PHẦN 7:
Nhiếp Hoài Tang không chỉ độc mồm, còn xấu tính.
Phải nói mãi bé con mới chịu buông áo Nhiếp Minh Quyết ra, nhưng mặt vẫn xị xuống ra chiều buồn bực lắm, ngồi chơi với hai người bạn nhỏ mà mặt cứ dàu dàu.
Hiểu Tinh Trần vốn không hay ghi thù, nhưng người bạn mới này quả thực đánh gãy mọi nhận thức của bé, bé con mặc kệ Kim Quang Dao cố gắng giảng hoà, bặm môi ra sức dùng cành cây chọc thành lỗ trên đất.
Kim Quang Dao nhìn lỗ nhỏ bị chọc sâu hoắm, yên lặng dịch ra xa.
Nhiếp Hoài Tang liếc bé con xích lại gần mình, nhẹ hừ một tiếng.
Không như quý phụ huynh của Hiểu Tinh Trần và Kim Quang Dao chỉ chú tâm cho trẻ có một tuổi thơ vui chơi nghịch ngợm, học chữ cũng tuỳ tâm trạng dạy, Nhiếp Hoài Tang là chân chân chính chính dùi mài kinh sử, dù cùng ngồi chọc đất, cũng không cùng cấp bậc với hai bạn nhỏ nào đó.
Bé con đang luyện chữ.
Kim Quang Dao tò mò ngoẹo đầu nhìn, chỉ nhận ra vài chữ, trong đó có tên của Nhiếp Minh Quyết vài hôm trước Lam Hi Thần vừa dạy, có cái tên cũng bắt đầu bằng Nhiếp, nét chữ còn tròn trịa mang mùi trẻ con nhưng rất ngay ngắn thẳng hàng, Kim Quang Dao chưa thể nhìn ra điều gì, chỉ đơn giản thấy rất đẹp mắt.
Hiểu Tinh Trần thấy bạn nhìn chăm chú cũng vờ vịt đi qua nhìn một cái, nhưng sau khi so sánh với chữ của mình, tâm trạng lập tức tụt xuống đáy cốc, cảm tưởng như sấm đánh ầm ầm trên bầu trời giáng xuống đầu.
Vì thế Tiết Dương đang ngồi trong nhà đột nhiên nhận được phúc lợi, bé con Hiểu Tinh Trần chạy vào vùi đầu vào lòng mình không buông tay, cũng là vì nguyên do chữ đẹp với không đẹp ban cho.
Nhưng Hiểu Tinh Trần không ngờ rằng, hành động bỏ bê bạn bè trong phút chốc ấy đã làm điều kiện xúc tác cho một CP mới sinh ra.
Nhiếp Hoài Tang thấy Kim Quang Dao nhìn mê mẩn, đột nhiên cười, "Có đẹp không?"
Kim Quang Dao hơi cảnh giác, vừa ngồi vừa lùi ra sau như chú vịt con, "Đ... Đẹp."
"Hay đây dạy cho đằng ấy viết nhá, tay cầm tay luôn, đảm bảo hàng đẹp như khuôn mẫu."
"A Dao muốn viết chữ Lam Hi Thần cơ."
"Được."
"Cả Hiểu Tinh Trần nữa."
"Được luôn."
Kim Quang Dao hơi nghi ngờ, "Đằng ấy có biết viết thật không đấy?"
Nhiếp Hoài Tang cười càng hiền lành, như nụ cười của con mèo con khi sắp bắt được chim sẻ non để vờn quanh đùa giỡn, "Được chứ, đây học hơn ba năm rồi mà."
"Vậy... được thôi. Cám ơn cậu..."
Nhiếp Hoài Tang vẫy tay một cái, Kim Quang Dao liền vui vẻ nhích tới.
"Đây này."
Nhiếp Hoài Tang nắm bàn tay bạn rất dịu dàng, tay kia cũng chuẩn bị đem cành cây nhét vào tay Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao cũng mở tay ra, thế nhưng cầm vào lại không phải thân cây cứng cáp thô sơ, mà là một thứ gì đó trơn nhẫy èo uột, lạnh từ chỗ tay tiếp xúc đến toàn thân.
Kim Quang Dao cứng đờ cả người, chỉ có tròng mắt hoạt động được, run rẩy nhìn sang tay kia.
Chỉ thấy, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của bé con, nắm một, con, RẮN!!!
Nhiếp Hoài Tang bật cười, thả tay Kim Quang Dao chạy đi, chạy hẳn một vòng quanh sân rồi chạy về đứng trước mặt Kim Quang Dao.
Thân thể Kim Quang Dao mất đi chống đỡ của Nhiếp Hoài Tang phía sau, ngồi bệt trên đất, một tay vẫn nắm con rắn, một tay duy trì động tác lơ lửng trên không trung, dường như sợ đến không thể di chuyển.
Thấy nạn nhân của trò đùa độc không khóc không nháo, Nhiếp Hoài Tang có vẻ mất hứng, bé con đẩy nhẹ lên vai Kim Quang Dao, vừa nói một chữ "Nè!", thì...
Kim Quang Dao bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro