15. Nghe nói 'chồng' anh ấy là sếp (end)


Cao Minh lưỡng lự chưa muốn rời đi, Giản Tùy Anh liếc nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng đã 10h đêm rồi, trong người có chút men say, cũng muốn dứt điểm luôn cho y còn đi lấy vợ.

- Lý Ngọc, mai đi hẹn hò luôn đi, địa điểm cậu chọn, theo cậu sắp xếp hết.

Lý Ngọc mừng rỡ, gật đầu cái rụp, xum xoe hớn hở lấy điện thoại ra xem lịch trình ngày mai, thấy cũng chỉ có gặp mặt đối tác khoảng 2 tiếng, còn đâu là thời gian cậu vốn dành để xử lí công việc công ty giúp Lý Huyền 1 phần, thật không ngờ cơ hội trời cho thế này đương nhiên là việc ai nấy làm, đành để anh vất vả một ngày vậy.

- Mai tôi chỉ bận lúc 10h đến 12h trưa, còn lại thì đi chơi đi, tôi sẽ bảo thư kí sắp xếp địa điểm cho chúng ta.

- Được.

Vốn tính quay ra khịa đểu y một phen, ai dè người ta biết mình là kẻ thừa nên đã rời đi từ bao giờ.

Trận này, Lý Ngọc giành phần thắng.

Cũng chả biết thư kí của cậu nghĩ gì mà lại đặt vé cho 2 người đi khu vui chơi, hầu như toàn thanh thiếu niên ở đây. Thật ra nhìn 2 bô lão cũng không quá nổi bật, nếu Giản Tùy Anh có đeo biển 'ông đây sắp 30' thì bọn thanh thiếu niên ở đấy cũng chỉ túm nhau cười khà khà. Mấy nhóc 15 16 tuổi đã cao ngang, thậm chí cao hơn cả bọn họ, chỉ nhìn mắt thường sao có thể đoán được tuổi của người châu Á chứ.

Cũng may là mấy thanh niên ở đây cao lớn, mấy trò chơi cũng vừa tầm thoải mái cho Lý Ngọc và Giản Tùy Anh trải nghiệm chứ không cần khom lưng cúi người mấy.

Lúc chơi trò ném bóng vào rổ trong 60s, Lý Ngọc ném rất dứt khoát, gần như đều ăn trọn điểm, cậu chỉ hơi thở gấp còn lại hầu như không có biểu hiện mệt mỏi gì. Ấy vậy mà Giản Tùy Anh đã thở hồng hộc, ném nhiều mỏi tay đếch thèm thi thố nữa.

- Cậu có vẻ rất khỏe đấy, giờ vẫn hay chơi thể thao à?

Giản Tùy Anh nhận lấy chai nước từ tay Lý Ngọc, vặn nắp tu ừng ực, chán nản vô cùng. Không lẽ anh đã già thật rồi sao?

- Vâng, hầu như tuần nào cũng sẽ chơi ít nhất 4 buổi.

Trí tò mò của Giản Tùy Anh nổi lên, quả thực muốn biết cậu chơi cái bộ môn quái quỷ gì mà khỏe thế. Hừ, cậu chơi được anh cũng chơi được, có lý nào mình lại phải chịu thua chứ!

Lý Ngọc uống nước xong, nở một nụ cười tự tin, dõng dạc đáp:

- Em chơi quyền anh chuyên nghiệp, cũng được 15 năm rồi, nếu anh thích thì em sẽ dạy anh.

Kể ra cũng ngại, Giản Tùy Anh đây lại có người muốn chỉ dạy cho, chậc chậc, cộng cho 1 điểm bản lĩnh.

- Cũng chưa biết, khá khó đấy vì lịch trình làm việc của tôi có hơi phức tạp, sáng Á chiều Âu, ngày thì bên Mỹ. Nếu muốn bàn chuyện yêu đương thì phải làm sao nhỉ?

Giản Tùy Anh đứng một hồi mỏi lưng đau vai, thế là lại kiếm cái ghế ở gần đó để ngồi xuống. Chơi mấy cái trò này mệt bỏ bà, lại còn mất thời gian.

- Anh nghỉ việc rồi về làm việc cho công ty gia đình nhà em, em nghe nói hồi trước ở đại học anh đã học ngành quản trị kinh doanh kia mà, cuối cùng lại ra trường làm tiếp viên hàng không. Anh có thể cho em biết tại sao không?

Giản Tùy Anh thở dài, nhìn Lý Ngọc cười nhẹ một cái, chai nước trên tay bị anh lột sạch vỏ từ bao giờ. Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng mở lòng ra.

- Vì mẹ anh. Bà ấy đã mất từ khi anh mới 13 tuổi, đứa con bất hiếu này đã quên mất mẹ mình trông như thế nào, cầm bức ảnh lên cũng chỉ có thể gợi nhắc về hình dáng chứ giọng nói thì chịu hẳn rồi. Trước đây, mẹ đã nói muốn được đi du lịch thật nhiều nước, muốn biết cảm giác vô lo vô nghĩ thoải mái mà chơi nó ra sao. Cuối cùng trẻ thì mải làm việc, mải chăm con, còn gánh vác kinh doanh của gia đình, nếu có đi sang nước ngoài cũng chỉ là đi công tác mà thôi.

Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc, tự giễu mà kể tiếp, dường như muốn trút sạch nỗi niềm trong lòng ra. Dù cho cậu và anh sau ngày hôm nay có đi về hai ngả cũng chả sao cả, chí ít cũng có người chịu lắng nghe cũng đã là quá tốt rồi.

- Trước nay anh cảm thấy việc sống tự lập cũng chả sao cả, ngay cả việc sau khi mẹ qua đời thì bố liền quẳng anh vào trại trẻ mồ côi để ôm hết tài sản mẹ để lại. Con trai riêng với vợ mới cứ thế thay thế vị trí của mẹ con anh, tự đắc mà khinh rẻ, bêu xấu, bịa đặt về mẹ con anh. Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã mặc kệ hết. Trí nhớ của anh không tốt, chuyện đẹp đẽ đều quên nhưng nỗi đau thì vẫn còn mãi. Cũng may ông trời có mắt, anh có thể sống đến bây giờ, có một công việc tốt, được mọi người quý mến, ấy chính là niềm an ủi lớn nhất rồi.

- Cuộc sống của chúng ta thật lắm điều éo le, trước đây mỗi đêm trong trại trẻ mồ côi anh lại nghĩ về mẹ, nghĩ về mái ấm được chở che, nhiều lúc tủi thân đã khóc rất rất nhiều, cuối cùng đến lúc cạn nước mắt rồi thì cũng nhận ra mình đã lớn. Luôn luôn có những thứ mình mong muốn mà không thể chạm tới...

Lý Ngọc vươn tay nắm lấy bàn tay đang vần vò chai nước của Giản Tùy Anh, ngón tay chạm vào lòng bàn tay của anh mấy cái như một sự an ủi.

- Em không giỏi an ủi, nhưng em có thể trở thành người đem đến mái ấm cho anh. Chỉ cần anh đồng ý, sau chuyến công tác lần này em sẽ đưa anh đến gặp gia đình em.

Giản Tùy Anh sắp tâm thần phân liệt đến nơi, vừa mấy phút trước còn nước mắt ướt bờ mi, giờ lại cười khà khà không dừng được.

- Em đang thương hại anh à? Anh chỉ đang cho em biết về mình thôi, chúng ta đã hiểu gì về nhau đâu mà đòi đi gặp người nhà! Đầu em chỉ toàn phân bò à? Tiến trình yêu đương của tụi trung học cũng chả nhanh như thế.

Lý Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của Giản Tùy Anh, giọng nói dịu dàng như đang đối xử với búp bê sứ mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào.

- Anh có thể tin ở em. Chúng ta đã từng tuổi này rồi, đều đã có công ăn việc làm ổn định, sau này có chia tay chẳng phải cũng không sợ chết đói sao. Hơn nữa chúng ta đều bận rộn như thế, nếu không tranh thủ thì làm gì kịp thời gian cho sau này nữa.

Giản Tùy Anh cứ thế ù ù cạc cạc kiểu gì lại chốt kèo yêu đương với Lý Ngọc luôn, thế mới nói có cái mã đẹp lại còn chủ động thì bách chiến bách thắng, kiểu gay già lõi đời thì cũng đổ rạp trong nháy mắt mà thôi.

Tối muộn hai người đi dạo quanh con đường gần khách sạn, mãi gần nửa đêm mới về phòng.

Trước khi chia tay chia chân về phòng, Lý Ngọc còn xoắn xuýt giãy giụa đòi hôn trước khi ngủ mới chịu về. Giản Tùy Anh thở dài, lại phải dẩu mỏ mổ vào môi cậu một cái mới được ngủ.

Sáng hôm sau thì người nào lại làm công việc của người ấy, Lý Ngọc tiếp tục chuyến công tác một mình. Đương nhiên cậu Lý đây đã ở một vị thế khác, người ta đã không còn là người độc thân nữa nhé!

Cuộc sống của cả hai cũng chả có nhiều thay đổi lắm, chỉ là mấy cô cậu tiếp viên trong đoàn cứ thấy tiếp viên trưởng dạo này thường xuyên dành thời gian nghỉ để nhìn điện thoại cười tủm tỉm. Chậc, cái vẻ mặt này rõ ràng là đang yêu đương rồi, phải được hơn 1 tháng trời rồi ấy chứ.

Cao Minh thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng biết Giản Tùy Anh đang yêu đương với ai, nhưng cơ bản là không phải chuyện của y, y sẽ không tự đi rêu rao chuyện người khác. Hơn nữa bây giờ Giản Tùy Anh cũng chả muốn chừa cho y chút hi vọng nào, tốt nhất là học cách đưa anh ra khỏi tâm trí, như vậy mới làm tròn trách nhiệm đang chờ đợi mình được.

- Alo, em đã họp xong rồi à?

[Ừm, anh đã ăn tối chưa? Hôm nay họp có khá nhiều vấn đề nên muộn một chút mới xong.]

- Mới có hơn 5 giờ chiều, bình thường tầm này anh cũng chưa đói, em hỏi vậy làm gì?

[Định rủ anh đi ăn tối thôi, mời được tiếp viên trưởng Giản đi ăn chung một bữa cũng khó lắm chứ.]

Giản Tùy Anh nghe giọng Lý Ngọc ở đầu dây bên kia mà nếm ra được cả mùi chua, trong lòng tự thắc mắc liệu kiếp trước cậu có phải chai giấm thành tinh không. Đột nhiên anh lo lắng liệu sau này cậu có ghen với cái máy bay của hãng luôn không nữa...

Giản Tùy Anh hôm nay đã xong việc, thế là được nghỉ ngơi từ 5 giờ chiều đến 6 giờ sáng hôm sau. Lý Ngọc tuần nào cũng đòi check lịch trình bay rồi danh sách tiếp viên trong đội của anh cho nên nắm lịch với địa điểm mỗi ngày của anh rất rõ. Giản Tùy Anh cảm thấy nếu làm vậy em ấy sẽ yên tâm thì cứ chiều em ấy thôi. Mình là người lớn, mình phải chiều chuộng người ta, cho nên dù bị quản rộng thế anh cũng không thấy khó chịu mấy.

[Thế nào, anh có chịu không, anh cứ cười tủm tỉm thế là đang nghĩ cái gì vậy?]

Thấy đầu dây bên kia có chút hấp tấp, Giản Tùy Anh liền đáp:

- Được, mấy giờ? Ăn ở đâu để anh lái xe tới.

[19 giờ, ở nhà hàng XX, em sẽ đến đón anh.]

- Èo, bảo bối hôm nay lại còn ga lăng thế cơ.

[Với anh thì em có thể đón cả đời.]

- Ha, dẻo miệng quá trời, còn mồm mép hơn tiếp viên rồi ấy chứ. Anh thấy cậu sang làm giúp anh tiếp viên trưởng, đảm bảo sớm ngày thăng tiến.

Giản Tùy Anh hai mắt tràn đầy ý cười, nhịn không được trêu cậu một câu.

[Em chỉ dẻo miệng với mình anh, nếu anh không thích thì thôi vậy... Anh không còn thích em như những ngày đầu nữa rồi, em hiểu mà... Đàn ông các anh là hay có mới nới cũ.]

Lý Ngọc bên kia màn hình hơi rũ mắt, đổi giọng nhanh hơn đài nữa. Biết cậu rõ là đang ăn vạ vô lý rồi nhưng mà Giản Tùy Anh nhịn không được mà vẫn phải an ủi, dỗ dành cậu.

- Không có, Lý Ngọc à, em là người anh yêu nhất kia mà. Thôi được rồi, em muốn sao thì tùy, nói gì thì nói, miễn sao đừng có sáng anh yêu ơi, tối đã thấy lên báo chuẩn bị lấy con gái nhà ông ABC là anh vui rồi.

Giản Tùy Anh thở dài, không muốn nghĩ đến nhưng vẫn muốn nhắc nhở tên oắt này liệu hồn đấy, đừng có mà chơi bời qua đường với ông đây. Giản Tùy Anh độc thân suốt bao nhiêu năm, nếu có độc thân tiếp cũng chả ảnh hưởng gì cả, nhưng anh không thể chấp nhận việc lừa dối trong tình yêu.

[Tùy Anh, em cung bảo bình, em đã quyết việc gì thì nhất định theo đuổi nó đến cùng. Em đã quyết tâm theo đuổi anh, em nhất định không buông tay.]

Và đúng thế thật, tối ấy Giản Tùy Anh vô cùng bất ngờ vì ngồi sẵn bên trong nhà hàng có bố mẹ, anh trai và cả ông nội của Lý Ngọc nữa. Còn đúng 2 chỗ ngồi trống cho 2 nhân vật chính.

Giản Tùy Anh khóe miệng giật giật, thầm chửi Lý Ngọc mấy chục lần trong bụng, bên ngoài vẫn phải lễ phép, tươi cười chào hỏi tiếp chuyện của nhà người yêu.

- Cháu tên Giản Tùy Anh, năm nay 29 tuổi, đang làm tiếp viên trưởng cho hãng hàng không LJ ạ.

Mẹ Lý cười hiền hậu, gật gù tỏ vẻ biết rồi. Lý Lan không bày ra biểu cảm gì, cũng không tỏ ra khó chịu. Lý Huyền ngồi cạnh thi thoảng lại liếc liếc Lý Ngọc và 'em dâu tương lai'.

- Lý Ngọc đã giới thiệu người nhà cho cháu biết trước chưa, có cần cô phải giới thiệu lại cho cháu không?

Giản Tùy Anh mỉm cười, lịch sự đáp lời:

- Dạ, em ấy có nhắc sơ qua ạ, nhưng vì buổi gặp mặt hôm nay có phần đường đột, cháu chưa chuẩn bị gì để ra mắt cả nhà, thật sự rất xin lỗi ông, cô chú và anh Lý.

Lý Huyền húp một thìa súp cua, để bát xuống để tiếp chuyện.

- Không sao, đằng nào thì cũng là do nhà tôi cố tình sắp xếp, bố mẹ và ông nội rất tò mò về người Lý Ngọc si mê suốt hơn 1 tháng nay. Hôm nào đi làm cũng cười híp cả mắt, công việc bê trễ nên có hôm nào mà không phải mang việc về nhà làm nốt đâu. Haiz, yêu vào nó lại thế, tôi kể cho vui chứ không có ý trách cậu, Tôi biết công việc của cậu cũng không rảnh rỗi gì cho cam, thằng nhóc em tôi đã làm phiền cậu nhiều rồi.

Giản Tùy Anh nói qua nói lại một hồi thì toàn thân cũng thả lỏng, thi thoảng còn pha chút câu đùa, kiến thức văn hóa các nước đều biết kha khá, ngồi trò chuyện không có chút khoảng trống nhạt nhẽo nào.

Lý Lan quay sang nhìn vợ, mỉm cười gật đầu, ngầm tỏ ý chốt kèo rồi, siêu ưng mối này.

- Nghe nói trước đây cháu có học quản trị kinh doanh, có muốn thử làm văn phòng không? Dù sao nghề của cháu cũng không làm cả đời được, rồi cũng có một ngày phải nghỉ thôi, cô không can dự vào việc cháu, nhưng cháu có thể xem nó như một gợi ý để trải nghiệm. Gia đình cô hứa sẽ không ưu ái vì cháu là người yêu của Ngọc Ngọc, chuyện lương bổng, thăng tiến đều do năng lực của cháu.

- Dạ cháu cảm ơn, cháu cũng có ý nghĩ đến chuyện tìm một công việc để làm đến khi già, nghề hiện tại rất tốt nhưng không làm đến lúc da nhăn bụng phệ được, hơn nữa chế độ sinh hoạt thất thường nữa. Nhưng chắc là cháu sẽ làm tiếp viên hàng không thêm 1 năm nữa, sau đấy dù cháu và Lý Ngọc có còn chung đường không thì cháu cũng sẽ nộp đơn xin vào thử việc ở công ty nhà cô chú ạ.

Lý Ngọc nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng với ý định của anh, xong cũng nhịn xuống không tranh cãi gì thêm.

Kể từ sau khi vài người gặp vị khách VIP Lý Ngọc cười tươi như hoa nở, túm tay kéo chân tiếp viên trưởng của bọn họ, liền nổ bum bum tin đồn anh William sắp thành phu nhân nhà người ta rồi. Thế là khớp lại diễn biến tâm lý những ngày tháng yêu đương giấu giếm suốt những ngày qua, bọn họ chỉ biết than trời, đàn ông đẹp trai lại có tiền đến hết với nhau rồi...

Đã vậy các cô cậu trong đội còn nghe Giản Tùy Anh phân phó công việc, nhắn nhủ anh sắp nhảy việc nữa. Ban đầu nghe còn đùa đùa tưởng anh chỉ trêu thôi, ai dè thấy anh suốt ngày ôm sách kinh doanh với nghiên cứu chiến lược phát triển, rồi bất động sản các thứ.

- Anh... anh William, em tưởng anh định nghỉ việc, nghỉ xong ở nhà chơi cho khỏe, có chồng giàu mà còn phải đi làm sao?

- Sao lại không đi làm? Anh đây có bằng đại học tử tế, hơn nữa anh đây không chỉ định đi làm thuê, nhất định sau khi đủ vốn sẽ mở công ty riêng, không thể thua kém bất kì thằng đàn ông nào. Em có phải coi thường anh không? Ầy, chán thiệt nha cô gái.

Giản Tùy Anh ngứa tay, cầm quyển sách gõ nhẹ vào đầu nữ tiếp viên trẻ đang hỏi chuyện mình.

- Đúng là người đàn ông số 1 của hãng LJ, chúng em nguyện một lòng chúc anh hạnh phúc và may mắn trong công việc mới. Sau này anh có công ty của anh, anh có rủ lòng nhận tụi em vào làm không?

- Để xem các em làm được gì đã, anh sẽ không nuôi người vô dụng đâu.

Quả thực năng lực và đầu óc kinh doanh của Giản Tùy Anh không phải dạng vừa, chỉ mới thử việc vài tuần mà trưởng phòng nhân sự đã phải dành cơn mưa lời khen cho người nhân viên mới này. Ngoại hình tốt nhìn kiểu gì cũng cảm thấy trẻ hơn tuổi thật phải 5 6 năm, đàn ông 30 tuổi khí chất thành thục ổn định, rất giỏi ăn nói, nắm bắt tâm lý đồng nghiệp và khách hàng trong lòng bàn tay.

Mỗi lần đồng nghiệp khen thì Giản Tùy Anh cũng chỉ cười, anh không phải người khiêm tốn, nhưng mà đến sếp của họ anh còn nắm được thì họ bị anh đọc vị cũng là bình thường thôi, làm cái nghề tiếp viên sớm đã phải học cái này rồi.

Nhanh chóng sau ấy Giản Tùy Anh được chuyển sang phòng kế hoạch, trở thành trưởng phòng, hành trình tuy không quá suôn sẻ nhưng vì đầu óc Giản Tùy Anh bẩm sinh đã nhạy bén với tiền bạc, cũng một phần do tổ tiên phù hộ nữa mới có thể thăng tiến nhanh đến thế.

Trong công ty lại có tin đồn nổ ra, gì mà Giản Tùy Anh là người yêu của sếp, hai người họ bày trò để theo dõi đời tư của nhân viên, đánh giá nhân viên lười, nhân viên kém cỏi bằng cách giả vờ làm thực tập sinh.

Cái trước anh xin nhận, cái sau thì thôi.

Thật đúng là miệng đời, nói sao là trăng cũng được. Thôi thì chí ít vì họ tâm phục khẩu phục năng lực và sự cố gắng của anh nên không đồn là anh leo chức nhờ 'quan hệ' với sếp Lý, mà sự thật thì anh với cậu cũng quan hệ thật, nhưng mà không phải như thế...

Giản Tùy Anh được thừa hưởng tài sản mẹ để lại, thêm 1 khoản lớn tiền tiết kiệm lúc làm tiếp viên, cùng tiền hoa hồng nhận được sau kha khá dự án thành công, anh bắt đầu mở công ty bất động sản cỡ vừa, tải lượng công việc rất lớn nhưng do có Lý Ngọc bên cạnh đồng hành nên mọi thứ cũng dần êm xuôi.

Anh ấy muốn, anh ấy đã làm được!

Giản Tùy Anh khoác hờ chiếc áo ngủ bằng lụa đỏ, tay cầm ly rượu vang, đứng trước cửa kính tầng 22 nhìn ra ngoài trời, trên có trăng có sao, dưới có xe có đèn, quay về phía đằng sau có người anh yêu nhất. Cuộc sống như vậy mới là sống đúng nghĩa, phải dám thử mới có được cảm giác thành tựu.

Lý Ngọc mỉm cười dịu dàng, tiến đến ôm Giản Tùy Anh từ phía sau lưng, hai tay vòng quanh eo người yêu, cằm tựa vào vai anh, thủ thỉ:

- Anh có biết cảm giác có được thế giới trong tay là như thế nào không?

- Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì anh còn biết cả cảm giác được thế giới bao bọc lấy mình. Anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có được một mái ấm, một người có thể dựa vào khi cần. Anh thật sự rất biết ơn ông trời đã đưa em đến bên em...

Lý Ngọc đặt một ngón tay lên môi anh, anh không nói gì nữa, im lặng xem cậu định làm gì.

- Tùy Anh, anh có hạnh phúc không?

- Còn em?

- Em luôn hạnh phúc, dù cho chúng ta có nghèo khổ đi chăng nữa, chỉ cần anh luôn bên em là đã đủ rồi.

Giản Tùy Anh cười híp cả mắt, nhón chân hôn vào môi Lý Ngọc một cái.

- Trước đây lúc đi làm ấy, nhân viên trong công ty em hay chỉ trỏ nói với nhau cái gì em biết không?

- Anh nói đi!

- 'Nghe nói 'chồng' anh ấy là sếp', vậy đó là sếp nào đây?

Lý Ngọc yêu chiều xoay Giản Tùy Anh mặt đối mặt với mình, ôm một cái thật sâu.

- Chỉ có một, là Lý Ngọc, người khách VIP mà tiếp viên trưởng Giản Tùy Anh phải 'phục vụ' trên chuyến bay kéo dài đến hết phần đời còn lại.

- Hừ, còn lâu nhé, em còn không mau đi phơi quần áo đi, anh thấy máy giặt kêu từ nãy rồi đó.

- Em biết rồi, nhưng trước tiên anh phải phục vụ khách của mình chứ!

- Aizz, được rồi, chiều ý em vậy...

----------------

14/02/2025

#toka

Chúc mừng sinh nhật Lý Ngọc (muộn) và Valentine 2025 Lý Giản mãi mận mãi keo :33





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro