PHẦN 6:
Lời tác giả: Sực nhận ra bỏ bê fic này đã lâu _(┐「ε: )_
lllllll
Hôm nay Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao có thêm một người bạn mới.
Nhiếp Minh Quyết không biết đi đâu về, nét mặt vừa rầu vừa vui, cả người đều rối rắm. Đáng quan tâm hơn nữa là, bên người hắn ôm theo một cục bột nhỏ trắng trắng mềm mềm còn đang ngậm ngón tay mút mút, ngây thơ ngơ ngác như nai vàng.
Lam Hi Thần, "..."
Tiết Dương, "Ồ~"
Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần cùng một vẻ mặt, đều là, "!!!"
Nhiếp Minh Quyết đập nhẹ tay bé con trong lòng, "Không được mút tay."
Bé con ngoan ngoãn thả tay xuống, nhìn mấy người xa lạ bên kia, không khóc cũng không nháo, hai tay vững vàng bám lấy vạt áo Nhiếp Minh Quyết không buông.
Lam Hi Thần chưa hết kinh ngạc, "Sao lại..."
Nhiếp Minh Quyết cúi xuống muốn đặt bé con xuống đất, bé con ngược lại cứ bám áo hắn không chịu đi đâu, Nhiếp Minh Quyết một mặt khổ não, "Ta đi nhìn nó một cái, bị nó bắt được."
"Nhưng... mọi người rõ ràng đâu có nhớ chúng ta là ai? Đến chúng ta ở đây còn không tồn tại cơ mà!"
Bé con Nhiếp Hoài Tang có vẻ hơi phật ý, gì mà không tồn tại chứ, người ở đây đàng hoàng nha!
Bé con nắm áo Nhiếp Minh Quyết, vỗ vỗ ngực hắn, gọi "Ca ca.", Xong lại vỗ vỗ ngực mình, vui vẻ nói, "Đệ đệ."
Lam Hi Thần, "..."
Ừ ngươi giỏi.
Nhiếp Hoài Tang đảo mắt nhìn qua, thấy hai bạn nhỏ đang tròn mắt nhìn mình, giật giật vạt áo Nhiếp Minh Quyết, "Ca ca, giới thiệu nào."
Nhiếp Minh Quyết tuỳ tiện chỉ tay, "Bên trái là Hiểu Tinh Trần, bên phải là Kim Quang Dao."
Hiểu Tinh Trần, hoàn toàn không màng tới vẻ mặt sợ sệt của Kim Quang Dao, nắm tay áo bạn ầm ầm chạy tới, tròn mắt nhìn từ Nhiếp Minh Quyết sang Nhiếp Hoài Tang, "A Quyết, ai thế ạ?"
Tiết Dương phía sau chen mồm, "Con trai hắn."
Ba cặp mắt từ dưới đất trừng lên nhìn hắn.
Tiết Dương cười khằng khặc, có vẻ trêu chọc được mấy đứa bé làm hắn thích thú lắm.
Con người mãi mãi không bao giờ đứng đắn nổi.
Nhiếp Minh Quyết trả lời, "Đệ đệ ta."
Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên, "Vậy ta có phải đệ đệ của A Dương không?"
Nhiếp Minh Quyết, "..."
Làm sao ta biết.
Nhiếp Hoài Tang ngôn từ chính nghĩa nói, "Ngươi không phải."
"Tại sao nha?"
"Bởi vì ngươi không có răng nanh. Có răng nanh đều là yêu quái hút máu người."
"A Dương không có hút máu!"
"Sao ngươi biết?", Nhiếp Hoài Tang một bộ mặt thách thức.
Hiểu Tinh Trần ấm ức lắm, "Ta không thấy!"
"Có rất nhiều chuyện ngươi không thấy nhưng nó vẫn xảy ra, chẳng nhẽ ngươi phải thấy thì nó mới thành chính nghĩa? Đời này chuyện ngươi không thấy còn nhiều lắm, ngươi không thấy dòng sông bắt nguồn từ đâu, chẳng lẽ trên đời này không được có sông?"
Năm khuôn mặt cả người lớn lẫn trẻ con đều đờ ra nhìn nó.
Hiểu Tinh Trần vốn tốt tính lần đầu tiên bị chọc giận, bé con không tìm được lời lẽ nào để phản bác, lại không quen thói chửi mắng người, hậm hực xoay người muốn kéo Kim Quang Dao đi, lại phát hiện kéo không được!
Kim Quang Dao một bộ mặt vừa sợ vừa tò mò hỏi, "Thế... thế ta có phải đệ đệ của Hi Hi không?"
Nhiếp Hoài Tang quan sát Kim Quang Dao một hồi, nói chắc chắn, "Cũng không phải."
Kim Quang Dao có chút tiếc nuối, "Vậy... vậy à."
"Ngươi có biết vì sao không?", Nhiếp Hoài Tang liếc bé.
Kim Quang Dao rất thành thật lắc đầu.
"Bởi vì ngươi xấu."
Kim Quang Dao, "QAQ!!!"
Tiết Dương ha hả ha hả bật cười.
Hiểu Tinh Trần mặt chảy dài kéo Kim Quang Dao về.
Lam Hi Thần xoa trán.
Ta không hề nhớ Nhiếp Hoài Tang từng có thời kì độc mồm đến vậy nha...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro