PHẦN 8:
Kim Quang Dao khóc đến cực kì ủy khuất, nước mắt chảy như bị hỏng van, mặt mũi đỏ hồng, vai đều run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối môi vẫn mím lại, một lời than thở cũng không buột ra.
Nhiếp Hoài Tang sững sờ.
Hiểu Tinh Trần bình bịch bình bịch như đạn pháo chạy tới, giật con rắn trên tay Kim Quang Dao ném xuống đất, quỳ xuống cuống quýt lau nước mắt trên mặt Kim Quang Dao, "A Dao, A Dao ơi, đừng khóc!!!"
Kim Quang Dao lắc đầu nguầy nguậy, khóc càng dữ hơn.
Hiểu Tinh Trần dỗ mãi không được, vừa buồn vừa sợ, thế là, cũng khóc lên. Hiểu Tinh Trần khác với Kim Quang Dao, bé con không ái ngại thứ gì, đã khóc là khóc đến trời long đất lở, thật sự là một mình khóc cho cả hai người.
Cả sân nhất thời ong ong vang vọng tiếng trẻ con khóc.
Các vị phụ huynh nhìn con em nhà mình khóc, mỗi người một phản ứng.
Tiết Dương: Hàng Tai của ta đâu?
Lam Hi Thần: Không được... không được đánh trẻ em... nhưng mà sáo của ta đâu ấy nhỉ?
Nhiếp Minh Quyết: ... Từ từ đã, ta sai rồi, ta không ngờ nó nghịch vậy nên mới mang nó lên đây, ta thay mặt xin lỗi được chưa?
Hai mặt trận đều loạn cào cào.
Thân là thủ phạm, Nhiếp Hoài Tang sau phút bàng hoàng cuối cùng cũng dường như tỉnh lại, bé con đột nhiên mím môi chụp con rắn trên đất, một phát ném luôn xuống núi, vảy trắng của con rắn còn ánh lên một vệt sao sáng nơi cuối trời.
Hiểu Tinh Trần ngay đơ ra nhìn theo, quên luôn cả khóc, trên khuôn mặt lấm lem vệt ngắn vệt dài, vừa đáng thương vừa buồn cười.
Kim Quang Dao thì ngàn năm mới bộc phát một trận hồng thủy lớn như vậy, bé con dường như khóc đến không thể dừng được, hơi thở nghẹn lại nơi họng, khó thở khiến bên má ửng đỏ lên.
Lam Hi Thần chỉ thiếu điều dùng tay không tước thịt của Nhiếp Minh Quyết.
Xem thằng quỷ con nhà huynh làm gì kìaaaaaaaa!!!
Nhiếp Minh Quyết kiên định cản hai người kia lại, để mặc cho trẻ con tự giải quyết lấy.
Nhiếp Hoài Tang trầm mặc một hồi, xắn tay áo lên, dùng lớp vải mềm bên trong xoa lên mặt Kim Quang Dao, "Khóc nhiều mắt sẽ đau, đừng khóc nữa."
Kim Quang Dao hé đôi mắt sưng phù đẫm nước, hức hức vài tiếng.
"Nam tử hán đại trượng phu, nước mắt phải rơi cho đáng. Ta chọc ngươi, ngươi đứng dậy đánh ta là được, khóc có thể làm nên chuyện gì. Hiểu Tinh Trần còn biết dỗ ngươi, sau này nó bị bắt nạt, ngươi có phải cũng chỉ ngồi khóc không?"
"Không được... bắt nạt Hiểu Hiểu..."
Kim Quang Dao rấm rứt nói, mũi sụt sịt sụt sịt chùi lên tay áo Nhiếp Hoài Tang.
Nhiếp Hoài Tang đành phải lau mũi cho nó, "Thì đứng dậy mà đánh ta này. Ta xin lỗi, ta sai rồi, đừng khóc nữa."
Kim Quang Dao chùi mặt sạch sẽ vào ống tay áo nhỏ kia, còn hỉ mũi một cái rõ lớn mới chịu thôi, chống đất đứng dậy.
Hiểu Tinh Trần phủi phủi quần áo cho bạn.
Lam Hi Thần đứng xa cảm khái, "Gây nhanh mà hoà cũng nhanh nhỉ?"
"...Ừm."
"Nhưng Nhiếp Hoài Tang xấu tính thật đấy."
"...", Nhiếp Minh Quyết không thể chối cãi, đành phải tiếp tục, "Ừm."
"Nhưng ta nhớ... đứa bé này lúc trước có thế đâu. Đệ đệ ngươi luôn nổi tiếng ngoan hiền mà."
Nhiếp Minh Quyết yên lặng một hồi, nói, "Vì không có ta, đệ ấy phải tự mình đứng lên thôi."
Lam Hi Thần khoanh tay lại, nhìn mấy đứa trẻ đã bắt đầu rượt đuổi nhau, yên lặng suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro