PHẦN 10:


Chuyện diễn ra vào một ngày nọ, lúc này Kim Quang Dao đã trở thành thiếu niên mi thanh mục tú.

Nhiếp Minh Quyết ngồi trên ghế chính khí lẫm liệt quan sát y một chút, sắc mặt như bị nợ tiền, vừa đen vừa thối.

Lam Hi Thần bị sắc mặt hắn chọc cười.

Người nào không biết còn tưởng Kim Quang Dao là kẻ hốt sạch tiền quỹ đen hắn giành dụm cưới vợ, đen như một tên FA ngàn năm không chỗ xả.

Nhiếp Minh Quyết hắng giọng một cái, "Nhị đệ, ta có chút chuyện riêng muốn nói với nó."

Kim Quang Dao, "..."

Chúng ta có chuyện riêng gì cần nói cơ?

Lam Hi Thần đứng dậy, dặn dò, "Đừng đánh nhau đấy."

Nói xong thì đi, thật sự một chút lưu luyến lo lắng cũng không có.

Hai người ở lại bốn mắt nhìn nhau, vạn lời muốn nói hoá thành bốn chữ toát ra từ miệng Nhiếp Minh Quyết.

"Có lý tưởng gì?"

Kim Quang Dao, "..."

Ta đột nhiên có một loại lỗi giác rất kì quái, có phải ta nhầm không?

Loại lỗi giác mà phụ huynh hỏi thăm lý tưởng con cái chờ đăng kí đại học ấy...

Kim Quang Dao ho nhẹ một tiếng, cắt đứt đường não kì quái kia, nói, "Ta không có lý tưởng gì. Ta chỉ muốn ở đây với Hi Hi."

Nhiếp Minh Quyết nhìn y chăm chăm, đột nhiên nở nụ cười.

Kim Quang Dao mở to mắt nhìn hắn.

Nhiếp Minh Quyết khuôn mặt vốn rất cương trực, lại ít nói ít cười, dung mạo tốt cũng không có ích gì, bình thường con nít nhìn thấy hắn đều sợ đến phát khóc, nhưng khi hắn cười lên, có cảm giác như một ngọn núi trầm tĩnh ngàn năm rung động nghiêng ngả, một thanh đao đầy sát khí hóa thành xích nhuyễn.

Nói chung là, đột nhiên thấy vị sát thần này cũng có thể cười.

"Nhớ lấy lời ngươi nói."

Ngươi có lý tưởng cũng tốt, mà không nghĩ đến thứ gì cũng không sao. Cuộc sống của ngươi ngươi toàn quyền quyết định.

Ngươi muốn ở cùng với Nhị đệ, đó thực ra là lý tưởng của ngươi. Vì một thứ mà chấp nhận hi sinh, phấn đấu giành lấy, đó chính là lý tưởng.

Nhị đệ làm bao nhiêu thứ vì ngươi như vậy, có một câu này, đủ rồi.

.

Lam Hi Thần nhìn Kim Quang Dao sắc mặt khổ não đi vào, cười, "Đại ca nói gì mà nhìn đệ đau khổ vậy?"

"... Hỏi lý tưởng của ta."

Kim Quang Dao nhìn miệng Lam Hi Thần trong phút chốc há hốc, thầm nghĩ đúng là không chỉ mình thấy lạ, Nhiếp Minh Quyết hôm nay đặc biệt kì quái.

Lam Hi Thần đưa tay khép cằm, "Chắc hôm nay Đại ca đang có nhiều suy nghĩ về nhân sinh, không cần để ý. Thế đệ trả lời thế nào?"

Kim Quang Dao đảo mắt, "À, đệ muốn trở thành một người bán kẹo hồ lô, còn huynh bán kẹo đường bên cạnh, tối nào cũng nhào đường, mỗi ngày đều điềm điềm mật mật."

"..."

Đệ mà thật sự trả lời lưu manh như vậy, còn vụn xác mà lết được vào đây!!!

"Nhiếp Minh Quyết sẽ đốn củi về xiên kẹo, A Dương phụ trách giành địa bàn, còn Hiểu Hiểu..."

Kim Quang Dao tiếp tục hớn hở nói về ước mơ của y, nhưng nói tới đây lại đột nhiên dừng lại, buồn buồn hỏi Lam Hi Thần, "Hiểu Tinh Trần khi nào mới về ạ? Bạn ấy đi đâu rồi?"

Lam Hi Thần không nhìn vào mắt y, hắn nhìn qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài chỉ trơ trọi vài gốc cây khô với mấy ngọn núi quanh co mờ sương, giọng nói cũng mờ như sương trả lời, "Về với nơi y vốn thuộc về."

llllll

Hiểu Hiểu đi đâu rồi?

Và tác giả cũng tự hỏi mình đã đi đâu rồi mấy tháng nay OTL

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro