6. Chuyện tình của hội trưởng Lý Ngọc và Giản Tùy Anh
Giản Tùy Anh là một học sinh cá biệt trong trường, chính là học sinh không thích bị mấy cái quy định trong trường gò ép, thích làm theo ý mình. Gần như các giáo viên trong trường đều cảm thấy khó chịu, nhưng dần họ cũng quen với kiểu tồn tại của anh. Bởi lẽ Giản Tùy Anh không vâng lời đi chăng nữa thì anh vẫn rất biết tôn trọng người lớn, không bao giờ bày trò trêu chọc giáo viên, thậm chí còn năng nổ tham gia mấy hoạt động thể thao, làm tình nguyện viên,... đã vậy với gương mặt đẹp trai của anh ta, cũng khó lòng bắt bẻ được...
Tuy nhiên đến đời hội trưởng mới này, cậu ta không thể để mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt được!
Lý Ngọc không tài nào hiểu được sổ nề nếp của Giản Tùy Anh trong những năm qua đều là tốt, chẳng lẽ anh ta đút lót cho hội trưởng? Chuyện này là không thể chấp nhận được, tuy chỉ mới lên chức chưa được bao lâu nhưng tinh thần nhiệt huyết với các quy tắc nghiêm ngặt từ trong gia đình đã ăn sâu vào máu cậu, khiến Lý Ngọc nhất quyết phải biến cái quyển sổ nề nếp này đầy tên của kẻ lộng hành kia.
Vì công lý, vì lẽ phải, quyết đấu, quyết đấu!!
Giản Tùy Anh dạo này cực kì không thoải mái. Không biết vì lí do gì mà nhà trường lại chọn được hội trưởng hội học sinh mới còn trẻ như vậy, đã vậy lại còn cực kì khó tính, khiến anh cảm thấy mỗi giây mỗi phút mình ngồi trong trường này đều chịu quản thúc của tên nhãi kia.
Phải nói thế nào nhỉ? Thật ra nếu không xét phương diện khó tính và nhạt nhẽo kia, thì từ gương mặt đến dáng người của cậu ta chính là lớn lên theo gu của anh. Biết làm sao được, thật là oan trái mà...
Giản Tùy Anh từ nhỏ đến lớn vốn là một người phóng khoáng, đối xử với mọi người xung quanh cực kì tốt, giống như anh em bốn bể đều là người thân vậy. Tính ra là từ vẻ ngoài đến gia cảnh, tính cách của Giản Tùy Anh cũng khó khiến người ta ghét bỏ anh được, ấy vậy mà tên nhóc họ Lý kia lần nào gặp cũng mặt nặng mày nhẹ đánh giá anh không ra cái gì hết.
Người mình thích lại ghét bỏ mình, phải làm sao đây? Online chờ gấp!!!
- Giản Tùy Anh hôm nay đi học muộn, trừ một điểm!
- Giản Tùy Anh hôm nay trèo tường trốn tiết, trừ một điểm!
- Giản Tùy Anh quát mắng hội trưởng, trừ ba điểm!
- Giản Tùy Anh rủ bạn đi vệ sinh chung quá đông gây ảnh hưởng đến người khác, trừ một điểm!
- Giản Tùy Anh mặc đồng phục không nghiêm chỉnh, thiếu thẻ học sinh, trừ hai điểm!
- ...
Giản Tùy Anh kì thực cảm thấy Lý Ngọc chính là khắc tinh của mình. Y như rằng ngày nào đi học mà bị Lý Ngọc tóm được để ghi tên vào sổ một cái là hôm đó chơi cái gì cũng xui hết. Ví dụ như hôm nay...
- Đệt, Tùy Anh dạo này chơi bóng kém quá, chức đội trưởng mày để cho người khác làm đi!
- Mày có chuyện gì không vui hả, sao nghe vẻ tinh thần kém thế? Nếu có chuyện cứ chia sẻ cho anh em, chúng ta cùng nhau xử lí. Bằng không mày sớm muộn cũng bị loại khỏi đội thôi chứ đừng nói đến chỉ mất chức đội trưởng.
- Chậc, có khi nó lại gây họa gì rồi cũng nên. Dạo này thấy nó bị thằng nhóc hội trưởng Lý Ngọc gí cho không có chỗ rúc luôn kìa, á há há.
Giản Tùy Anh quẳng bóng đi một góc, ngồi vào một chỗ ở hàng ghế cổ vũ, hai tay ôm đầu thở dài.
- Aish, bực mình quá thể! Bọn mày cứ làm như tao muốn bị xúi quẩy thế này lắm ấy. Hoắc Kiều, Thiệu Quần, Lý Văn Tốn, chúng mày bảo chúng mày là anh em tốt của tao cơ mà, muốn san sẻ nỗi đau buồn với ông đây đúng không?
Thiệu Quần cười ha ha vài tiếng rồi tiến đến vỗ vai Giản Tùy Anh:
- Hê, mày yên tâm, bọn tao là ai chứ? Dĩ nhiên là...
- Giản Tùy Anh trốn tiết đi chơi bóng rổ, trừ một điểm!
Từ góc Giản Tùy Anh hồi nãy quẳng bóng đi, Lý Ngọc trên tay cầm cuốn sổ, tay còn lại cầm bút, chân đá theo quả bóng rổ của bọn Giản Tùy Anh vừa chơi.
- Aish, âm binh mà.
- Giản Tùy Anh dùng từ ngữ không phù hợp để nói về hội trưởng, trừ một điểm.
Lý Văn Tốn sợ hãi, quay sang thì thầm với Thiệu Quần:
- Đệt, kì này thằng Tùy Anh phải âm cả trăm điểm.
- Cẩn thận, nói nhỏ thôi không vạ lây luôn tao với mày đấy! Ông già nhà tao xiên chết tao mất.
Hai người kéo theo Hoắc Kiều rón rén chuồn mất, bỏ lại người anh em chí cốt một mình gánh tội.
Giản Tùy Anh nhìn Lý Ngọc mà trong đầu liền ong ong lên, con mẹ nó rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho anh mà. Người ngoài nhìn vào liền biết là Lý Ngọc cố tình, nhưng anh có cãi thì thế nào cũng bị trừ điểm thêm, cho nên cực kì bất mãn. Trước nay chả có ai bắt bẻ anh oan ức như vậy... à thật ra cũng không oan... Nhưng vẫn là quá quắt, Giản Tùy Anh không vui chút nào.
Thật chẳng hiểu sao người đẹp vậy mà tính tình cứ khó chịu như thế, làm sao mà động nổi chút tình cảm chứ?
Nói trắng ra là người tình trong mộng biến ra thực thể ngay trước mặt, bảo không thích là nói dối, nhưng mà người trong mộng của anh thực sự là quá quắt lắm, không thể nào chấp nhận được. Nếu Lý Ngọc mà điềm đạm, dịu dàng đi một chút thôi, anh chắc chắn sẽ không phạm quy nữa. Tất nhiên là đếch có chuyện đó xảy ra.
Hai người bốn mắt nhìn nhau căng thẳng, may cho Giản Tùy Anh là đột nhiên có một nữ sinh chạy tới chỗ Lý Ngọc, lôi lôi kéo kéo đi đâu đó.
Anh vốn muốn chạy, nhưng không hiểu sao vẫn tò mò, không biết Lý Ngọc đã có bạn gái chưa, liệu cô gái kia có phải bạn gái Lý Ngọc không...
Lý Ngọc gương mặt hơi khó chịu, từ chối lời mời của nữ sinh kia.
Giản Tùy Anh thấy vậy, liền đi theo bọn họ tới một góc khuất.
- Lý Ngọc, cậu chẳng lẽ cứ phải từ chối tôi thẳng thừng như vậy? Tôi còn không phải hot girl trong trường sao? Tiền bạc, thành tích đều không kém ai, ngay cả ngoại hình này, cậu thử xem trong cái trường này có ai xứng với cậu hơn tôi chứ?
Giản Tùy Anh bĩu môi, lục trong kí ức về cô hot girl trước mặt. À, cô ấy tên Lệ Chi, con gái cưng của thầy hiệu trưởng. Chậc, nếu anh là trai thẳng chắc cũng đổ luôn cô ta cũng nên. Chỉ tiếc anh trời sinh đã là đồng tính, giờ có người con gái nào đeo bám không ngớt chắc Giản Tùy Anh anh sẽ ngất giữa sân trường cho xem.
- Tôi đã nói nhiều lần rồi, chúng ta không phù hợp, đừng theo đuổi tôi làm gì.
- Không có chuyện không hợp, chắc chắn là cậu không muốn mở lòng với tôi! Trừ khi nhìn thấy cậu đi với người yêu chính thức, bằng không tôi vẫn sẽ đeo bám cậu đến chết.
- Ây yo, Lý Ngọc, không phải em bảo đi mua nước cho anh sao? Hồi nãy chơi bóng toát hơi nhiều mồ hôi. Vậy mà chờ mãi không thấy trở lại... A, đây không phải Lệ Chi sao, tự nhiên có việc gì cần nhờ Lý Ngọc à? Em cũng có thể nhờ anh này, thêm một người chẳng phải bớt đi chút việc sao?
Giản Tùy Anh cười cười, bày ra bộ mặt bất ngờ gặp mặt, chạy tới khoác vai Lý Ngọc.
Dù không biết ý của Giản Tùy Anh là gì, nhưng Lý Ngọc cũng rất phối hợp.
- Em cũng đang đi đây, mà có chút việc không tiện lắm. Để bảo bối của em chờ dưới nắng như vậy, nhỡ có say nắng chắc em đau lòng chết mất.
Giản Tùy Anh ngơ ngác mở mắt lớn quay sang âm thầm liếc Lý Ngọc một cái. Đệt, có cần giả bộ sến súa như vậy không chứ? Không nghĩ tới tên mặt liệt khó ở lại có thể nói chuyện mùi mẫn như vậy nha.
- A, anh Giản, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Đúng thật là rất đẹp trai, em cũng có trong fanlcub của anh đó. Nhưng mà quan hệ của hai người là thế nào vậy? Hai người là anh em tốt sao?
Lệ Chi hoang mang nhìn hai người trước mặt, kiểu gì cũng không giống đôi tình nhân nha. Mà cả trường có ai không biết Giản Tùy Anh bị Lý Ngọc đeo bám bắt tội rồi ghi sổ, giống anh em tốt chỗ nào chứ? Thiếu điều nói là kẻ thù tiền kiếp nữa thôi.
Lý Ngọc bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Lệ Chi.
- Tôi và anh ấy đang yêu nhau.
- Đúng vậy đúng vậy, đã yêu nhau được 3 tháng rồi, chính là rất hợp nhau. Ngày nào cậu ấy cũng nấu bữa sang cho tôi, còn cùng nhau chơi game, cùng nhau học hành,...
- Lý Ngọc, cậu là gay sao? Sao cậu không nói cho tôi biết ngay từ đầu?
Lý Ngọc vươn tay từ đằng sau, đặt lên eo của Giản Tùy Anh, hơi kéo anh về phía mình.
- Tôi đã nói chúng ta không phù hợp mà, cần gì phải làm lớn chuyện lên như thế? Chẳng qua cậu không chịu từ bỏ tôi mới phải công khai quan hệ với anh ấy.
- Hai người... thật sự là một cặp sao?
Giản Tùy Anh to gan lớn mật, vòng tay ôm lấy Lý Ngọc, trong giọng điệu không giấu được ý cười.
- Đừng nói là em thích Lý Ngọc nha, cậu ấy cong đến mức anh không cần uốn cũng ngả đó, chính cậu ta là người tỏ tình với anh. Nhìn vậy thôi chứ cậu ta chính là tên sến súa nhất mà anh từng gặp đó.
- Tùy Anh, chúng ta đi mua nước đi, không phải anh khát nước từ lúc nãy sao?
- Tạm biệt em gái nhé, hẹn gặp lại em sau.
- Chào tạm biệt hai người, hẹn gặp lại.
Lệ Chi hơi khó chịu trong lòng, nhưng vẫn là chưa chết tâm với Lý Ngọc, đương nhiên nghi ngờ bọn họ là đang diễn kịch, cho nên cô phải khiến hai người họ trả giá, đồng thời lộ ra sự thật, vậy thì Lý Ngọc không còn cách nào để từ chối cô nữa.
Giản Tùy Anh hí ha hí hửng đi phía trước, Lý Ngọc không nói gì chỉ khẽ nhếch miệng cười đi phía sau.
- Lý Ngọc, mua cho anh một lon coca đi!
- Sao anh không tự mua?
- Ơ, người ta là đang được bạn trai mua nước cổ vũ sau khi chơi bóng cơ mà. Nhìn nè, đầu anh vẫn còn ướt mồ hôi đó. Nãy còn bảo người ta là bảo bối, sao giờ liền trở mặt rồi? Lòng dạ đàn ông thật khó lường mà!
Lý Ngọc bất lực với miệng lưỡi của anh, đành phải rút tiền ra mua.
Giản Tùy Anh vui vẻ chìa tay đòi nước, he he, chơi trò diễn xuất này vui quá, có lẽ nên xin nghỉ học đi làm diễn viên dần thôi.
- Cục cưng phải hôn một cái người ta mới đưa cơ? Thế nào, có dám không?
Vốn là Lý Ngọc chỉ thuận miệng thôi, không ngờ Giản Tùy Anh chính là không biết ngại ngùng, cứ vậy nhón chân hôn một cái lên má cậu, khiến cậu đứng hình giữa căn tin trường.
- Được rồi, bảo bối đã được nhận thưởng chưa nào?
Lý Ngọc quẳng cho Giản Tùy Anh lon nước, rồi chạy vèo cái mất dạng luôn. Anh vẫn kịp nhìn thấy tai tên nhóc láo lếu này đỏ hết cả lên, hừ, xem ai mới trị ai đây.
Giản Tùy Anh chạy theo hướng của Lý Ngọc vừa chạy, cuối cùng cũng thấy cậu đang lấy chìa khóa để mở cửa đi vào phòng hội trưởng hội học sinh. Giản Tùy Anh cũng chạy theo, gõ cửa rồi đi vào.
Lý Ngọc vội vã cài chốt trong của phòng, lúc này mới thở phào một hơi, kéo ghế trong bàn làm việc ra rồi ngồi xuống.
- Được rồi, trước hết tôi phải cảm ơn anh vì anh đã giúp tôi chuyện lần này.
- Không có gì, nhưng cậu phải trả ơn anh đây như thế nào? Cậu xem cậu ghi sổ anh bao nhiêu lần đi! Anh nói cho cậu biết, còn đầy thằng mắc tội kia kìa, hà cớ gì hết lần này đến lần khác cậu chỉ bắt lỗi anh, rốt cục là anh đây có trêu chọc khiến cậu không vừa mắt chỗ nào hả?
- Chuyện đó...
Giản Tùy Anh nhướng mày, hai tay chống lên bàn làm việc của Lý Ngọc, rướn người một chút là gần như sát với cậu rồi.
Lý Ngọc căng thẳng, ấp úng mãi không đưa ra câu trả lời thích đáng được. Kiểu như cậu ban đầu chỉ muốn bắt lỗi anh, sau này không hiểu sao cứ không thấy mặt Giản Tùy Anh lại khó chịu, nhất định phải gặp mặt rồi viết tên anh lên sổ mới được, cậu cũng không biết tại sao nữa...
- Được rồi anh không làm khó cậu nữa, nhưng cậu từ nay về sau đừng đeo bám anh nữa, thật sự là đau đầu lắm đó. Gần đây anh còn bị đồng đội đem ra trêu đùa, dọa đuổi khỏi đội bóng kìa, aish tại cậu đó, anh cũng đếch muốn nói với cậu đâu, nhưng anh phải nói thật là cậu làm anh bực mình lắm, anh trước đây còn ước gì cậu không phải có vẻ ngoài dựa trên gu của anh mà lớn lên, thì anh đã đếch cần nương tay với bố con thằng nào rồi...
Giản Tùy Anh sầu não kéo ghế ngồi đối diên với Lý Ngọc, miệng làu bàu một hồi mãi mới chịu thôi.
- Anh vừa nói tôi là gu của anh sao?
- !!!
Giản Tùy Anh phát hiện ra mình lỡ miệng, giờ bị người ta bắt được thóp rồi, làm sao có thể ăn vạ được chứ?
- À... ờm... đúng vậy, anh rất thích cậu. Nhưng là thích thôi, không đến nỗi...
- Vậy thì đơn giản rồi, tôi muốn chúng ta giả vờ yêu đương trong vòng 5 tháng, đến lúc Lệ Chi không còn chút hứng thú nào với tôi nữa, chúng ta sẽ quay lại như ban đầu, nước sông không phạm nước giếng.
- Ể, cậu nói gì vậy, cậu cho rằng anh đây bán rẻ bản thân như vậy sao? Anh không đồng ý đấy.
Lý Ngọc giơ quyển sổ đầy tên của anh mà mỉm cười đầy nham hiểm.
- Hoặc là đóng vai người yêu của tôi, hoặc là tiếp tục bị ghi sổ và không thể hoàn thành chương trình học được, anh chọn đi!
- Đệt!
Giản Tùy Anh nghiến răng, âm thầm chửi 18 đời tổ tiên nhà Lý Ngọc. Anh ghét nhất là bị ép buộc, vậy mà tên nhóc này cứ vậy mà ép buộc anh hết chuyện này đến chuyện khác...
- Thế nào, anh chọn đi!
- Được rồi, nhưng cậu phải hứa với anh là không được ra mấy cái điều kiện vớ vẩn rồi bắt anh làm đâu... cả quyển sổ kia nữa, phải tẩy hết tội của anh đi nữa.
- Ok, miễn là anh không được cãi lời tôi khi chúng ta còn đang 'hẹn hò'.
- Còn gì nữa không?
- Anh dọn đến nhà trọ của tôi đi, tôi cảm thấy chỗ đó hơi rộng, một người ở thì có vẻ lãng phí quá, hai chúng ta ở chung sẽ san sẻ được tiền nhà. Anh không cần lo, buổi tối tôi sẽ đi làm thêm lúc 21 giờ đến 23 giờ, lúc đó anh muốn đi đâu hay làm gì cũng được.
Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc tiết kiệm từng đồng như vậy cũng không biết nói gì cả. Bình thường ở trường thấy cậu ta chảnh chọe coi thường anh như vậy, không ngờ là gia cảnh cũng có chút khó khăn...
Đột nhiên Giản Tùy Anh cảm thấy mình cần phải quan tâm giúp đỡ người thiếu thốn hơn mình, không ra điều kiện gì đòi hỏi nữa mà đồng ý luôn.
Hiện tại anh cũng đang sống ở một phòng trọ, giờ về dọn đồ đạc qua với Lý Ngọc là được rồi. Có người biết nấu ăn cũng đỡ phải đi ăn mấy đồ ngoài quán mất vệ sinh. E he he, chẳng phải là Giản Tùy Anh anh quá lãi hay sao chứ!
Lý Ngọc toại nguyện xử lí mọi chuyện một cách nhanh gọn xong, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy gần đến giờ cậu có tiết, cho nên nói với Giản Tùy Anh nếu không còn gì thì chiều có thể dọn đồ sang nhà trọ ở cùng cậu.
Giản Tùy Anh thật ra cũng chẳng quan tâm lắm chuyện điểm danh ở lớp, nhưng Lý Ngọc thì khác, học sinh gương mẫu như vậy sao có thể chung lối suy nghĩ và hành vi của anh...
Anh nhanh chóng lấy xe đạp đi về nhà trọ dọn đồ, thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là chăn gối với quần áo, chứ đồ dùng khác anh cũng không có mua cho nên không cần phải dọn mấy cái đồ đó.
Lý Ngọc buổi trưa đang ngồi dọn qua cái giường bên đối diện vì lâu không có người ở, lại nghe tiếng chuông điện thoại từ số máy lạ.
- Xin chào, là Lý Ngọc đây, ai ở đầu dây bên kia vậy?
- Nè cậu nói là rủ tôi ở cùng, vậy mà đến cái địa chỉ cũng không có là sao hả? Còn không mau đến đón tôi đi, tôi đang ở XX đó, lẹ lên, nắng muốn chết đây.
- Không phải tôi nói chiều sao? Bây giờ còn đang giữa trưa, anh có hiểu tiếng người không hả?
- Đệt, anh đây đếch hiểu đấy, cậu mau lại đây đón anh đi, lại để cục cưng của mình say nắng hay sao? Đồ họ Lý tồi tệ, tôi phải gặp mặt Lệ Chi nói chuyện thôi.
Lý Ngọc không còn cách nào, đành nhanh tay dọn nốt chỗ còn lại rồi đạp xe ra chỗ mà Giản Tùy Anh bảo.
Kì thực cậu không sợ Lệ Chi, chẳng qua nghe Giản Tùy Anh xù lông ăn vạ cũng rất thú vị cho nên mới đồng ý, mà người kia lại chẳng hề biết gì cả.
Hai người ở cùng một chỗ, lại đi học cùng nhau, buổi tối Giản Tùy Anh cũng bám theo Lý Ngọc đi làm thêm, lại được cả cái miệng của con gái hiêu trưởng lan truyền tin đồn về chuyện hai người họ đang yêu đương, hai hot boy vẻ ngoài xuất chúng nhưng tính cách đối lập liền trở thành đề tài bàn tán trong trường.
Giản Tùy Anh thì không để tâm lắm, nhưng anh sợ Lý Ngọc không vui. Dù sao người ta cũng không thích mấy cái này... anh còn chẳng biết Lý Ngọc có phải gay không, vậy mà giờ tin đồn lớn vậy, sau này cậu ta lại kiếm cớ trách anh chắc anh không còn gì mà bồi thường cho cậu ta hết.
- Á à anh em của tôi thế mà tán đổ được người đẹp từ lúc nào ấy nhỉ? Người đẹp cao lãnh thế mà lại chịu yêu đương với tên phong lưu nhà cậu thật thiệt thòi nha!
- Giấu anh em lâu như vậy không nghẹn chết à?
- Vậy mà trước đây còn theo đuổi tao, bỏ cuộc dễ như vậy thì ra là có người yêu đúng gu rồi nha.
Giản Tùy Anh cười cười, đấm cho ba thằng bạn mỗi đứa một phát.
- Ông đây cần gì phải giấu chứ, có chuyện khó nói, sau này mấy đứa bọn mày sẽ hiểu nỗi lòng tao thôi. Người đẹp trai cũng có nỗi khổ riêng chứ bộ.
- Thôi đi thằng họ Giản, tao ngán cái kiểu tự luyến ấy lắm rồi, giờ có được người đẹp rồi, định khi nào khao bạn đây?
Giản Tùy Anh thở dài, thật sự là khó nói mà. Không lẽ lại nói thật ra bọn tao đéo là gì của nhau, vậy thì là thất hứa với Lý Ngọc, mà cứ vờ vịt mãi cũng bị mấy thằng này trêu đùa cho ói máu, không biết đường nào mà lần cả...
- Tùy Anh, về thôi, tan học rồi, trưa nay em sẽ kho cá cho anh ăn.
- Ừ ừ, chờ anh một chút!
Giản Tùy Anh như cây héo gặp được nước, lần đầu tiên gặp được Lý Ngọc mà cảm thấy cậu như cứu tinh vậy.
Thấy Giản Tùy Anh đi khuất dạng, Lý Ngọc mới quay ra chào hỏi ba người kia. Kì thực Giản Tùy Anh nói rất nhiều, cho nên có kể chuyện về ba người anh em này cho cậu nghe rồi, cũng biết qua loa về tính cách của bọn họ.
- Chào anh Thiệu, anh Lý và anh Hoắc, tôi là Lý Ngọc.
- Ể đâu cần khách sáo vậy đâu, người yêu của thằng Giản béo thì cũng là anh em của bọn tôi, câu nệ vậy gượng gạo quá.
Lý Ngọc nghe hai chữ 'Giản béo' mà trong lòng cười muốn méo mặt, cuối cùng vẫn nhịn được mà tỏ ra bình thường, đáp lại Thiệu Quần.
- Anh Thiệu cũng thật dễ làm quen, tôi cũng hân hạnh được làm anh em của anh đây.
- Thằng Quần kia, tao vừa nghe thấy mày gọi tao là Giản béo đấy, mày muốn chết hả?
Giản Tùy Anh đạp xe phi như bay đến, nhảy xuống vỗ mông Thiệu Quần một cái bép kêu vang cả một góc.
- Thiệu ngỗng Thiệu ngỗng, mông mày to phết nha, không tồi đó!
- Giản béo, mày đứng lại đó, mày mà để ông bắt được thì mông mày cũng không yên với ông đâu!
Ba người hai Lý một Hoắc đứng cười nhìn hai tên trẻ con kia đuổi nhau một hồi, cuối cùng Thiệu Quần đuối sức trước, Giản Tùy Anh thừa cơ vỗ mông Thiệu Quần hai phát nữa mới chịu buông tha.
- Nào nào, Thiệu ngỗng hãy xin ông đây tha cho!
- Đệt, được rồi, xin Giản đại nhân tha cho.
Giản Tùy Anh đắc ý, lấy xe đạp vẫy tay rủ Lý Ngọc cùng đi về.
- Chào ba anh nhé, hẹn gặp lại.
- Chào Lý Ngọc và Giản béo nha!
Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh lại bắt đầu xù lông định quay xe đánh người thì cậu liền vươn tay ra kéo anh lại.
- Đi về thôi, muộn rồi, làm cá kho rất mất thời gian, anh đừng làm em mất thời gian nữa.
- Ừ được rồi.
Xong liền quay ra giơ ngón giữa với hội Thiệu Quần.
- Ông đây không thèm chấp, ông về ăn cá kho đây, e he he.
Lý Ngọc mỉm cười, cậu chỉ mới ở chung với Giản Tùy Anh hơn một tuần mà đã cảm thấy cuộc đời ra là còn nhiều điều thú vị như vậy.
Vừa đạp xe theo sau Giản Tùy Anh, vừa mỉm cười khi nghĩ đến mấy trò ấu trĩ của anh ta cùng hội bạn. Đột nhiên lại nghĩ tới thời gian 5 tháng kia. Nói thì dài lắm nhưng ngẫm lại thì chẳng bao lâu nữa hai người sẽ lại chẳng là gì của nhau. Lý Ngọc có chút muốn quay lại quá khứ ra điều kiện hẳn 1 năm, vậy thì có phải lâu hơn một chút không?
Căn nhà trọ có hai người cùng sống cũng ấm áp hơn hẳn việc ở một mình trước đây. Điều này dần ăn sâu vào cả hai trong thời gian sống chung một không gian mở, đương nhiên vẫn là ngủ khác giường và không có đi tắm chung.
Có đôi khi Lý Ngọc sẽ thức khuya học bài, Giản Tùy Anh nằm chơi game xong đi ngủ khò khò ngay sau khi đi tắm xong.
Đương nhiên một thời gian sau Lý Ngọc đã không chịu nổi cái nếp sống vô kỉ luật của Giản Tùy Anh rồi. Lý Ngọc lần này quyết tâm ép Giản Tùy Anh phải học hành cho tử tế, sinh hoạt cũng phải nề nếp, kỉ luật ở trường cũng phải chấp hành bằng sạch.
Quả thực là sức ép của Lý Ngọc quá lớn, Giản Tùy Anh không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lúc đầu cứng rắn bao nhiêu, ngay sau vài câu nói của cậu liền nghe lời răm rắp, cực kì ngoan ngoãn chấp hành đúng quy củ.
Thậm chí lúc ở trên giảng đường nghe giáo viên giảng có chỗ nào không hiểu cũng về nhà ngồi mày mò, bảo Lý Ngọc giảng cho mình. Lý Ngọc kì thực kém tuổi Giản Tùy Anh, nhưng do Giản Tùy Anh học mãi không qua được môn, mà thực tế là không chịu học, cho nên vẫn cứ phải lên lớp mấy môn từ năm nhất. Lý Ngọc hiện tại dư trình độ để kèm Giản Tùy Anh học tập rồi.
- Từ ngày mai chúng ta sẽ ở lại trường học đến tối nhé. Em sẽ xin nghỉ ở chỗ làm thêm để kèm anh học, lúc anh tự học được thì em sẽ học cái của em, được không?
- Ơ nhưng mà em không đi làm thì lấy tiền ở đâu...
Giản Tùy Anh cho rằng nguồn thu nhập của Lý Ngọc chính là làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bản thân anh cũng không thiếu tiền đưa cho cậu, nhưng vì biết tính Lý Ngọc sẽ không tiêu tiền được bố thí cho, nên là chưa từng mở lời sẽ bao nuôi cậu. Nhân lần này cậu mở lời một chút, anh đây sẽ ôm hết của cải trong nhà giao hết cho cậu luôn!
- Gia đình em vẫn gửi tiền hàng tháng vào tài khoản của em mà, anh không cần lo, hơn nữa hai chúng ta cũng đâu tiêu nhiều tiền như vậy, anh đừng có lo.
Giản Tùy Anh ỉu xìu trả lời Lý Ngọc:
- Anh hiểu rồi, cứ theo ý em đi.
Xong liền nằm xuống giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
- Ngồi dậy nào, tóc anh còn ướt kìa, em đã nói phải sấy rồi mới được đi ngủ cơ mà.
Lý Ngọc từ giường đối diện cầm theo cái máy sấy tóc đi đến, ngồi ngay đầu giường Giản Tùy Anh mà kéo anh dậy sấy tóc.
- Không cần đâu mà...
- Đi ngủ mà để đầu ướt thì sẽ bị nấm đầu đó, rồi sẽ rụng hết tóc trên đầu anh, anh có muốn mình xấu xí không?
Giản Tùy Anh đang trong cơn buồn ngủ nghe đến chuyện xấu xí liền bừng tỉnh.
- Đệt, em nói gì nghe đáng sợ vậy, được rồi sấy thì sấy.
- Ngồi yên nhé, để em sấy tóc cho.
Giản Tùy Anh vốn định nói Lý Ngọc cứ để đó anh tự làm được, nhưng rồi đột nhiên nghĩ lại, chẳng mấy khi được người đẹp chủ động làm thân, tại sao lại phải tự sấy tóc nhỉ?
Thế là Giản Tùy Anh ngồi khoanh chân, cúi đầu về phía người đối diện mà hưởng thụ.
Lý Ngọc lùa tay vào mái tóc mềm mượt của Giản Tùy Anh, trong lòng hơi run lên một chút. Cảm giác này khiến cậu không nỡ buông ra, thật muốn tóc của Giản Tùy Anh ướt lâu thêm một chút nữa... một chút nữa thôi.
Trời đang dần chuyển lạnh, Giản Tùy Anh lúc ngủ cũng mặc quần áo rất tử tế, ít nhất là đỡ hơn mùa hè có những ngày không chịu mặc áo ở nhà, khiến cậu phải đau đầu lôi anh đi mặc thêm cái áo vào.
Cậu còn nhớ anh hôm đó đứng khoanh tay dè bỉu.
- Cậu mà muốn anh mặc áo thì cậu phải đi mua điều hòa cơ, anh sợ nóng lắm, anh sẽ nhận 2 phần tiền, cậu chỉ cần trả 1 phần thôi, đồng ý chứ?
Nói chung là sống cùng Giản Tùy Anh khá dễ dàng, anh ta không kén ăn, chỉ là quan tâm quần áo có hợp nhau không, dù đa phần thời gian là học ở trường đã bị cậu bắt mặc đồng phục rồi.
Dưới hơi ấm của máy sấy tóc, Giản Tùy Anh cứ vậy mà thiu thiu ngủ, dựa vào người Lý Ngọc đánh một giấc ngon lành.
Lý Ngọc vẫn sấy tóc cho khô mới cẩn thận đỡ Giản Tùy Anh nằm xuống giường, đắp chăn, tắt đèn rồi trở về giường nằm ngủ.
Có lẽ việc chăm sóc một người khác đã trở thành thói quen khó bỏ đối với Lý Ngọc, cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới việc hai người sau thời hạn 5 tháng sẽ ra sao. Chí ít bây giờ còn ở cạnh nhau là được rồi.
Mãi đến tận sau này Lý Ngọc nhớ lại vẫn rõ như in cái buổi chiều hôm ấy ở lại trường học.
Giản Tùy Anh và Lý Ngọc sắp có bài kiểm tra, cho nên cả hai lại ngồi đọc tài liệu chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp diễn ra.
Có lẽ do hôm trước đó Giản Tùy Anh có tham gia thi đấu bóng rổ, với vị trí là đội trưởng, Giản Tùy Anh càng phải nỗ lực để không mất đi sức ảnh hưởng đối với các thành viên trong đội, chính ra là muốn cho hội Thiệu Quần biết sức mạnh của loài sư tử đây không phải là trò đùa đâu.
Trong phòng học, hai người mỗi người một bên tai nghe có dây kết nối với điện thoại của Lý Ngọc. Cuối cùng Giản Tùy Anh lại ngủ gật ngay trên bàn, gối đầu lên tay phải. Hai mắt anh nhắm nghiền, hàng mi dài kia rơi run một chút lại thôi, sống mũi cao và đôi môi mềm mại màu đỏ hồng xinh đẹp được ánh nắng khô khốc giữa trời thu hắt vào càng thêm động lòng người.
Lý Ngọc không biết mình bị làm sao nữa, nhìn một hồi lại muốn nếm thử đôi môi kia có vị gì. Thế là cậu trai Bảo Bình họ Lý liền làm theo con tim mách bảo, cũng cúi đầu hôn lên môi của Giản Tùy Anh.
Đây là nụ hôn đầu của cậu, nhưng trao nó cho Giản Tùy Anh lại cảm thấy dẫu sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Lý Ngọc cũng không hề hối tiếc.
Lệ Chi hôm ấy đột nhiên có việc do bố nhờ, cho nên cũng ở lại trường. Lúc đi ngang qua một phòng học thấy vẫn còn mở đèn, cô tính vào tắt đèn thì thấy hai bóng người ngồi cạnh cửa sổ. Nhìn kĩ thì là Lý Ngọc và Giản Tùy Anh, ồ, ra là tình địch của cô, để xem họ định diễn tuồng yêu đương đến bao giờ!
Vậy là Lệ Chi cầm điện thoại lên và quay phim hai người kia, cuối cùng lại bắt gặp đúng lúc Lý Ngọc cúi xuống hôn lên môi Giản Tùy Anh đang ngủ, không chỉ một lần mà là con mẹ nó hai lần! Hôn xong lại còn sờ sờ môi của Giản Tùy Anh một hồi mới chịu quay lại học hành. Lý Ngọc cao lãnh không ham sắc dục đâu rồi? Đừng nói cậu ta thực sự là gay nhé! OMG Lý giáo thảo là đồng tính!!
Lệ Chi trước đây vốn nghĩ là việc mình tung tin Lý Ngọc và Giản Tùy Anh yêu nhau sẽ gây chấn động lắm, chắc hẳn sẽ hại bọn họ phiền phức ở trường. Ai ngờ Lý Ngọc và Giản Tùy Anh không những không bị ảnh hưởng mà còn được ủng hộ, Giản Tùy Anh cũng tiến bộ vượt bậc, khiến các giáo viên trong trường càng thêm ủng hộ hai người ở bên nhau.
Vừa quay video còn nóng hổi, Lệ Chi cười khẩy đăng lên confession trường trong khi chính chủ vẫn chìm trong bầu trời ngọt ngào.
Một lần nữa hành động của Lệ Chi lại như gián tiếp giúp hai người Lý Giản đến gần nhau thêm.
Sau ngày ấy, Lý Ngọc cũng chính thức tỏ tình với Giản Tùy Anh trước sự chứng kiến hội bạn chí cốt của anh.
Giản Tùy Anh lúc được tỏ tình thật sự không biết nói gì hơn ngoài từ:
- Đệt!
- Nào đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! Anh em cậu mãi ủng hộ cậu lên xe hoa theo Lý Ngọc về nhà!!
- Đệt mẹ mày Lý Văn Tốn, mày sắp chết với ông rồi đấy.
- Anh còn chưa có trả lời em, em không cho anh đi đâu!
- Aish nhất định phải nói sao...
- Ừ, nhất định phải nói!
- Anh thích em từ 800 năm trước rồi, anh đồng ý!
Vốn ban đầu là Giản Tùy Anh muốn tỏ tình nên mới hẹn Lý Ngọc ra, cuối cùng Lý Ngọc lại nói trước, thành ra anh ở thế bị động thế này đây. Thật là uất ức mà. Nhưng không sao, là Lý Ngọc thì thế nào cũng được.
Phải đến tận ngày Lý Ngọc đưa Giản Tùy Anh về nhà chơi, anh mới biết ra là mình nghĩ hơi nhiều... nhà Lý Ngọc kì thực rất giàu, thậm chí còn hơn cả nhà anh, vậy mà đó giờ cứ tưởng không đòi lời được thế chủ động ở chỗ này thì ta đòi chỗ khác, bây giờ chẳng còn chỗ nào để lật ngược tình thế nữa. Hừ, mình thế mà dại dột rơi vào tay tên nhóc này, Giản Tùy Anh đây cứ vậy mất một đời phong lưu rồi.
- Có phải anh lại đang nghĩ linh tinh gì không hả?
- Không có.
- Nhìn anh bĩu môi thế kia là chắc chắn có, nói cho em nghe xem nào!
- Không có.
- Vậy thì đêm nay em sẽ bắt anh phải nói!
- Aish tên nhóc này, em chỉ được cái đó thôi, ngoài cái đó ra thì em còn được cái gì không hả?
- Em còn được cái gì thì chẳng phải anh là người rõ nhất sao?
- Em... Con mẹ nó chắc chắn là em bẫy anh!!
- Không có nha, anh đừng nói vậy, em oan uổng, em ủy khuất cho anh xem.
- ...
---------------
Chúc mừng sinh nhật Giản Tùy Anh - 12.08.2022
Ngồi hì hục từ sáng đến chiều mới xong chiếc fic 6000 từ để gửi tặng hai em bé Lý Giản 👼
Hai bức tranh xinh xẻo đặt của họa sĩ justaPINKLEMON để đón sinh nhật Giản bảo bối ngày 12.08 và kỉ niệm 11 năm ngày 26.08.
Chúc Lý Giản mãi mãi bên nhau, kiếp nào cũng sẽ hạnh phúc 😊
💁 Đây là cảnh trong chiếc video mà Lệ Chi quay Lý Giản nè 😽
🖊️ Xin cảm ơn mọi người đã yêu thích Lý Giản, cũng cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình, chúng ta hãy cùng đón sinh nhật và kỉ niệm của hai bọn họ nhé 🥰
11082022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro