7. Chúng ta ly hôn rồi (pt.2)
Hôm nay trời lại mưa...
Giản Tùy Anh thở dài, trong tâm trí lúc này trống rỗng, giống như suy nghĩ trăm điều quẩn quanh rồi ngẫm lại thì chẳng được gì vậy.
Trời mưa thế này, quán cũng không có khách mấy, Bạch Tân Vũ hôm nay còn đi chơi với Du Phong Thành ở Vân Nam, nếu anh nhớ không nhầm thì là phố cổ Lệ Giang. Cho nên quán đã vắng khách lại càng thêm yên lặng vì chẳng còn người bép xép kể chuyện bên cạnh anh. Biết vậy chẳng cho nó kết hôn thì bây giờ chẳng phải có thể giữ nó ở nhà sao?
Đương nhiên là anh chỉ nghĩ tới thôi, chứ việc kết hôn của bọn họ là điều khiến Bạch Tân Vũ hạnh phúc, chỉ vậy thôi đã khiến Giản Tùy Anh mềm lòng rồi. Anh muốn những người anh yêu thương đều sẽ được hạnh phúc theo cách mà họ muốn.
'Keng keng keng...'
Tiếng chuông báo có người vào quán bỗng vang lên, phá vỡ sợ im lặng trong quán cà phê của Giản Tùy Anh, khiến anh hơi giật mình một chút, đang đứng pha thử công thức cà phê mới liền ngẩng đầu nhìn ra cửa.
- Chào anh Giản, cho em một ly cà phê đen không bỏ đá hay đường nhé!
Giản Tùy Anh ngẩn ra, lại là cái tên nhóc Lục Sở Kiều hàng xóm của anh đây mà...
- Uống cà phê đen đắng lắm, tôi có bao giờ thấy cậu uống cà phê đen đâu, hừ, đừng có mà ra vẻ rồi chê cà phê chỗ tôi không ngon, uống không nổi thì tôi cũng không hoàn tiền đâu.
- Anh này, em làm sao có thể đòi anh hoàn tiền chứ, đó là yêu cầu của em mà. Anh chẳng thường nghe người ta bảo khách hàng là thượng đế sao, em đang là thượng đế nè, anh phải chiều ý em chứ!
- Tôi chẳng qua là chỉ muốn cậu uống ngọ miệng một chút, giờ lại quay ra nói tôi không chiều khách hàng à?
Lục Sở Kiều gãi gãi đầu, ngại ngùng không nói gì, cứ thế lững thững bước đến khu pha chế mà Giản Tùy Anh đang đứng.
- Em muốn ăn bánh ngọt nữa, vậy thì cà phê cũng không còn đắng lắm đâu...
Giản Tùy Anh thấy Lục Sở Kiều cứ xoắn xuýt như vậy thì phì cười, tên này to xác mà lúc nào cũng ngại ngùng thẹn thùng các kiểu. Một thời gian trôi qua thấy cậu ta quả thực khá dễ thương, lại còn hay tặng mấy đồ kiểu mấy bé gái chơi đồ hàng cho anh, cuối cùng anh đều cho con husky chơi hết. Lần gần đây nhất là hôm qua, cậu ta mới tặng cho anh một cuộn len to chừng quả bóng đá... thật không hiểu đầu óc cậu ta nghĩ gì nữa.
- Được rồi, tôi vừa mới nghiên cứu ra hương vị mới này, cho cậu thử đầu tiên luôn, nào thượng đế của tôi đã hài lòng chưa?
Hai mắt cậu ta sáng lên, gật đầu lia lịa rồi đi ra cái bàn gần quầy pha chế nhất để ngồi chờ, ánh mắt ngóng trông nhìn về phía anh.
Giản Tùy Anh cảm thấy tên nhóc này chắc chắn sinh vào ngày dương tháng dương cho nên mới có nhiều năng lượng tích cực như vậy. Mỗi lần cậu ta xuất hiện là anh đều không tài nào nhịn được cười, không trêu cậu ta liền thấy người mình khó chịu.
Anh bê hai cốc cà phê còn đang bốc khói đặt lên bàn của Lục Sở Kiều, sau đó lại quay ra lấy một chiếc bánh kem hình vuông to cỡ 20cm đặt trước mặt cậu ta, sau đó kéo ghế đối diện Lục Sở Kiều ra mà ngồi xuống.
- Chán quá, hôm nay quán có mỗi vài mống người, cảm giác thật trống trải.
- Ừ, thì cũng phải có ngày này ngày nọ chứ, coi như mấy ngày mưa tầm tã thế này cũng là thời gian tận hưởng, thảnh thơi một chút cũng tốt mà.
Giản Tùy Anh nâng cốc cà phê lên nhấp một ngụm. Hơi nóng bốc lên hun nóng cả gương mặt của anh, hương vị đắng của cà phê cùng chút sữa quả thực hòa hợp đến lạ. Thời tiết này thật sự thích hợp để ngồi ăn bánh ngọt và uống cà phê nóng thế này.
- Quen nhau lâu rồi mà sao chưa thấy cậu nói gì về gia đình cậu vậy? Tôi cũng không thấy ai đến thăm cậu bao giờ.
Giản Tùy Anh lên tiếng, nhìn về phía đối diện nơi Lục Sở Kiều đang cầm thìa xúc bánh cho vào miệng.
Thấy anh hỏi như vậy, cậu cũng vội vã nuốt miếng bánh xuống, uống một ngụm cà phê, thở dài một tiếng như thể đắn đo có nên nói không, cuối cùng cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt thoáng chút buồn bã rồi trả lời:
- Bố mẹ em ly hôn lâu rồi, từ khi em còn học năm cuối trung học. Hai người thỏa thuận sẽ để em lại cho bà nội chăm sóc, mỗi tháng lại chu cấp tiền nuôi dưỡng cho em, chứ không ai muốn mang theo em cả... Mà lúc ấy bà em cũng yếu rồi, em ở cạnh đều là chăm sóc cho bà, đến lúc tốt nghiệp đại học thì bà em cũng qua đời, bố mẹ em hiện tại chắc đều có gia đình mới, đâu cần đoái hoài gì tới em chứ...
Giản Tùy Anh thấy giọng của Lục Sở Kiều nhỏ dần rồi im lặng hẳn, bộ dáng ủ rũ lần đầu tiên anh trông thấy cậu ta buồn bã đến vậy. Ra là con người thì ai cũng phải trải qua mấy loại cảm xúc đau buồn như vậy, anh càng không thể thoát được cái sự thật hiển nhiên ấy. Người như Giản Tùy Anh anh đây, còn điều gì chưa nếm qua chứ?
- À anh không cần thương hại em đâu, em cũng không còn đau buồn gì cả. Chuyện qua lâu rồi mà, chẳng qua anh hỏi em mới kể thôi, đến em cũng chẳng còn nhớ rõ gương mặt bố mẹ mình nữa, chỉ thấy họ vẫn chuyển tiền về tài khoản mỗi tháng thôi. Anh không cần vì chuyện này mà phải suy nghĩ giùm cho em đâu.
Lục Sở Kiều thấy Giản Tùy Anh cúi đầu nhìn cà phê trong cốc mà không đáp lại cậu thì liền sốt sắng lên, cậu không có tình kể ra mà. Nếu chuyện này khiến anh buồn cho cậu thì thật có lỗi...
- Tôi xin lỗi vì gợi lại kí ức buồn này của cậu, tôi không cố tình đâu. Mong cậu thông cảm, chẳng qua thấy cậu còn trẻ, hừm, là trẻ hơn tôi, tầm tuổi cậu là tôi đã có gia đình rồi đó, vậy mà cậu xem cậu đến một người bạn gái cũng không thấy xuất hiện bao giờ, cả ngày cứ sang chơi với con chó nhà tôi làm gì. Cậu cũng nên nghĩ cho bản thân mình đi, kẻo sau này lại ở một mình không ai chăm sóc.
Cậu thấy anh lấy tay miết vào miệng cốc, chậm rãi đáp lại cậu. Thật ra trong đầu cậu liền nảy số, nếu tầm tuổi cậu anh ấy đã có gia đình, vậy tại sao từ khi gặp cậu đã chẳng thấy ai ở trong nhà của anh ấy chứ?
- Em không biết có phải thiếu tế nhị không, nhưng người kia... tại sao lại không ở với anh?
- Chúng tôi ly hôn rồi.
Giản Tùy Anh đưa cốc cà phê lên miệng, uống một ngụm, ánh mắt như thể nhìn về phía xa xăm, không còn buồn bã, chỉ có một nỗi cô độc bao trùm lên tất cả, khiến Lục Sở Kiều cũng cảm thấy đau lòng.
- Dù sao cậu cũng kể chuyện gia đình cậu rồi, tôi phải đáp lễ chứ, chút chuyện này thì có gì đâu mà phải giấu. Tôi là người đồng tính, không biết đến đây cậu có thấy khó chịu gì không?
Lục Sở Kiều bị hỏi bất ngờ, cậu sững người một lát mới phản ứng lại được:
- Không, em cũng là đồng tính mà. Đồng tính thì sao chứ, dù em không phải thì em vẫn không thấy khó chịu gì cả.
Giản Tùy Anh mỉm cười, đặt cốc cà phê lên bàn, hai bàn tay thon dài xinh đẹp đặt lên trên mặt bàn, gõ nhẹ lên bàn theo từng nhịp không thống nhất, rất tùy hứng nhưng vẫn khiến Lục Sở Kiều không cách nào rời mắt khỏi người đàn ông trước mặt.
- Cậu ta thì có đấy. Cậu ta quen tôi cũng là do tôi theo đuổi không chịu buông, tuổi trẻ mà, tôi cũng thấy mình không có khuyết điểm gì, tự cao tự đại, tin tưởng vào sức hút của mình. Cậu biết không, tôi là 1, nhưng vì yêu cậu ta, tôi đã cam chịu làm 0 chỉ để níu kéo người ta bên mình. Hai chúng tôi kết hôn khi tình còn nồng nàn, tựa như mọi thứ trước mắt tôi chỉ có một người tên Lý Ngọc vậy. Giờ nghĩ lại thấy bản thân con mẹ nó thật ngu dốt mà!
- Sau đó thế nào? Vì sao hai người lại ly hôn?
- Cậu ta chơi chán tôi rồi thì ly hôn thôi, tôi phát hiện người cậu ta luôn có rất nhiều dấu vết và mùi hương nước hoa của nữ giới, tôi không lên tiếng cũng chẳng tỏ thái độ gì, cuối cùng cam chịu được vài tháng thì cậu ta quẳng đơn ly hôn vào mặt tôi bắt tôi kí. Tôi hôm đó đã khóc rất nhiều, chỉ muốn níu kéo cậu ta lại mà thôi. Nhưng ngày hôm đó tôi nhận lại chỉ toàn những lời khinh miệt về xu hướng tính dục và địa vị xã hội thấp kém mà thôi. Thoắt cái đã gần 6 năm rồi, cậu ta có vợ đẹp, con trai ngoan ngoãn, tiền bạc và danh vọng không thiếu gì cả, chỉ có tôi vẫn một mình mà thôi. Nhưng tôi cũng không còn cảm xúc gì nữa, nếu vợ con cậu ta có xuất hiện trong quán của tôi thì tôi cũng vẫn sẽ tiếp đón họ như những vị khách hàng xa lạ mà thôi.
Lục Sở Kiều cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không nói lên lời, chỉ có trời mới biết người đàn ông trước mặt đã trải qua những chuyện gì. Làm sao có thể có kẻ bội bạc như tên Lý Ngọc kia chứ? Nếu cậu gặp được tên đó, nhất định sẽ đấm cậu ta nhừ tử!
- Đừng có nghĩ đến chuyện đánh người, tôi bị cậu ta đấm gần đến mức nhập viện vì xuất huyết dạ dày rồi đây, cậu có cao to thì cũng không đánh lại được đâu, Lý Ngọc là vận động viên quyền anh quốc gia hạng 2 đấy. Mà kể cả có đánh được cậu ta thì cậu cũng không thoát khỏi việc ngồi tù đâu. Cho nên tốt nhất là dẹp ngay cái ý định làm anh hùng đi, không cần vì tôi, tôi mới chẳng cần để tâm đến một tên rác rưởi.
Lục Sở Kiều thấy Giản Tùy Anh nói trúng tim đen liền chột dạ, cậu sờ sờ mũi, nhỏ giọng đáp:
- Nhưng cậu ta khốn nạn như vậy, em không cam tâm để cậu ta sung sướng thoải mái đâu!
- Tôi tin ông trời có mắt, rồi sẽ có ngày cậu ta và gia đình cậu ta sẽ phải trả giá, chúng ta không cần phải làm gì cả. Cứ sống là chính mình, tận hưởng tự do của bản thân đi. Chẳng ai biết ngày mai sẽ như thế nào cả, nhưng hôm nay rồi sẽ trở thành quá khứ thôi, đừng lãng phí thời gian cho những kẻ không đáng.
- Em... em có chuyện muốn nói...
Giản Tùy Anh cắt một miếng bánh kem nhỏ để vào đĩa của mình, anh vốn không thích đồ ngọt, nhưng đã mang ra thì cũng nên ăn một chút.
- Anh, anh có đang nghe em nói không? Chuyện này rất quan trọng! Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi.
- Suỵt, để tôi ăn xong miếng bánh này đã, cậu cũng ăn hết phần của cậu đi, tôi cũng có chuyện muốn nói.
Lục Sở Kiều phụng phịu ngồi ăn bánh và uống hết cốc cà phê, trong lòng băn khoăn không biết anh ấy định nói gì với mình, cũng lo lắng không biết điều mình sắp nói khiến anh ấy phản ứng ra sao.
Ăn xong, Giản Tùy Anh lại bê đồ vào chỗ rửa, Lục Sở Kiều cực kì phối hợp mà lau bàn sạch sẽ rồi chạy vào chỗ rửa cốc cùng anh.
- Để em cất lên tủ cho!
Cậu cầm lấy hai chiếc cốc và ba chiếc đĩa để bánh hồi nãy, dùng khăn lau khô rồi cất lên tủ.
- Rồi giờ để anh nói trước nhé!
Giản Tùy Anh mỉm cười nhìn bộ dáng như con chó con to xác đang vểnh tai vẫy vẫy đuôi của Lục Sở Kiều, trong lòng đã hạ quyết tâm rồi.
- Chúng ta hẹn hò đi.
Lục Sở Kiều hai mắt sáng lên, vui như nhặt được vàng vậy, được người mình thích chủ động ngỏ lời hẹn hò kìa!! Huhu muốn bế anh ấy mà khóc nguyên ngày quá! Cậu cũng muốn tỏ tình với anh nhưng lại sợ anh từ chối, cho nên vẫn trăn trở mãi... Nhưng bây giờ thì không còn gì ngăn cản hai người nữa rồi, nhất định Lục Sở Kiều cậu sẽ đem lại hạnh phúc cho anh.
- Cậu không trả lời tôi sẽ coi là từ chối nhé.
- Ể, anh làm sao vậy, anh kì quá, em đồng ý, bây giờ đi luôn đi, em nóng lòng lắm rồi.
- Đệt, trời còn đang mưa kìa, cậu bị mù hả? Hay bị ấm đầu rồi, đừng có ngu ngốc vậy chứ!
Cậu cười hề hề, gãi gãi đầu, chỉ là mong ngóng quá thôi mà...
- Lại đây!
Lục Sở Kiều đi đến trước mặt Giản Tùy Anh.
- Sát vào một chút!
Lục Sở Kiều bước thêm nửa bước, đến sát người của anh. Ở vị trí này chỉ cần cậu cúi đầu một chút liền có thể hôn lên trán của người kia, nhất thời tim đập thình tịch, suốt ruột chịu không nổi.
- Haizz ngại ngùng cái gì, tên ngóc to xác này, cúi đầu sâu xuống một chút, cậu bắt tôi phải kiễng chân à?
- À vâng...
Cậu cúi xuống vừa tầm đủ để bốn mắt nhìn nhau, thấy Giản Tùy Anh cười nhẹ, hai tay ôm lấy gáy của cậu mà kéo lại, môi chạm môi, lúc ấy Lục Sở Kiều mới biết được người mình thích chủ động với mình là như thế nào. Giản Tùy Anh dày dặn kinh nghiệm truyền đạt kĩ năng hôn cho tên ngốc trước mặt.
Lục Sở Kiều khua tay loạn xọa, đặt ở đâu cũng thấy không thích hợp, mãi đến lúc Giản Tùy Anh cắn môi dưới của cậu mà đưa lưỡi vào trong, anh kéo tay cậu đặt lên eo của mình.
- Làm theo anh này.
- Vâng.
Hai người cứ vậy quấn lấy nhau trong quán cà phê vắng khách giữa tiết trời mưa ào ào. Như thể mọi thứ xung quanh đều trở lên vô hình vậy. Lâu lắm rồi Giản Tùy Anh mới dám mở lòng mình ra với một ai đó, đối với Lục Sở Kiều lại là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này.
- Học nhanh lắm, đúng là người anh nhìn trúng!
Giản Tùy Anh cắn lên sống mũi cao thẳng của người trước mặt một phát, cơ bản là không đau nhưng Lục Sở Kiều lại vội vã lấy một tay bưng lại cái mũi, trừng mắt ăn vạ:
- Anh cắn em... có phải anh âm mưu hủy dung nhan của em không hả? Anh sợ em sẽ đẹp trai hơn anh chứ gì? Không dễ vậy đâu!
- Anh đây vốn là người đẹp trai nhất, cậu không có cửa mà tranh ngôi nam vương với anh.
Hôm ấy cũng chỉ vô tình Lý Ngọc có vụ làm ăn cần gặp mặt đối tác ở khu gần quán cà phê của Giản Tùy Anh, cho nên cậu ta không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe đến trước cửa quán.
Cậu đắn đo không biết nên vào không. Mà vào thì đã sao chứ? Chẳng phải chỉ cần nói là đến uống cà phê, khách nào cũng là khách, Giản Tùy Anh chẳng lẽ lại đuổi cậu về chắc? Cậu càng không tin Giản Tùy Anh có cái bản lĩnh ấy!
Bước ra khỏi xe hơi, đáng lý ra là cậu chỉ cần đi thẳng vào cửa của quán, sẽ không dính mưa nhiều, nhưng khung cảnh ngọt ngào bên trong quán đã khiến cậu chết lặng, không dám bước đến gần dù chỉ là một bước.
Giản Tùy Anh mẹ nó dám quen với người khác! Tại sao anh ta có thể làm như vậy chứ? Anh ta phải khóc lóc níu kéo cậu mới phải, sao có chuyện anh ta dám tình tứ với kẻ khác chứ? Đã là người thuộc sở hữu của Lý Ngọc một ngày, cả đời này có chết thì vẫn phải làm ma thuộc sở hữu của cậu! Nhất định không nhường cho kẻ khác!
Lý Ngọc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt lại thành quyền, tựa như muốn giết người vậy.
Mưa vẫn ào ào đổ lên người cậu, khiến cả người Lý Ngọc ướt nhẹp trong mưa cùng với lửa giận không ngừng bùng lên như pháo hoa trong đầu cậu, nhất thời không nghĩ được gì mà chỉ hành động theo bản năng, vươn tay đẩy cửa quán bước vào.
'Keng keng keng...'
Giản Tùy Anh và Lục Sở Kiều còn đang trêu chọc nhau thì nghe tiếng có người vào, bèn tách nhau ra, nhìn ra phía cửa xem ai đến.
- Đồ đồng tính lăng loàn, một ngày không có đàn ông bên cạnh chắc lỗ bên dưới của anh sẽ ngứa lắm đúng không? Hả? Anh nói tôi nghe xem nào! Ngày tôi ly hôn chắc anh vui lắm chứ gì, được qua lại với hết người này kẻ nọ, chắc giờ cả người mắc bệnh tình dục chữa không nổi...
Giản Tùy Anh nhìn thấy Lý Ngọc ướt nhẹp đứng giữa quán, chỉ tay chất vấn mình mà cười khẩy.
- À, ra là ông chủ Lý, rất hân hạnh được tiếp đón ngài. Giờ thì ngài muốn ăn chút bánh kem rắc bột ớt Tứ Xuyên với ly đồ uống 3 phần cốt chanh 1 phần tương ớt không? Ây da, có lẽ không tiếp đón khách quý được rồi, Giản Tùy Anh này dơ bẩn nào làm được món gì vừa miệng quý ngài đây.
- Anh đang giả vờ bình tĩnh đúng không hả? Thể hiện bản chất thật của mình đi! Quỳ xuống trước mặt tôi mà cầu xin tôi bố thí cho anh một đêm, tôi sẽ rủ lòng thương hại cho kẻ như anh đấy.
Lục Sở Kiều tức giận chịu không nổi, trực tiếp đấm thẳng vào mặt Lý Ngọc, đè cậu ta ra mà đánh một trận.
- Mày không xứng với anh ấy, đã đang và sẽ không bao giờ xứng với anh ấy! Mày nghĩ mày là ai chứ? Mày chẳng xứng đáng với bất kì ai cả khi bản chất của mày dơ bẩn thế này. Nếu tao là anh ấy, mày chắc chắn đã chết trong tay tao từ lâu rồi thằng rác rưởi! Hôm nay tao phải cho mày nếm mùi, cho mày biết mình mới là kẻ thấp kém, cho mày biết vĩnh viễn mày cũng không thể chạm được vào anh ấy dù chỉ một sợi tóc!
- Mày cho rằng tao dễ bị đánh vậy sao? Ngây thơ!
Hai người đàn ông đánh nhau trong quán, đồ đạc bàn ghế đều bị quăng quật đổ vỡ. Giản Tùy Anh nhìn họ mà trong đầu lại ong ong lên, thực sự muốn Lý Ngọc biến đi cho khuất mắt, nhưng không có cách nào cả, cậu ta vẫn sống, sống rất hạnh phúc, và chẳng có dấu hiệu sẽ biến mất khỏi thế gian này.
- Kiều Kiều, cậu đừng đánh nữa, kệ cậu ta đi, bao rác biết mọc chân chạy đi từ 6 năm trước, làm sao có chuyện tôi phải tiếc chứ, càng đỡ phải đem đi vứt mà thôi. Lại đây, để tôi xem vết thương cho cậu, chỗ phòng nghỉ của tôi có đồ băng bó vết thương với mấy bộ đồ đấy, để tôi đưa cậu vào trong.
Lục Sở Kiều bị Lý Ngọc đánh cho váng cả đầu, trên người vết thương lớn nhỏ đều có. Liền nghe lời Giản Tùy Anh mà đi vào trong theo anh.
- Cậu tự xử lí đi, tôi cần phải nói chuyện với Lý Ngọc, cậu không cần lo, cậu ta sẽ không đánh tôi đâu, có camera mà.
- Hì hì, thật ra em đang nghĩ không biết ngày mai chúng ta đi hẹn hò như thế nào, em bị thương vậy rồi...
- Ngày mai cậu sang nhà anh, chúng ta cùng nhau xem vài bộ phim đi, ti vi nhà anh mua về cũng không có dịp dùng.
- Nhưng em đau lắm, anh phải hôn hôn em mới chịu cơ.
- Được rồi, sao lại có người thích làm nũng như cậu chứ.
Giản Tùy Anh hôn nhẹ lên môi cậu một cái, khóe môi còn chảy máu vì bị đấm cứ vậy ịn lên môi anh.
- Anh nhanh lên nhé, em chờ anh.
Lục Sở Kiều mỉm cười, nắm lấy tay của Giản Tùy Anh, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng nhưng không nói ra.
Giản Tùy Anh bước ra ngoài tiến đến chỗ Lý Ngọc mà lạnh nhạt nói,
- Mời cậu về cho, quán tôi bị cậu phá đến vậy rồi còn làm ăn gì được nữa? Tôi không bắt cậu bồi thường đã là tốt lắm rồi, cậu mau biến khỏi đây đi, cứ lần nào gặp cậu là tôi lại thấy phiền.
- Anh không cần tôi nữa sao? Chẳng phải ngày trước còn thề non hẹn biển, hứa hẹn mãi mãi không buông tay sao? Anh với tên kia là thế nào hả? Cậu ta có phải con nhà giàu cho anh tiền tiêu nên anh mới ở bên cậu ta đúng không? Hoàn toàn là vì muốn gây sự chú ý của tôi chứ gì? Tôi nói đúng chứ?
Lý Ngọc tay còn chảy máu, bật dậy túm lấy hai vai Giản Tùy Anh mà gào lên. Hai mắt cậu đỏ ngầu, bộ dạng bết bát càng nhìn càng khó chịu, chỉ muốn đem quẳng ra ngoài mà thôi.
- Cậu cho rằng mình có gì đặc biệt chứ? Tôi, Giản Tùy Anh còn không phải người nổi bật, việc gì phải lưu luyến cậu chứ? Người đẹp hơn cậu, có tiền hơn cậu ở ngoài kia không thiếu, cậu cho rằng cậu đặc biệt hơn người sao? Có đấy, đặc biệt nhất, vì cậu là thằng rác rưởi nhất trong những thằng rác rưởi mà tôi từng quen biết. Tôi thậm chí còn ước gì mình chưa từng gặp cậu kìa. Tôi và Lục Sở Kiều đã quyết định sẽ hẹn hò, và có thể tôi sẽ kết hôn với cậu ta trong tương lai gần. Ngày cưới của tôi không mong cậu xuất hiện diễn tuồng như đám cưới của em họ tôi.
Nghỉ một chút, Giản Tùy Anh nói tiếp:
- Nguyệt Vân ở nhà chắc không biết chồng mình lại đến đây gây gổ nhỉ? Cậu có vợ con rồi, mong biết giữ ý tứ một chút, chúng ta đã chấm dứt từ 6 năm trước rồi, cậu có quyền kết hôn, có quyền sinh con, vậy còn tôi cớ gì phải sống một mình chứ? Tôi cũng là con người mà thôi, tôi cũng biết đau đớn chứ, và tôi cảm thấy đến lúc để yêu một người khác, tôi sẽ làm. Cậu không có quyền phán xét hay ra lệnh cho tôi làm bất kì điều gì cả. Còn tôi thì có, vì tôi không cần xin phép một kẻ gây rối nơi mình làm ăn để đuổi cậu ta khỏi đây nhỉ?
- Không cần, tôi sẽ đi.
- Tốt, chúc cậu đi bảo trọng, hẹn không gặp lại.
Lý Ngọc tức giận bước ra khỏi quán, Giản Tùy Anh kê lại chỗ bàn ghế chưa bị đập cho tử tế lại, cũng bê đống đồ vừa bị phá ra một góc, kiểm đếm số lượng để mua bù vào. Chút đồ này anh cũng không thiếu tiền mua lại, cho nên vốn không cần hai người kia phải đền.
- Tùy Anh... em muốn trả tiền đống đồ vừa bị đập phá... em xin lỗi anh vì đã gây rắc rối cho quán của anh như vậy.
Lục Sở Kiều thay một bộ đồ ở trong phòng, mấy vết thương cũng được xử lí khá ổn thỏa.
- Không cần, anh đây còn thiếu tiền sao? Mà này, anh chưa biết cậu làm nghề gì nha, vậy mà băng bó cũng không tồi đó!
- Em là bác sĩ, cho nên mấy cái này em lo được mà, anh không cần lo đâu. Sau này anh có ốm đau gì cũng không phải sợ, có em ở đây rồi.
Cậu tự tin vỗ ngực, hất hất cằm như thể đòi được khen vậy.
- Giỏi nha, không ngờ bộ dáng như vậy lại là bác sĩ.
- Nè bộ dáng của em thì làm sao hả? Em cũng thấy mình đẹp trai chứ bộ.
- Không, ý anh là đầu em nhiều tóc đó, trời ơi mấy người học y xong đầu hói gần chết, già mấy chục tuổi, tính ra em là bác sĩ trẻ nhất anh từng thấy đó, vì đầu em không có hói, e he he...
- Không được trêu em nữa, tóc em cũng rụng quá trời á, huhu anh cứ trêu em, em không muốn hói đầu đâu...
- Được rồi được rồi, em nhìn lại xem mình còn bé bỏng gì mà suốt ngày nói chuyện ngờ nghệch vậy hả? Ra đường bị người ta lừa đảo thì phải làm sao? May là em gặp anh đó, anh đây chính là người tốt nhất cái đất Bắc Kinh này.
- Em chỉ ngốc với anh thôi, cho nên anh không được bắt nạt em!
- Để còn xem xét đã.
- ...
----------
29/08/2022
#toka
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro