8. A secret (3)

Trời mùa hè ban ngày oi ả, ban đêm đỡ nóng nực hơn nhiều. Lý Ngọc đeo khẩu trang kín mặt kèm thêm cái kính râm, đội mũ vào liền tự tin đi ra ngoài hẳn.

Cái tên Giản Tùy Anh này lần nào cũng vậy, suốt ngày chỉ khiến người ta tốn thời gian vì mấy chuyện vớ vẩn mà anh ta gây ra.

Lúc vào trong quán liền thấy trong góc quả thực có một người đàn ông nằm gục ở đó, không ai khác chính là Giản Tùy Anh.

Lý Ngọc biết tên này đã say tới vậy thì không thể đứng dậy nên cũng lười gọi luôn, trực tiếp đi tới bưng bít kín cho anh ta rồi kéo lên lưng mình.

- Cho tôi thanh toán tiền ở bàn số 10 với.

- À, bàn ấy đã có người thanh toán trước rồi ạ, quý khách đưa người về thì cứ đi thẳng về thôi ạ, cảm ơn quý khách đã ghé thăm quán của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý khách lần sau!

- Cảm ơn.

- Lý Ngọc cúi đầu rồi cõng Giản Tùy Anh ra xe đậu sẵn bên ngoài. Dù chỉ cõng anh ta một đoạn thôi mà cậu dường như cảm thấy cái nóng từ kẻ say rượu kia cũng đã lan tới mình rồi. Đầu anh dựa vào vai cậu, thở đều đều, làm cậu không thể không nghĩ tới câu hỏi đêm hôm qua của anh: 'Lý Ngọc, thật sự cậu coi tôi là gì của cậu?'

Cậu cảm thấy mình còn quá trẻ để thực sự xác định mối quan hệ với một ai đó, hơn nữa lại là một người đàn ông hơn cậu tận 7 tuổi. Đã vậy, họ còn đang trong đà nổi tiếng, chuyện này lộ ra thực sự khó lường. Cậu biết gia đình cậu có thể xử lí mấy kẻ săn tin hay đăng bài gây ảnh hưởng xấu tới cậu, nhưng trong thâm tâm thực sự không tài nào mở lòng ra được.

- Giản Tùy Anh, hãy chờ tôi, được chứ?

Đáp lại Lý Ngọc là một khoảng không im lặng. Đặt người vào ghế phụ xong, Lý Ngọc liền đi vòng sang bên ghế còn lại để lái xe về.

Đêm ấy Lý Ngọc đưa được Giản Tùy Anh về phòng lại phải giúp anh ta thay đồ, lau người, xong xuôi thì người cũng mệt lả rồi, thực sự chỉ muốn lên giường ngủ một giấc mà thôi. Nhưng cứ nhìn đến gương mặt đẹp đẽ của người nằm ở giường đối diện đang nhắm nghiền hai mắt ngủ ngon thì cậu lại ngứa ngáy không sao ngủ được.

Cuối cùng lại đứng dậy bật điều hòa rồi leo sang giường của anh để ngủ.

Ôm Giản Tùy Anh trong vòng tay thật sự rất thoải mái, như thể vị trí của hai người vốn phải là như vậy mà không thể khác được.

Hơn nữa, đã gần ba tuần rồi hai người chưa quan hệ...

Cả ngày cứ tập luyện vũ đạo, rồi lại đi luyện thanh, thu âm album mới, đã vậy Giản Tùy Anh và Tống Cư Hàn còn thường xuyên rúc vào studio để sáng tác nhạc, tính ra là tính khí không hợp vì cái tôi của hai người quá cao, nhưng cùng nhau sáng tác thì lại phối hợp rất ăn ý. Cũng vì lí do ấy mà cả hai chưa thể có một cuộc làm tình cho thoải mái suốt thời gian ấy.

Mà bây giờ... cần phải lên hình rất nhiều, không thể để lộ mấy cái dấu vết ấy được.

Lý Ngọc thở dài, kéo Giản Tùy Anh sát lại gần mình hơn, đặt lên trán, lên má, lên sống mũi, lên môi anh mỗi chỗ vài nụ hôn nho nhỏ.

Anh ta luôn đẹp trai như vậy, khó trách nhiều lúc thái độ chẳng ra sao mà fans vẫn đông như thế, như kiểu bỏ bùa người ta vậy.

- Hừ hừ...

Giản Tùy Anh trong giấc ngủ cũng cảm thấy hơi nhột nhột, cổ họng phát ra mấy tiếng hừ hừ khe khẽ không hài lòng. Điều hòa nhiệt độ thấp khiến nguồn nhiệt cỡ bự ở bên cạnh trở thành thứ bám víu của con mèo 1,84 mét, hai tay vòng quanh eo của Lý Ngọc rất tự nhiên và thuần thục.

- Giống mèo thật đó... nếu fans xem được mấy cái ảnh này chắc chắn anh sẽ bị gọi là mèo cho coi...

Nghĩ là làm, Lý Ngọc rời giường, bật công tắc điện lên, lẹ tay lấy điện thoại ra chụp lại mấy bức ảnh của Giản Tùy Anh đang đắp chăn ngủ, tay còn đang ôm một con mèo bông màu đen khá lớn, hai mắt nhắm nghiền, môi đỏ he hé mở, tóc lộn xộn lòa xòa trên trán, sống mũi cao thẳng nhìn góc nào cũng thấy ngứa ngáy muốn véo cho vài cái. Nhìn bộ dạng này sao có thể không mềm lòng bỏ qua mọi hành vi khó ưa của người trong hình cơ chứ?

Lý Ngọc mỉm cười hài lòng với thành quả của mình, nhanh tay tắt điện rồi leo lên giường thế chỗ con mèo đen lúc nãy. Hừ, đây rõ ràng là chỗ của cậu!

Sáng hôm sau lúc Giản Tùy Anh bị Lý Ngọc gọi dậy thì cũng chẳng biết gì về mấy bức ảnh bị chụp đêm hôm trước.

Đương nhiên là Lý Ngọc đã không ngần ngại đem tấm hình đó cài làm màn hình khóa điện thoại.

Ngày hôm ấy về cả nhóm đều luyện tập cực kì nhiệt huyết, vũ đạo đã rất đều rồi, chuyển sang góp ý về phần nhạc và lời để hai 'phó trưởng nhóm' hoàn thiện nốt.

Giản Tùy Anh ngồi vào chiếc ghế đặt giữa studio nho nhỏ của mình, đứng bên cạnh là Tống Cư Hàn đang chỉnh lại một chút phần đệm trống, các thành viên còn lại đứng ở phía sau nghe và đưa ra ý kiến cá nhân.

- Nếu không còn gì thay đổi thì tôi sẽ gửi cho bên công ty chủ quản để họ duyệt lại lần nữa, sau đó quay MV và chụp ảnh theo 4 concept cho 4 ver album lần này.

- Tôi có linh tính lần comeback này nhất định sẽ là một cú nổ lớn luôn!

Bạch Tân Vũ gật gù tán thành:

- Không bạo thì người yêu của anh Tiểu Huy cũng tô hồng anh ấy thôi, chậc, có người yêu tay to thật là sướng mà!

Giản Tùy Anh liếc Bạch Tân Vũ một cái khiến cậu co rúm lại, biết mình lỡ lời nên liền ngậm miệng.

- Nếu việc hẹn hò của các cậu ảnh hưởng đến nhóm, tôi không dám chắc tôi có 'làm việc' với người đó không đâu. Liệu hồn mà giữ kín, không thì cút khỏi nhóm.

- Này Giản Tùy Anh, anh cho rằng mình là cái mẹ gì chứ? Anh nghĩ rằng mình thì hay ho lắm sao? Anh cho rằng mẹ nó mình là bông tuyết trong sạch không vướng bụi trần à? Anh hiện tại chưa có thì mạnh miệng vậy thôi, đến lúc có rồi lại chả như chó cụp đuôi, còn dám ra vẻ nữa không?

Tống Cư Hàn mặc kệ Hà Cố đang níu tay mình, gân cổ lên cãi lại Giản Tùy Anh.

- Cậu Tống thừa biết mà phải không? Hẳn là tôi chẳng cần phải nhiều lời với mấy kẻ giả ngu để bắt bẻ người khác. Nói chung là tôi chỉ nói thẳng mà thôi, hậu quả nếu không phải ảnh hưởng tới nhóm thì tôi cũng đếch thừa sức tham gia. Chúng ta đều không còn nhỏ nữa, hãy suy nghĩ để hành động cho tử tế. Hãy nhớ chúng ta là một tập thể, đừng chỉ sống cho bản thân mình.

Lý Ngọc im lặng lắng nghe, không có thêm ý kiến gì. Giản Tùy Anh nói không sai, quả thực bọn họ đều đang có những mối quan hệ ngoài lề không nên để người hâm mộ biết, lại càng không nên để vấn đề tình cảm ảnh hưởng tới tiến độ và năng suất làm việc nhóm.

- Nếu không còn gì để nói thì hôm nay tan làm được rồi, vài ngày nữa sẽ bắt đầu quay MV, các anh thảo luận dần với đạo diễn và stylist để chuẩn bị trang phục và concept MV đi.

Tống Cư Hàn đuối lý cũng không gào lên nữa, im lặng thu dọn đồ rồi rời đi cùng Hà Cố. Bạch Tân Vũ rõ ràng rất sợ Giản Tùy Anh, cả người cứ co rúm lại từ đầu tới cuối, lúc về còn phải nép nép vào bên cạnh Ôn Tiểu Huy vì sợ bị túm cổ ra mắng.

- Cậu không cần sợ, anh ta còn là anh họ của cậu cơ mà, đáng lý cậu mới là gan to nhất ở đây chứ?

Ôn Tiểu Huy nói nhỏ vào tai Bạch Tân Vũ, ánh mắt dè chừng Giản Tùy Anh đang khó chịu ngồi ở giữa phòng chưa có rời đi.

- Đếch có chuyện ấy, anh Tiểu Huy ơi, tôi sợ anh ấy nhất đó, hung dữ muốn chết, nếu không phải anh ấy là anh họ tôi thì tôi đã không muốn dây dưa gì để bị ăn mắng ăn đánh đều đều thế này rồi.

- Ôn Tiểu Huy với Bạch Tân Vũ bớt ăn vặt lại, tăng mỗi người một tiếng tập thể dục so với bình thường, mai tôi sẽ theo dõi kĩ lưỡng hai người.

Lý Ngọc lạnh nhạt nhìn hai người đang dính nhau như sam kia.

- Cậu Lý, cậu đừng làm vậy mà...

- Tăng hai tiếng.

- Đừng, chúng tôi...

- Tăng ba tiếng.

Thấy Bạch Tân Vũ còn định kì kèo thì Ôn Tiểu Huy liền bịt miệng cậu ta lại, cái tên ngu ngốc này lại đi cãi tay đôi với ác ma họ Lý sao? Nhìn là biết không cãi được rồi mà...

Xong liền liếc sang nhìn Giản Tùy Anh đang chuẩn bị rời đi, đây chính xác mới là người mà miệng độc lòng mềm, năn nỉ may ra có kết quả. Người đàn ông cung bảo bình thật đáng sợ mà!

- Anh có đi xe không, hôm nay tôi không đi xe, có thể cho tôi đi nhờ được chứ?

Lý Ngọc bám theo Giản Tùy Anh đang sải bước rời đi, vừa nghe liền biết cậu chỉ đang tìm cớ để bắt chuyện với anh mà thôi.

- Có đi, nhưng không dư chỗ chở thêm cậu Lý. Để tôi gọi cậu Tống quay lại đưa cậu về chung.

- Như vậy có vẻ hơi phiền quá, hơn nữa anh cũng biết anh ấy đang nóng nảy...

- Cậu thì nghĩ cho người khác quá nhỉ? Chuyện cười ở huyện sao? Vậy thì đi với Tiểu Huy là được rồi.

Lý Ngọc mím môi, đảo mắt né tránh ánh mắt dò xét khó chịu mà anh đang nhìn mình. Vậy mà anh ta vẫn còn nổi giận với mình sao... Cậu thật sự khó hiểu mấy người đàn ông lại vì những chuyện nhỏ nhặt mà tính toán với nhau. Hay đó là sự khác biệt nữa đàn ông thẳng và đàn ông đồng tính nhỉ? Nói chung là rất là khó chịu.

Lý Ngọc hiếm khi chủ động hạ mình để lấy lòng người khác, nhưng thật không ngờ cậu đã hạ tới mức này mà anh ta vẫn còn tỏ ra mình đang ở trên cậu, và cậu là người có lỗi. Điều này khiến Lý Ngọc chỉ muốn quay người bỏ đi luôn và đếch cần hàn gắn gì với Giản Tùy Anh kia hết.

Lỗi không phải do cậu, tất cả là tại Giản Tùy Anh bụng dạ hẹp hòi mà thôi!

---------

14/02/2023

#toka 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro