiền của không thiếu, bệnh tật của mẹ anh cũng được bệnh viện tốt nhất, bác sĩ điều trị có trình độ chuyên môn hàng đầu. Thật may tiền của đổ vào suốt mấy năm trời ấy cuối cùng cũng có kết quả, bệnh tật của Lý Úy Lan đã dần thoái lui.
Giản Tùy Anh cứ vậy vui vui vẻ vẻ ở bên mẹ mình, gần như chả còn chút kí ức nào về người bố Giản Đông Viễn kia, mặt mũi lão ta cũng chả còn nhớ trông ra sao nữa...
Sau khi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh, Giản Tùy Anh thuận lợi xin việc vào trong một tập đoàn thời trang lớn ở Bắc Kinh. Từ trên đến dưới nhà họ Lý của mẹ anh đều thuyết phục đứa cháu xuất sắc này về làm việc cho tập đoàn gia đình, nhưng dù sao làm việc trong tập đoàn gia đình đương nhiên sẽ có nhiều lời ra tiếng vào không hay. Giản Tùy Anh tự biết mình có năng lực, đi đâu cũng sẽ không thất nghiệp được, làm việc cho người nhà nhiều khi rõ ràng là mình giành lấy chứ không phải do 'ưu ái người thân', cuối cùng ra ngoài vẫn là 'tên bất tài bám váy nhà ngoại'.
Anh làm việc cho tập đoàn thời trang này từ năm 3 đại học, đến bây giờ đã được gần 6 năm, leo một mạch lên đến chức giám đốc kinh doanh. Nam nữ B và O trong công ty càng nhìn anh thì càng thổn thức, người đàn ông đẹp trai, có tiền, có quyền thế, lại còn là B, chỉ cần lấy được anh ta về thì cả đời sẽ chả lo chồng mình bị O dùng pheromone gạ tình thành công.
Vấn đề là làm thế nào để được Giản Tùy Anh chú ý đến?
Không ai biết...
Gần đây trong công ty lại có chuyện để buôn dưa, nhân vật chính là Lý nhị thiếu gia sẽ đến tập đoàn nhà mình để học hỏi làm bài tập lớn ở trường.
- Nghe nói Lý nhị thiếu năm nay cũng đã 20 tuổi, hồi biệt hóa thành A cấp SSS thì gia đình họ còn mở tiệc chiêu đãi các ông lớn mà.
- Cô có từng nghe được gì về tình sử của thiếu gia chưa?
- Theo tôi hóng hớt thì cũng khó mà nói được, chỉ biết là gia đình họ cảm thấy con trai nhà mình xuất chúng như vậy, không muốn đem B hay O cấp thấp về làm hỏng vốn gen đời sau. Nghiên cứu tình bạn đời cho cậu ta cũng mấy năm rồi đó, mà chả biết tìm được mấy người thỏa mãn các tiêu chí ấy rồi.
Một nữ O khoảng chừng 24 25 tuổi hai mắt sáng như sao, tay cầm đồ trang điểm đứng trước gương, bên cạnh là một nam O và nữ B cũng đang chỉnh trang chải chuốt kĩ lưỡng.
- Tiếc quá, tôi cũng hơn cậu ta mấy tuổi, chắc là không được để ý rồi.
- Hừ, cứ cho là cô chả hơn tuổi cậu Lý kia thì năng lực của cô liệu có lọt vào mắt gia đình họ không?
- Chị à, sao chị nỡ làm trái tim người ta tan vỡ như thế chứ?
Giản Tùy Anh nhận được giao phó trực tiếp từ chủ tịch về chuyện giúp đỡ Lý nhị thiếu gia cho nên hôm nay cũng rất có ý thức đi làm sớm. Bình thường không có chuyện gì thì nhất định Giản Tùy Anh sẽ chọn làm việc ở nhà, dù sao cũng không trì hoãn công việc của ai, làm việc ở đâu cũng là làm việc, hơn nữa đây là đặc quyền được chủ công ty cho phép, chả lý do gì mà phải vác xác đi làm.
Suốt 6 năm qua Giản Tùy Anh thực sự đã cống hiến rất rất nhiều cho công ty, đương nhiên chủ tịch Lý rất coi trọng, chuyện không bắt buộc phải đến công ty cũng là một chút ưu ái riêng nho nhỏ mà thôi.
Lúc Giản Tùy Anh đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa.
- Vào đi.
Xuất hiện trước mắt anh chính là một người thanh niên cao lớn, khí chất hơn người, nhìn qua có chút hương vị cấm dục cao ngạo khó nói. Mặt mũi đẹp như quan ngọc, vóc dáng cứ như người mẫu sắp lên sàn diễn.
Thật con mẹ nó lớn lên cứ như báu vật!
- Chào anh Giản, tôi là Lý Ngọc.
- Chào cậu.
Lý Ngọc lịch sự cúi người, đưa tay ra trước ý muốn bắt tay với Giản Tùy Anh.
Giản Tùy Anh mỉm cười xã giao, đưa tay ra phía trước bắt tay với cậu.
- Hi vọng anh sẽ giúp đỡ, lần này anh phải vất vả rồi.
- Có chút chuyện nhỏ thôi, cùng lắm sau khi được A thì quay lại đây mời anh một chầu vậy.
Lý Ngọc và Giản Tùy Anh không hẹn mà thu tay về, cũng không rõ là vì sao mà lúc hai người chạm tay vào nhau lại có cảm giác da kề da nóng rực lên.
Cậu chớp chớp mắt, cảm giác bàn tay mình không thật một chút nào, làm sao lại sinh ra cái phản ứng như thế nhỉ? Lớp sinh lý ABO cậu đều đi học đủ đâu trốn buổi học nào... Hơn nữa Giản Tùy Anh trước mặt cậu là B hàng thật giá thật 27 tuổi rồi, dù là O cũng chả tới mức đó.
Giản Tùy Anh lại không để tâm lắm, dù sao B như anh bao nhiêu năm đâu có ngửi được mùi pheromone của A hay O nào, mấy cái kiến thức sinh lý anh cũng không không chú ý lắm, B thì biết nhiều cũng tốt mà không biết nhiều cũng chả sao.
- Cậu mang laptop vào chỗ bàn trà đi, không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi. Nếu cần tài liệu bên kế toán thì bảo anh, anh sẽ nhờ người đem lên cho cậu.
- Cảm ơn anh Giản.
Hai người cứ vậy trải qua cả tháng trời sau lần gặp mặt ấy. Về cơ bản thì Lý Ngọc sẽ đến phòng làm việc của Giản Tùy Anh 3 đến 4 ngày trong một tuần, chủ yếu là tận dụng thời gian rảnh để làm bài tập lớn, xong xuôi vẫn muốn tiếp tục ở lại học hỏi thêm.
Trước một thanh niên đẹp trai khỏe khoắn lại ham học hỏi như Lý Ngọc, Giản Tùy Anh cũng đành nhắm mắt bấm bụng chấp thuận, đành đến công ty nhiều buổi hơn một chút vậy. Sớm muộn gì Lý Ngọc và Lý Huyền lại chả thừa kế cái tập đoàn này, phận làm công ăn lương như anh cũng nên giúp con nhà người ta một phần.
- Các chị em thấy Lý nhị thiếu gia có phải là có hứng thú với sếp Giản không? Lúc đầu nói là làm bài tập thì thôi đi, bây giờ chả có việc gì cũng cứ vác thây đến ngồi lì trong phòng 'chồng' của chúng ta, thật là không thể chấp nhận được.
Lục Ly thấy Mã Lệ vừa đánh máy vừa thở phì phì, giọng điệu bất mãn mà vẫn phải nói lí nhí thì bật cười ha hả.
- Vấn đề ở đây là sếp Giản rất là nhan khống cô gái ạ, đẹp như Lý thiếu mới có sức hút sếp Giản đến công ty nhiều hơn cho chị em chúng ta nhìn đấy.
- Mà đằng nào cũng có với được 'chồng' đâu mà hay bất mãn quá, từ lúc anh làm ở công ty này đã bao giờ thấy Giản Tùy Anh có bạn gái bạn trai gì đâu. Kiểu người như cậu ấy là siêu cuồng công việc, đừng thấy người ta không đến công ty nhiều mà nghĩ là người ta chỉ có ăn không ngồi rồi yêu đương nhăng nhít mà được chủ tịch ưu ái.
Một nam B – đã kết hôn 10 năm – xuất hiện trước mặt hai cô gái mà đập tan giấc mộng Giản phu nhân.
- Em nghe nói sếp Giản cũng có bối cảnh không tầm thường, cái này tin chuẩn không để em còn đi đồn?
- Ha ha, cái này mà còn phải đồn làm gì, anh ta là cháu ngoại của ông Lý 'bên kia' ấy, đi làm vì đam mê thôi chứ thiếu đếch gì tiền.
Lý Ngọc gần đây đảm nhận luôn cả chức vụ trợ lý giám đốc, việc của thư ký Lương khi có cậu liền nhẹ được hẳn một phần. Không rõ là do Giản Tùy Anh nể bố mẹ của Lý Ngọc mà không chửi mắng cậu bao giờ hay thật sự Lý Ngọc làm trợ lý tốt đến mức không có gì để chê, cái này dù là vế trước hay vế sau thì mọi người trong phòng kinh doanh cũng như toàn công ty đều cảm thấy rất nể phục cậu Lý tuổi trẻ tài cao này.
Sau cùng chỉ có người trong cuộc là rõ ràng nhất...
Cà phê của Giản Tùy Anh dần bị thay bằng nước ấm, không thì sẽ là trà tâm sen hoa cúc táo đỏ kỷ tử 'mang từ nhà' Lý Ngọc. Đến tháng thứ 3 sau khi làm việc chung thì Lý Ngọc ngày ngày gửi cơm hộp tới văn phòng, không thiếu không muộn một ngày nào. Người người trong công ty nhịn không được mà thầm nghiến răng, thế này thì rõ ràng là muốn nhổ cải trắng đẹp trai của bọn họ đi mà! Tại sao ông trời lại bất công như thế này!!
Hôm ấy là ngày nghỉ, Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc cứ xoắn xuýt từ lúc đứng ở cửa nhà anh, trên tay còn ôm một cái hộp inox khá lớn. Trời lúc bấy giờ đã sang đông, tuyết bên ngoài rơi trắng xóa, Lý Ngọc vẫn đến nhà anh làm anh có chút bất ngờ.
- Có chuyện gì sao? Lại là cái gì nữa vậy?
- Trời rét quá, anh cho em vào nhà với.
- Cái thằng nhóc này, con để khách đứng ngoài nói chuyện sao, mau đưa người ta vào nhà đi!
Giản Tùy Anh bĩu môi, mẹ anh lúc nào cũng thế này, chỉ thích trách yêu con trai mình thôi.
Lý Ngọc vừa vào đã cúi người lễ phép chào Lý Úy Lan, sau đó cởi áo khoác đưa cho Giản Tùy Anh đem vào phòng cho khách cất đi.
- Lý Ngọc hôm nay đến nhà cô là để làm gì vậy?
- Cháu mới học mẹ cách làm gà hầm sâm, rất ngon đó ạ. Hôm nay cháu đặc biệt mang đến tẩm bổ cho cô và anh Giản.
Lý Úy Lan vừa nhìn là biết tên nhóc này biểu hiện thế này chắc chắn là đang muốn theo đuổi con trai mình, haiz, tiếc thật, Lý Ngọc là A cấp cao như thế, chắc chắn gia đình nó cũng không thể để Giản Tùy Anh trở thành bạn đời của nó được.
- Mẹ cháu có biết chuyện không?
Mới đầu Lý Ngọc nghe không hiểu ý của Lý Úy Lan, ngơ người một lúc thì mới cười mỉm, thì thầm với Lý Úy Lan.
- Anh ấy chậm tiêu như vậy, dù cho cháu có theo đuổi nửa năm nữa chắc thì may ra mới hiểu được tâm ý nho nhỏ. Cháu chưa vội nói chuyện với mẹ, nhưng có vẻ dạo này cũng nghi ngờ cháu có người yêu ở bên ngoài mà giấu mẹ rồi.
- Cô hiểu bố mẹ thì không có quyền ép con cái mình phải yêu phải lấy người nó không muốn, nhưng mà cháu tự biết gia đình cháu đặt nặng vấn đề nối dõi như thế nào rồi. Cô không tự ti vì con cô là B, nhưng cho dù hai đứa ở bên nhau bất chấp sự phản đối của gia đình thì thế nào chứ? Liệu Tùy Anh có vui khi vì nó mà cháu phải xích mích với gia đình không?
Lý Ngọc thấy Lý Úy Lan thẳng thắn nói ra vấn đề canh cánh trong lòng cậu thì càng không biết phải làm sao. Dù sao Lý Ngọc vẫn còn trẻ, thậm chí còn chưa đủ lông đủ cánh để phản lại gia đình mình. Quên chuyện Giản Tùy Anh là B thì anh ấy lại còn hơn cậu 7 tuổi, dù là gia đình cậu rất thích anh ấy thì chuyện hôn sự cũng rất khó khăn.
- Chuyện này cháu sẽ suy nghĩ tiếp ạ.
- Thằng nhỏ nhà này tuy có chút nhan khống nhưng mà đừng có nghĩ tới chuyện dùng gương mặt để lừa tình nó, còn cô sừng sững ở đây đấy. Cô sẽ không để ai động tới thằng nhỏ đâu.
Giản Tùy Anh cất áo cho Lý Ngọc xong thì cũng tiện thể đi tắm luôn, hôm qua phải đi uống rượu tiếp đối tác, về đến nhà cũng nửa đêm rồi, mẹ anh bảo để sáng hôm sau dậy rồi tắm, tắm đêm dễ cảm rồi lăn ra đấy. Phận làm con như Giản Tùy Anh đây sao dám cãi lời 'mẫu hậu' chứ.
Lúc xuống nhà thì đồ ăn đã bày biện ra hết rồi, Giản Tùy Anh cứ thế ngồi xuống bàn với Lý Ngọc và Lý Úy Chi.
Ở trong nhà bật hệ thống sưởi nên đi qua đi lại cũng không cần phải mặc áo dài tay, nhưng mà Giản Tùy Anh cảm thấy với nhiệt độ như thế này thì chỉ cần mặc áo phông mỏng với quần vải ở nhà là được. Hôm qua giúp chủ tịch ký được hợp đồng tốt như thế thì hôm nay chắc không cần ra ngoài nữa.
- Sao hai người cứ nhìn con thế? Mẹ ăn trước đi, con có cần mẹ đợi đâu, đồ ăn nguội hết bây giờ.
Lý Úy Lan mỉm cười hiền hậu nhìn con trai mình, thở dài, nếu thật sự không thể giữ nó ở bên mình nữa thì sao bây giờ...
- Tuần sau là sinh nhật của anh trai em, anh có tới dự không?
Lý Ngọc đứng cạnh lau khô bát đĩa mà Giản Tùy Anh rửa, cẩn thận dò hỏi.
- Lý Huyền có mời không? Nếu anh đây không mời mà đến thì anh trai cậu sẽ cười cho thối mặt.
- Anh yên tâm, anh ấy sẽ không dám ý kiến đâu.
- Ây, thế là cậu cứ mời anh đến như thế mà không bảo với chủ tiệc à? Anh không đi đâu.
Lý Ngọc lập tức xoắn quẩy hết cả lên.
- Không đâu, anh cứ đồng ý đi, em sẽ về nói với anh trai em.
- Thôi thôi được rồi, anh đây cũng gọi là giao thiệp qua lại, tuần sau sẽ mang quà đến cửa nhà em.
Nhận được câu trả lời mong muốn, Lý Ngọc lại hi hi ha ha tỉ mỉ lau sạch sẽ bát đĩa tiếp.
Lý Úy Lan ngồi ở phòng khách xem chương trình giải trí cũng không nhịn được mà mỉm cười, đúng là hai tên nhóc ngốc nghếch.
Chuyện sẽ không có gì nếu đêm sinh nhật Lý Huyền có người bỏ thuốc kích dục vào rượu của Lý Ngọc.
Cảm thấy trong người không ổn, Lý Ngọc vội vã rời khỏi tầng 1 tổ chức tiệc để lên phòng mình trên tầng 3. Giản Tùy Anh lúc này cũng bị đàn ong bướm của các gia tộc lớn tiếp cận không có thời gian mà để ý chỗ khác.
Đến lúc dẹp yên được thì anh liền đi tìm Lý Ngọc, nhưng hỏi rất nhiều người đều không nhìn thấy em trai của chủ tiệc đâu cả.
Giản Tùy Anh gọi điện cho cậu trên dưới 10 cuộc đều thấy không bắt máy, trong lòng anh nóng như lửa đốt, dù sao Lý Ngọc bây giờ cũng là miếng bánh siêu ngon trong mắt đám người ngoài kia, liệu cậu có bị ai hãm hại không...
Trời xui đất khiến thế nào mà Giản Tùy Anh lại đi lên phòng Lý Ngọc để tìm, đứng ngoài cửa phòng gõ một hồi mới nghe tiếng người tiến sát đến cửa, giọng điệu gay gắt xen lẫn tiếng thở hồng hộc:
- Là ai? Không có việc gì thì mau cút hết đi!
- Là anh đây, Lý Ngọc, em có sao không vậy?
- Là Giản Tùy Anh à? Anh cũng cút luôn đi đi.
- Đệt, con mẹ nó em bị cái đéo gì vậy? Anh rõ ràng là muốn giúp em mà. Nếu không cần giúp thì thôi...
Lý Ngọc bên kia cánh cửa chưa rời đi, nhưng cũng không chịu mở cửa.
Hình như cậu nghĩ một hồi, không biết sao lại nói vọng ra:
- Nếu anh không đi bây giờ, em sẽ không nhịn nữa đâu, em không muốn làm tổn thương anh, em rất thích anh, em cũng không muốn động vào người khác... cho nên anh hãy đi đi!
Giản Tùy Anh nghe cái giọng điệu hậm hực như chó lớn tủi hờn thì cũng có thể đoán được cậu ở trong phòng đang chịu đựng cái gì. Nhưng mà có gì đâu, anh cũng là B thôi mà, dù sao cũng chả mang thai được. Anh không phải người dễ dãi nhưng mà đối diện với Lý Ngọc như thế này lại kìm lòng không được mà muốn dùng bản thân để giúp thằng nhỏ vượt qua khó khăn. Dù sao suốt thời gian qua Lý Ngọc cũng đã làm giúp anh rất nhiều chuyện, thú thật là cũng thấy khá rung rinh với cậu rồi.
- Anh đồng ý với cậu, anh chấp nhận tình cảm của em, nhưng mà em hãy mở cửa ra đi.
- Không, anh chỉ đang thương hại em thôi, mà em lại không muốn anh hi sinh vì lòng thương hại để giúp em...
- Ông đây thích mày được chưa, bây giờ đưa mông đến tận mồm là tao mà sao cứ như chào hàng không biết! Đéo cần thì ông đi về!
Lý Ngọc trong thời kỳ này cực kì dễ bị tổn thương về mặt tâm lý, thấy đối tượng muốn bỏ đi thì liền cuống cuồng mở cửa kéo anh vào trong.
Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc đầu tóc bù xù, hai mắt long lên sòng sọc thì cũng chỉ thấy cậu rất là dễ thương, hoàn toàn không thấy mình vừa bước vào hang sói.
- Anh đã đồng ý rồi thì không được rời khỏi đây cho đến khi em kết thúc kỳ này, anh có dám hứa không?
- Được được, sao mà hay lắm lời quá...
Lý Ngọc nghe thấy Giản Tùy Anh đồng ý thì hoàn toàn vứt cái vỏ cao lãnh đạo mạo ra sau đầu, hoàn toàn buông thả mà để dục vọng nguyên thủy nhất điều khiển bản thân mình.
Giản Tùy Anh hôn môi dây dưa với Lý Ngọc một hồi mới cảm thấy có gì đó không ổn, sau gáy anh nóng dần lên, dần dần khứu giác như được khai thông, mùi bạc hà nồng nặc bao phủ khắp căn phòng làm Giản Tùy Anh bủn rủn hết cả tay chân.
Lý Ngọc nhận thấy người đối diện có gì đó bất thường thì mới buông ra để kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không. Thật không ngờ Giản Tùy Anh cũng ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt đã ngấn lệ.
- Hức hức, pheromone của em làm anh thấy nóng quá, em có thể bật điều hòa không?
Lý Ngọc sững người, làm sao mà Giản Tùy Anh có thể ngửi được mùi pheromone của cậu chứ? Anh ấy là B mà... Nhưng trông biểu hiện như thế này cũng không giống là giả vờ.
- Anh thử nói xem em có mùi gì nào?
- Bạc hà.
Lý Ngọc cũng mơ hồ nhận ra trong không khí đang dần có thêm một mùi hương pheromone hoa hồng đỏ đan xen, hòa lẫn vào mùi bạc hà của cậu.
Đừng nói Giản Tùy Anh đây là do cậu ép biệt hóa đấy chứ? Lại còn biệt hóa thành O có mùi hương quyến rũ như vậy... Thật may người đang trước mặt anh là Lý Ngọc cậu, nếu không cậu thật sự không biết mình sẽ bùng nổ vì ghen tức với tên A kia như thế nào nữa.
- Hức hức, Lý Ngọc, anh thấy nóng lắm, sau mông có gì chảy ra ấy, anh muốn...
- Ngoan, em sẽ đánh dấu anh, sẽ làm cho anh thật thỏa mãn.
- Em nhớ đấy, nếu làm anh đây không đủ thỏa mãn, anh sẽ cắt cái đó của em đi!
Lý Ngọc cười tự đắc, liếm liếm răng nanh của mình. Hôm nay anh đã đứng ở đây như thế này thì cũng nên nghĩ đến tên con của chúng ta rồi! Nhất định phải đánh dấu anh ấy, biến anh ấy thành O của mình cậu mà thôi!
Giản Tùy Anh trong lần phát tình đầu tiên sau khi biệt hóa liền được một A cấp SSS làm không biết bao nhiêu lần, hai người quấn quýt không rời, mà Lý Ngọc cơ bản đã đánh dấu vĩnh viễn sau gáy anh rồi, vậy mà Giản Tùy Anh ngây ngây ngốc ngốc để cậu muốn làm gì thì làm.
Người nhà họ Lý thấy Lý Ngọc bê đồ ăn lên phòng, mà quanh quẩn quanh người cậu lại có mùi hoa hồng của O nồng nặc như thế thì liền hiểu ra, con trai út nhà họ đã tìm được O ưng ý, nhất định là sắp được bế cháu rồi!
Đến ngày thứ 3 sau tiệc sinh nhật của Lý Huyền, Giản Tùy Anh cuối cùng cũng kết thúc kỳ phát tình, nhưng cả người đều đau nhức, tắm rửa thì Lý Ngọc sẽ lo liệu chu đáo, cơm bưng nước rót tận giường, nhưng mà nghĩ đến bản thân hiến thân như vậy vẫn khiến anh cảm thấy có chút tủi thân không rõ từ nguyên do nào.
Lý Ngọc nhìn vào biểu hiện của Giản Tùy Anh như thế, dựa theo tìm hiểu của cậu thì có thể đoán là do sau khi đánh dấu vĩnh viễn, O sẽ rất dựa dẫm vào A của mình, muốn được chiều chuộng, nói lời yêu đương sến súa gì gì đó để an ủi. Mà Giản Tùy Anh chỉ biết bản năng muốn chứ không biết cái muốn đó là gì. Chậc, O nhà cậu thật ngốc nghếch. Nhưng mà càng ngốc càng dễ lừa, khi làm chuyện đó rất high, anh ấy sẽ bày ra đủ loại biểu cảm và lời nói cực kì dễ thương, càng muốn làm anh ấy không thể bò được xuống giường.
- Lý Ngọc, quần áo.
- Mặc đồ của em đi, đồ của anh bị em xé hết rồi.
Giản Tùy Anh tuy không hài lòng nhưng mặc đồ của Lý Ngọc sẽ có mùi của cậu, tính ra cũng không quá là bất mãn. Anh đây sẽ chịu thiệt một chút.
Hai người vừa xuống đến tầng 1 thì đã thấy ông Lý, Lý Lan, Lý Huyền và mẹ Lý nhìn chòng chọc vào mình.
- Giản Tùy Anh, cháu là O sao? Tại sao cháu lại giấu chúng ta? Nếu cháu công khai từ trước thì có phải ta không cần phải vất vả đi khắp nơi tìm con dâu không?
Giản Tùy Anh vì túng dục quá độ mấy ngày với Lý Ngọc, bây giờ đứng được cũng đã rất cố gắng chứ đừng nói đến chuyện phải tiếp lời người lớn thế này.
- Dạ, cháu cũng không biết tại sao. Cháu vốn là B mà...
- Mẹ, sao lại bắt em dâu con phải đứng thế kia, trông em dâu mệt mỏi thế kia mà, mẹ thật là không hiểu chuyện quá.
Lý Huyền nói lời thì nghe hay lắm, nhưng trên mặt rõ ràng là cười hả hê khi thấy người gặp họa.
- Ầy, Lý Ngọc, con đánh dấu vĩnh viễn trên Tùy Anh à?
- Mẹ, Ngọc nó muốn mẹ sớm được bế cháu đó mà, không phải là do nó không biết kiểm soát mà là nó nghĩ cho mẹ đó.
Lý Ngọc tội đồ không dám ho he gì, Giản Tùy Anh thì chưa thích nghi được cái không khí hân hoan của nhà họ Lý cho nên cũng chỉ biết cười gượng chữa ngượng.
- Bọn trẻ bây giờ thật là... mà Lý Ngọc gọi bác sĩ Tần chuẩn bị phòng khám cho Tùy Anh đi, nếu trước đây nó là B mà giờ thành O cho con đánh dấu thì rõ ràng là mới biệt hóa thì bị con hành hạ rồi, bây giờ phải cho nó đi kiểm tra, làm xét nghiệm các thứ đầy đủ...
Nghe mẹ Lý phân phó một hồi, Lý Ngọc vâng vâng dạ dạ làm theo. Lý Lan và ông nội Lý thì đều không có ý kiến gì, đã là O thì tốt rồi, cũng hơn là để Lý Ngọc kết hôn với một tên O ất ơ vô dụng từ bên ngoài về. Giản Tùy Anh xét ra cũng rất xứng đôi với Lý Ngọc, không có gì để chê, lại còn ngoại hình tốt, năng lực làm việc xuất sắc, đã đóng góp không ít cho tập đoàn nhà họ. Riêng chuyện này hai người ủng hộ cả tay cả chân nhé.
Không ngoài dự tính, đúng là Giản Tùy Anh phân hóa thành O muộn, có thể do cấp SSS quá cao nên cần yếu tố đủ mạnh hoặc bạn đời phù hợp hoạt hóa quá trình phân hóa. Dựa trên độ tương thích pheromone của 2 người thì vế 2 nghe vẻ chính xác hơn.
Bà Lý cùng 4 người đàn ông trong nhà làm ngay một chuyến xe đến nhà hỏi ý của Lý Úy Lan. Đương nhiên mọi chuyện cực kì suôn sẻ, cơ bản là bà tôn trọng quyết định của con trai mình, nếu Anh Anh nhà bà đã chấp nhận hi sinh thân mình thì hẳn là nó đã chọn Lý Ngọc làm bạn đời của nó. Phận làm mẹ sao mà nỡ để con mình phải buồn vì bị ngăn cấm. Hơn nữa Lý Ngọc cũng đã đến lấy lòng 'mẹ vợ' kha khá lần, coi như là qua cửa ải từ trước.
Đám cưới của Giản Tùy Anh và Lý Ngọc diễn ra cực kỳ hoành tráng, rất nhiều người đã đến và chúc phúc, cả nhân viên trong công ty cũng đến dự, dù sao rau cải trắng bọn họ chăm sóc trông nom bao nhiêu năm bây giờ bị cướp trắng trợn như vậy, sao có thể bỏ qua dễ dàng thế. Cuối cùng ai nấy cũng đều chỉ bt nức nở vì hai người đàn ông ấy quá đẹp đôi, nếu không thuộc về nhau thì ai mới xứng để ở bên cạnh họ đây.
Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy nhà, sớm sinh quý tử!
----------------
09/03/2024
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro