PHẦN 1:


Tình huống của Nhiếp Minh Quyết bên kia cũng hệt như Lam Hi Thần bên này, Thanh Hà Nhiếp thị hiện tại vốn không có người tên Nhiếp Minh Quyết, nên hắn chẳng có nơi nào để về.

Bởi vậy, phần lớn thời gian, ngoại trừ treo trên cây lo lắng dòm ngó đệ đệ Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết đều ngồi dính lấy cái bàn trước nhà Lam Hi Thần xem hắn dạy Kim Quang Dao đọc sách.

Kim Quang Dao lúc ban đầu vô cùng, vô cùng sợ con người vóc dáng cao lớn mặt mũi lại nghiêm túc này, viết chữ đến ngoan ngoãn, đầu cũng không dám nâng.

Nhưng sau này, sau khi phát hiện người nọ ngoại trừ trừng mình thì không có hành động gì khác, Kim Quang Dao bắt đầu lớn mật hơn chút xíu.

Lúc tập viết, bé con sẽ vừa viết vừa lén lút nhìn Nhiếp Minh Quyết.

Lúc Nhiếp Minh Quyết múa đao đến gió thổi ào ào ngoài sân, bé con sẽ trốn sau cửa mở to mắt mà nhìn.

Đến một lúc sau này, khi Nhiếp Minh Quyết trừng nó, nó cũng chẳng thèm sợ nữa.

Mấy động tác nhỏ giữa hai người, Lam Hi Thần hoàn toàn làm như không biết.

Cho đến một ngày nọ, Lam Hi Thần nhìn quanh quất một hồi mà không thấy Kim Quang Dao đâu, hắn lo lắng ra ngoài sân, sau đó thấy...

Kim Quang Dao đang hệt như một con gấu Koala bám trên cây, cả người bám dính lấy chân Nhiếp Minh Quyết, giống như ôm cây trụ cao, mắt mở thật to nhìn lên Nhiếp Minh Quyết.

Lam Hi Thần, "..."

Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết rất xấu, "Nhị đệ, không được cười."

Lam Hi Thần vuốt nhẹ mặt, trần thuật, "Tam đệ muốn huynh ôm một cái đấy."

Nhiếp Minh Quyết hừ lạnh, "Ôm nó? Ta chưa rút kiếm chém chết nó đã là nhân từ vô cùng rồi!"

Lam Hi Thần vuốt cằm, hàng mày khẽ nhướn lên, sau đó xoay lưng đi thẳng.

Nhiếp Minh Quyết không ngờ hắn không nói gì đã bỏ đi, vô thức muốn nhấc chân đuổi theo, lại quên chân mình còn bám một con gấu con, theo đà nhấc cả nó lên luôn.

Kim Quang Dao rõ rõ rành rành là không hề thấy bị treo lơ lửng như vậy có chút nào đáng sợ, bé con mở to mắt thích thú nhìn quanh quất, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết.

Nhiếp Minh Quyết cũng nhìn lại nó.

Đôi mắt trẻ con non thơ mà vô tội, lại khiến Nhiếp Minh Quyết nghĩ, bao nhiêu chuyện sau này cũng từ cái khuôn mặt vô tội muôn thuở này mà ra đây.

Nhiếp Minh Quyết khoanh tay, một chân nhấc vẫn cứ nhấc, bình tĩnh nói, "Hi Thần, đệ ra đây."

Lam Hi Thần bịt miệng, vai run rẩy nhấc Kim Quang Dao lên ôm vào lòng, để Nhiếp Minh Quyết có thể khôi phục quyền tự do đứng thẳng.

Nhiếp Minh Quyết liếc mắt nhìn bé con thêm một cái, quay đầu bỏ đi.

Lam Hi Thần cười cười ấn ấn chóp mũi Kim Quang Dao, "Bán manh như thế, muốn làm gì đây?"

Kim Quang Dao vô tội nhìn hắn.

Hai người cùng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro