17. Người 'chồng' Omega tôi nhặt được (3)
Giản Tùy Anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường đôi trong căn phòng chỉ rộng khoảng 20m vuông, đồ dùng trong căn phòng khá đơn giản, có đủ quần áo ở cạnh giường, một chiếc tivi, bàn trà và ghế ngồi đặt giữa nhà, nhìn qua không có gì đáng giá.
Cậu thấy trên đầu hơi vướng, đi chân trần chạy thẳng vào nhà tắm soi gương thì mới phát hiện ra là đầu mình bị thương phải quấn băng quanh đầu mà vẫn thấy có máu hơi rỉ ra thấm vào băng trắng. Cậu vén bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang mặc trên người ra kiểm tra thì có khá nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng không sâu, đã được làm sạch và sát khuẩn bằng povidine, lúc nhìn thấy thì chúng cũng đã đóng vảy hết.
Giản Tùy Anh không biết mình tại sao lại ở đây, không phải là tối qua vẫn còn đang có tiệc với câu lạc bộ bóng rổ của trường nội trú à? Liệu có phải cậu đã bị bắt cóc đưa đến đây không?
- Này cậu gì đấy ơi, ra ăn cháo đi rồi uống thuốc, lát nữa tôi sẽ thay băng giúp cậu.
Giọng một người đàn ông trưởng thành vang lên từ bên ngoài nhà tắm, Giản Tùy Anh dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cứ đi ra ngoài trước đã, nếu anh ta quan tâm đến vết thương của cậu thì có lẽ không phải người xấu nhỉ?
Giản Tùy Anh bước đi không quá linh hoạt vì khá nhiều chỗ bị bầm tím vùng đùi và bắp chân, cũng may không bị gãy xương đến mức lết không nổi nữa.
Người đàn ông kia bước đến đưa tay ra cho Giản Tùy Anh vịn vào, ân cần hỏi han:
- Cậu không sao chứ? Đau lắm à? Tôi có nên đưa cậu đi bệnh viện khám toàn thân không?
- Anh đã cứu tôi à?
- Ừ, tôi gặp cậu đêm hôm qua.
Đầu Giản Tùy Anh cứ ong ong không tài nào nghĩ ra được tại sao lại bị thương và gặp người trước mặt lúc nào, nhưng ở trong nhà người ta thì cũng nên phải phép một chút.
- Vậy thì cảm ơn anh đã cứu tôi. Nhưng tại sao anh lại gặp được tôi vào ban đêm?
- Tôi là cảnh sát, ban đêm phải đi tuần tra quanh khu vực được giao, đêm hôm qua là ca trực của tôi. Lúc đang đi thì thấy có người nằm trên đường bất tỉnh, tôi lo có vụ án mạng nào phi tang rồi ném xuống từ trên đồi nên mới chạy đến kiểm tra, thấy người còn thở nên tôi đưa cậu vào bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo không sao rồi, chỉ có chấn thương phần mềm thôi nên tôi có thể đưa cậu về đồn để chăm sóc trước khi lấy lời khai về vụ việc đêm qua. Bên đồn bảo thôi dù sao để một O ở đồn cảnh sát cũng không an toàn lắm nên bảo tôi đưa cậu về nhà chăm sóc.
Giản Tùy Anh khá bất ngờ về câu chuyện của người trước mặt, nhưng nhìn người đẹp trai lại cảm thấy nói gì cũng đúng, chắc người đẹp trai thế này sẽ không nói dối mình đâu.
- Anh tên gì?
- Lý Ngọc, 26 tuổi, đang làm đội phó đội cảnh sát khu vực.
Giản Tùy Anh không hiểu tại sao cứ đứng gần Lý Ngọc thì lại thấy nóng lên dù hai người chả động chạm gì vào nhau.
- À, em tên Giản Tùy Anh, 19 tuổi, đang học tại trường nội trú O của chính phủ.
Lý Ngọc nhìn Giản Tùy Anh trẻ trung xinh đẹp lại có bộ dáng khỏe khắn như thế cũng thấy khó xử, độc thân lâu như vậy rồi tưởng có thể tìm một O để yêu đương, thế mà lại là O học ở trường nội trú, hẳn là con nhà có chức có quyền rồi. Lý Ngọc chỉ là một cảnh sát quèn, lạc mất bố mẹ từ lúc 5 tuổi trong chuyến du lịch Quảng Châu, sau được nhà nước hỗ trợ nuôi dưỡng và cho đi học tập, anh quyết định theo ngành cảnh sát để đóng góp cho xã hội, trả lại cái ơn mà xã hội đã cưu mang anh. Tư chất tốt, lại là A, thành tích hầu hết đứng đầu cả khóa, anh nhanh chóng có được chỗ đứng trong ngành, mới 26 tuổi đã có thể làm đội phó. Tự bản thân Lý Ngọc cảm thấy mình so với bạn đồng trang lứa cũng chả thua kém gì, nhưng đem đi hỏi cưới một O bình thường thôi cũng khó khăn chứ đừng nói là O danh gia vọng tộc. Đào đâu ra người chịu lấy tấm chồng không có tiền, không có nhà, không có xe, lại còn mồ côi chứ?
- Vậy em có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình ngày hôm đó không?
- Em không biết... Em chỉ nhớ rằng mình đang ở trường và sau đó tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.
- Nhưng trường đó cách đây rất xa, em có quên mất chuyện gì đã thực sự xảy ra không? Không thể nào đang ở trường xong lại xảy ra tai nạn ở nơi cách đấy 500 cây số được.
- Em thực sự không thể nhớ được! Anh làm ơn đừng nói như thể tra khảo em được không? Em sẽ nói dối anh về sự an nguy của chính bản thân mình sao? Nếu thế thì em được cái gì?
Lý Ngọc cảm thấy hoảng loạn khi Giản Tùy Anh hai mắt rưng rưng đứng trước mặt mình, thế mà anh lại làm một O khóc chỉ bằng lời nói thôi sao?
- Xin lỗi, cái này là do anh bị bệnh nghề nghiệp, được rồi bây giờ em cứ ăn cháo trước đã, sau đấy thay băng rồi uống thuốc, anh sẽ không hỏi cho đến khi nào em nhớ được ra chuyện xảy ra với mình.
Giản Tùy Anh cũng không hiểu tại sao mình lại dễ xúc động thế trước mặt một tên A xa lạ, cảm thấy bản thân khiến người cưu mang mình khó xử thì cũng kiềm chế lại, dù sao thì cũng kệ đi, ở chung với cảnh sát thì còn sợ nguy hiểm gì nữa chứ.
Giản Tùy Anh cứ thế ăn dề nằm dà tại nhà của Lý Ngọc nửa tháng, hai người vẫn nói chuyện với nhau rất bình thường, thầm cho qua chuyện tai nạn đêm ý của Giản Tùy Anh.
Lý Ngọc cảm thấy Giản Tùy Anh khá dễ nuôi, trừ việc hay nóng tính với chửi người hung hăng không nể nang gì thì quả thực ở chung chẳng sao cả. Dù sao anh cũng lớn hơn người ta 7 tuổi, không thể nào chấp vặt được.
- Tại sao anh không có mùi pheromone vậy?
- A... Chuyện phóng pheromone bừa bãi không phải là chuyện người văn minh sẽ làm đâu. Hơn nữa anh là cảnh sát, ở chung nhà với một người khác giới như vậy cũng nên đứng đắn một chút.
- Tại sao nhỉ? Nếu phóng pheromone ra thì có ý nghĩa gì đặc biệt sao ạ? Cả ngày cứ căng thẳng nghĩ làm sao để kìm chế không phải mệt mỏi sao? Anh yên tâm em không có dễ mất kiểm soát mà vồ lấy anh khi anh phóng có chút pheromone ra đâu.
Giản Tùy Anh trước khi vào trường nội trú thì vốn dĩ là mới bắt đầu phát dục, trước kia đi học cũng là học ở trường tư nhân toàn là O nên cậu cảm thấy học mấy cái đặc tính sinh học, cách phòng ngừa quấy rối... rõ ràng không đáng ghi nhớ cho lắm. Tại trường nội trú thì càng chả thầy cô nào quan tâm đến chuyện bảo vệ O khỏi A bên ngoài, bởi lẽ thời điểm O rời khỏi ngôi trường ấy cũng chính là được gả đến nhà chồng rồi, nếu không khuyến khích học sinh tiết pheromone quyến rũ bạn đời thì còn làm gì nữa.
Lý Ngọc đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của Giản Tùy Anh. Anh vươn tay cầm lấy cốc cà phê vừa pha, giả bộ như mình không phải là người gợi ra câu chuyện kia vậy.
- Đệt mẹ, anh đừng có giả bộ không nghe không thấy không biết gì, cảnh sát cũng nên tuyên truyền những điều cần thiết cho người dân sao?
- Cái này có chút nhạy cảm nhưng thôi được rồi anh sẽ giảng cho em. Giờ thì đừng bám lấy tay anh nữa...
Giản Tùy Anh vì quá hưng phấn nên không kìm được mà nắm lấy tay người đối diện bóp bóp vài cái. Bàn tay của Lý Ngọc rất lớn, lại có nhiều vết chai do dùng súng, so với bàn tay mịn màng trắng trẻo của Giản Tùy Anh thì quả thực tương phản trông thấy.
Giản Tùy Anh là O chưa có bạn đời, Lý Ngọc lại là A độc thân lâu năm chưa có mảnh tình vắt vai, bầu không khí trong phòng cứ thế nóng lên dù không ai phóng ra pheromone. Cuối cùng Giản Tùy Anh chậm rãi thu tay về trước, âm thầm đánh giá phản ứng của Lý Ngọc khi tiếp xúc với mình có ghét bỏ gì không.
Lý Ngọc ngại ngùng uống nốt cốc cà phê, sau đó tiến tới ngồi cạnh Giản Tùy Anh trên chiếc ghế dài cạnh bàn trà, lấy giấy bút ra tô tô vẽ vẽ giảng giải một thôi một hồi những kiến thức sinh lý sinh sản đáng lý ra phải được phổ cập ở trường trung học. Giản Tùy Anh vốn dĩ thông minh nên tiếp thu nhanh chóng, cũng vì thế mà cảm thấy bản thân mình suốt thời gian vừa rồi cứ lượn qua lượn lại trước mặt một nam A khỏe mạnh chức năng sinh sản bình thường, thật sự không phải Giản Tùy Anh bản lĩnh không sợ gì thì cũng là Lý Ngọc làm chủ bản thân quá tốt.
- Anh có thể kìm chế được trước O phát tình đấy, cái này là cả một khóa huấn luyện rất khó khăn, cũng may tư chất anh vốn không dễ bị kích động nên đi kết thúc đợt huấn luyện ngày ấy hay bây giờ đi làm cũng đều thấy biết ơn ông trời.
- Anh là A cấp độ nào vậy?
- Cấp S.
Giản Tùy Anh cũng wao một tiếng, ngẫm đi ngẫm lại cũng không có gì bất hợp lý cả, Lý Ngọc so với mấy tên lôm côm ở trường Giản Tùy Lâm thì rõ ràng là nước suối với nước cống. Tự dưng thấy bản thân cũng có mắt nhìn người quá he he.
- Được rồi, anh cũng đã dạy cho em hết tất cả những thứ cần biết rồi, có gì thắc mắc nữa không?
- Nếu một O dù không ngửi thấy pheromone của A ở gần liệu có cảm giác bồn chồn gì không?
- Trên lý thuyết thì gần như rất hiếm, phải là một cặp có độ tương hợp 90% trở lên với cấp độ mỗi bên từ A đến S thì mới xảy ra phản ứng kiểu đó được.
Lý Ngọc vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Giản Tùy Anh, cảm nhận được trong ánh mắt của O trước mặt có sự biến đổi nho nhỏ mà anh không thể gọi tên được.
Thôi kệ đi, dù sao thì sớm muộn cậu ấy cũng nhớ lại và rồi biến mất khỏi cuộc đời anh tựa như chưa hề có quãng thời gian sống chung vui vẻ thế này. Tốt nhất không nên lún vào quá sâu... Bên đồn cảnh sát cũng tin tưởng anh như thế mà anh lại phát sinh chuyện không nên có với đối tượng được chính phủ bảo hộ, biết đâu lại đang chuẩn bị làm đám cưới với A quan chức nào đó cũng nên.
Biết là thế mà Lý Ngọc vẫn cảm thấy khó lòng buông bỏ cái tâm tư ích kỷ hão huyền của mình. Thật không biết anh nên làm sao mới phải nữa.
------------------
04/08/2025
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro