5. Tương tư
Giản Tùy Anh là một học sinh thuộc diện khá hư hỏng trong trường học của anh. Học hành thông minh nhưng lười biếng, cực kì ngang ngược, cũng chưa biết nghe lời ai bao giờ. Nhưng thầy cô và bạn bè cũng chỉ để ngoài bụng, bởi lẽ mẹ của anh ta mất sớm, mở miệng chửi anh là cái đồ không được mẹ dạy dỗ, bản thân càng thấy có lỗi.
Hơn nữa tính cách anh cực kì hào sảng, lại ga lăng, người gặp người mến, cơ mà học hành thì cứ đứng cuối đều đều.
Giản Tùy Anh cũng tự cảm thấy bản thân không thích hợp với việc ngồi trên ghế nhà trường miệt mài đèn sách để thi cử đỗ đạt như bạn như bè, cho nên thà rằng cứ chơi cho đã, sau này thi trượt cũng chẳng hối hận ngày xưa không chơi để phí cả quãng thời thanh xuân.
Cho đến một ngày...
Giản Tùy Anh phát hiện một cậu trai, hình như là khối dưới, đang ngồi dưới một gốc cây sau trường đọc sách vào một buổi xế chiều.
Cậu ta yên lặng ngồi bệt trên thảm cỏ dưới gốc cây, gió nhè nhẹ, vờn qua lại làm thảm cỏ xanh mướt cũng lay động theo làn sóng. Cái khí chất ấy... cho tới mãi sau này, Giản Tùy Anh cũng không tài nào quên được.
Cậu nhẹ nhàng như gió xuân, nhìn qua trông ôn nhu như ngọc, làn da trắng muốt lộ ra ở phần cánh tay với những thớ cơ rắn chắc khỏe mạnh mà vẫn tinh tế, chậm rãi lật chuyển sang trang khác mà tiếp tục đọc.
Hôm nay Giản Tùy Anh vừa cãi nhau với bố, tâm trạng không tốt, vốn muốn chạy quanh trường để xả tức, vô tình lại chạy đến chốn thần tiên này...
Mà cảnh đẹp quá, anh không dám tiến lại gần mà phá hỏng nó. Chỉ nghe tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, lại cảm tưởng như người kia sẽ nghe thấy, buông quyển sách xuống mà nhìn về phía anh.
Giản Tùy Anh lần đầu biết rung động dù đến gương mặt cũng chả nhìn thấy người ta ra sao.
Mấy ngày sau đó, Giản Tùy Anh trong giờ học cũng hay thơ thẩn nhìn ra ngoài trời. Đã vậy còn đều đặn mỗi chiều không đi chơi với hội anh em mà chuồn ra chốn cũ để ngắm người kia. Chỉ là mãi cũng chẳng dám đến gần hỏi xin tên với lớp, lẳng lặng trộm nhìn cậu trai bí ẩn kia.
Kì thực không phải Giản Tùy Anh nhút nhát hay gì, chẳng qua sợ bản thân vồn vã quá, dọa người ta chạy mất thì đúng là mất trắng. Hơn nữa người ta chắc cũng phải có lí do mới ở đây một mình, đeo mặt nạ kín hết gương mặt, mà cũng chẳng có nhiều bạn bè như anh... kể ra cũng có chút cô độc.
Cứ thế thấm thoát cũng qua một tháng Giản Tùy Anh dành hai tiếng mỗi ngày sau khi tan học để ngắm người kia đọc sách, cũng ngốc nghếch ở chỗ cậu ta "đặc biệt" như vậy, chỉ cần hỏi bọn Lý Văn Tốn là ra rồi, mắc gì mà cứ phải thầm lặng chờ đợi như thế. Mà đúng là tình đơn phương đầu đời, Giản Tùy Anh có làm gì cũng sẽ nghĩ đến người kia, trong mơ cũng thấy mình tay trong tay dắt cậu ấy đi dạo phố...
Nhưng cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt sau lớp mặt nạ kia...
Chuyện Giản Tùy Anh thích cậu em bí ẩn khối dưới bị đám anh em chí cốt cười ngả nghiêng. Rõ là tên này được cả đống người theo đuổi, thư tình đầy ngăn bàn chả kém ai, cuối cùng lại đi mê thầm thằng bé lập dị khối dưới. Mà người đang rơi vào bể tình, sao mà lôi ra được.
Đương nhiên thứ khiến Giản Tùy Anh bất ngờ hơn, cậu em này chiều nay không xuất hiện chỗ gốc cây nữa...
Thường thường anh hay ngồi ở một góc cách đó tầm 20 mét để ngắm. Anh cũng khá tin tưởng vị trí ngồi của mình. Chẳng lẽ lầ bị phát hiện sao? Sao có thể chứ?
Giản Tùy Anh hậm hực, trời cũng vào thu rồi, mà ban ngày còn hơi nóng, anh tới đây để ngắm người ta, nào nghĩ tới tối trời lại lạnh chứ. Mà thôi kệ, giờ cũng chẳng muốn về nhà nhìn mặt 'một nhà ba người' ấm cúng hạnh phúc kia, đằng nào anh cũng chỉ là kẻ thừa thôi.
Giản Tùy Anh để hai tay sau gáy, đan vào nhau, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Lúc Giản Tùy Anh ngủ được một lúc, bóng dáng một nam sinh xuất hiện, đứng cạnh chỗ anh nằm.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng, đổ cả bóng của cậu lên người đang nằm ngủ say kia.
Cậu ta không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Giản Tùy Anh, trên tay còn cầm theo một cái áo khoác, nhẹ nhàng đắp cho anh.
Hai người cứ vậy, một người thức nhìn người kia nhắm mắt thở đều đều, gương mặt xinh đẹp kiêu ngạo cũng dịu đi bảy tám phần, hai hàng mi hơi run run rồi lại thôi, tóc hơi dài bị gió thổi tán loạn.
Cậu lại đưa tay chỉnh lại tóc mai cho anh, rồi lại thu tay về, im lặng ngắm anh tiếp.
"Lý Ngọc, tên em đó, anh không cần phải nhìn em từ xa đâu. Kì thật, em đã phát hiện anh nhìn trộm em từ lần đầu rồi, nhưng em không dám ngẩng đầu nhìn về phía anh, sợ rằng anh chỉ đang tìm thấy trò đùa thú vị, em chẳng dám đáp lại anh..."
Lý Ngọc thở dài, kéo mặt nạ trên mặt xuống, lại cúi xuống đặt lên đôi môi hồng hồng xinh đẹp kia một nụ hôn nhẹ đầy thành kính.
"Em đã thích anh từ rất lâu rồi, còn trước cả anh cơ. Giản Tùy Anh, cái đồ ngốc này..."
Lúc Giản Tùy Anh tỉnh dậy, trời đã tối rồi, trên người còn được đắp một chiếc áo khoác không biết từ đâu tới, làm anh hoang mang cả quãng đường về nhà.
Anh cũng đưa cho dì giúp việc giặt áo thật sạch, thật thơm, nếu có cơ hội sẽ trả tận tay người kia và nói cảm ơn.
Mà chuyện như cầu được ước thấy, chỉ vài hôm sau Thiệu Quần đưa cho Giản Tùy Anh một bức thư màu xanh lá, bên ngoài đơn giản, chỉ ghi 'gửi Giản Tùy Anh'.
[Chào anh, tôi là chủ nhân của chiếc áo mà anh đăng tin tìm kiếm trên bảng tin của trường. Nếu được hãy liên hệ lại cho tôi qua số điện thoại 0xxxxxxxxx, chúng ta có thể hẹn gặp trực tiếp vào chiều mai chứ? Mong nhận được hồi đáp từ anh! Kí tên: Lý Ngọc]
"Lý Ngọc?" Giản Tùy Anh cau mày. Anh cảm giác nghe tên người nọ rất quen, mà bằng cách nào cũng không nhớ ra nổi.
Tối ấy đi học về, Giản Tùy Anh gọi điện cho số điện thoại trong thư Thiệu Quần đưa, người kia thế mà lại hẹn gặp anh ở gốc cây sau trường, nơi mà anh vẫn tới mỗi chiều để ngắm người kia.
Giản Tùy Anh hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ lại, đằng nào cũng phải đến ngắm bảo bối kia, trả có cái áo cho người ta mà cũng lưỡng lự là sao chứ?
Hôm ấy, Giản Tùy Anh thấy chốn cũ vẫn vậy, người kia vẫn ngồi đó, yên lặng đọc sách, nhưng lần này lạ lắm... cậu ấy không đeo mặt nạ nữa.
Cái gương mặt đẹp tựa quan ngọc kia, vừa nhìn tim liền đập như trống mùa lễ hội, khiến anh sững người, nhất thời không cử động được.
Người kia đứng dậy, vóc dáng cao lớn, hình như còn hơn cả anh, khẽ cười nhẹ, bước đến bên cạnh anh.
"Em tưởng anh muốn trả đồ? Đứng im như vậy sao?"
Giản Tùy Anh hơi ngại, hai má cũng vì ngại mà hơi hồng, tai còn đỏ cả lên. Vừa mới chạm mặt nhau đã vồn vã như vậy, hiệu quả thật quá kém đi mà.
Anh đưa cho cậu cái áo đựng trong túi zip cẩn thận, không quên nói lời cảm ơn.
"À, rất biết ơn cậu, không có cái áo này chắc anh cũng bị cảm hôm ấy rồi."
"Không có gì. Nhưng em sẽ tính phí cho mượn áo."
Giản Tùy Anh trừng mắt, ngơ ngác nhìn cậu em khối dưới đang nhoẻn miệng cười kia.
"Gì... gì chứ? Cậu định bắt tôi làm gì?"
"Bắt anh làm bạn trai của em, có đồng ý không?"
Lý Ngọc chân thành nhìn người đối diện, mặt không đổi sắc, nói rất trôi chảy, như thể đã tập luyện rất nhiều lần chỉ để nói câu ấy với anh vậy.
"Được..."
Chiều hôm nay thật đặc biệt, Lý Ngọc và Giản Tùy Anh đã ở bên nhau rồi.
Hoàng hôn cũng thật ngọt ngào ấm áp, giống như hai trái tim kề nhau, tựa như cùng chung nhịp đập của hai người.
------------
08/02/2022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro