Phiên ngoại đặc biệt:


Phiên ngoại đặc biệt theo mạch truyện trong Ma đạo tổ sư, viết dựa trên một câu luôn tự hỏi:

Nếu có lúc nào đó sau này, Hiểu Tinh Trần phục hồi, Tiết Dương phục hồi, A Thiến phục hồi, họ sẽ sống tiếp thế nào?

Một mẩu nhỏ không dài lắm, nội dung cũng không logic lắm, nhân vật cũng không đúng phong cách lắm...

llllllll

"Đạo trưởng."

"Đạo trưởng!"

"... Đạo trưởng, ngươi đừng lơ ta, ta chỉ có ngươi thôi..."

Hiểu Tinh Trần cau chặt mày, nhẫn tâm đi thẳng, không hề đáp lại thiếu niên vẫn cứ luẩn quẩn quanh mình như cún kia.

Tống Tử Sâm ôm phất trần bình thản đi trước, A Thiến gõ gậy lộc cộc theo sau, cuối cùng là Hiểu Tinh Trần và cái đuôi nhỏ của hắn, Tiết Dương.

Tiết Dương này đã không phải là Tiết Dương lúc trước, y phục y bẩn thỉu đầy bùn đất, mặt có vài vết rạch, tóc tai buông xõa bù xù, và, mất một cánh tay.

Mất có cánh tay thì cũng thôi, bởi dù sao còn có vị huynh đài nào đó bị gọt thành nhân côn cũng chưa kịp phàn nàn lời nào. Nhưng đằng này, cả trí nhớ của y dường như cũng theo đó mà phăng đi mất tiêu luôn, suốt ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn chạy theo chân Hiểu Tinh Trần không ngừng gọi, Đạo trưởng, Đạo trưởng ơi, Đạo trưởng à.

Gọi đến đau nẫu cả ruột, xót buốt cả lòng.

Tống Tử Sâm trơ mặt không hề nói năng gì, A Thiến cảnh giác trăm phần chỉ thiếu điều cầm gậy đuổi y đi, nhưng người Tiết Dương bận tâm không phải hai kẻ đó, mà là Hiểu Tinh Trần.

Có gọi, y cũng chỉ gọi mỗi Đạo trưởng.

Không biết có phải bị ăn phải cú lừa quá đau hay không, Hiểu Tinh Trần giờ chỉ cần nghe giọng Tiết Dương là nghe đầu ong ong hai chữ lừa đảo to tổ bố, dù y tỏ ra đáng thương đến mấy, Hiểu Tinh Trần cũng không thể tin được.

Tiết Dương bị cự tuyệt xa cả ngàn dặm, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn chạy theo, lại bị lơ đi như không tồn tại.

Ba người kia ở một vùng trời riêng, y rõ ràng đang cùng ngay đấy mà như cách xa cả mấy trăm hòn đảo, một mình một cõi không nơi nương tựa, cảm giác rành rành như đang lênh đênh giữa biển còn gặp gió lớn, thổi đến thân tâm đều đau.

Cả chặng đường dài như thế.

Tống Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến trừ gian diệt bạo, Tiết Dương ngơ ngác đứng nhìn, có khi còn bị kẻ ác đụng ngã.

Y rõ ràng không làm gì, nhưng có lẽ khí tức kẻ xấu của y quá mạnh, bị tưởng nhầm là lưu manh đến giật địa bàn, ăn một dao máu tươi tung tóe.

Y ngồi trên đất, nhìn Hiểu Tinh Trần không chút phản ứng, hai mắt đỏ lên, loạng choạng đứng dậy đi mất.

Đi là đi mấy ngày liền không thấy bóng dáng.

Tống Tử Sâm không thể nói, A Thiến thì mới không thèm nói đỡ cho cái kẻ lòng lang dạ sói kia, nhưng Hiểu Tinh Trần ngày ấy ngửi được mùi máu tanh, mấy ngày sau lại không nghe được tiếng gọi nọ, đột nhiên hơi lo lắng.

Không không không, hắn tự phủ nhận, dù cho lưu manh trên thiên hạ chết hết tên lưu manh này cũng không chết thế được.

Nhưng y rõ ràng đã chết qua rồi đấy thôi.

Hiểu Tinh Trần hồi tưởng chuyện ngày trước, trong ngực đau xót chua cay, biểu hiện cả ra mặt, Tống Tử Sâm nhìn thấy liền tiến tới.

"Đang sầu lo chuyện gì?"

Tống Tử Sâm vạch nhẹ chữ lên tay hắn.

Hiểu Tinh Trần thấy chuyện không to tát, không cần nói dối, gật đầu.

"... Là về Tiết Dương?"

"... Huynh nghĩ thế nào?"

Tống Tử Sâm thở dài, ngón tay vạch nhẹ, "Quan trọng không phải huynh nghĩ thế nào, mà trong lòng đệ muốn thế nào."

Tiết Dương không đợi Hiểu Tinh Trần nghĩ xem hắn muốn thế nào cho ổn thỏa, đã lại xuất hiện.

Y nói, "Đạo trưởng, ta xin lỗi, ta..."

Mấy lời y muốn nói kẹt lại trong họng, dù sao nếu suy ra cho rõ y cũng chẳng biết mình phải xin lỗi người trước mặt đến bao giờ, hơn nữa, lời thật lòng của y chắc chắn sẽ không phải thứ gì có thể lọt tai.

Ta xin lỗi vì đã lừa ngươi.

Nhưng ta không hối hận.

"Đạo trưởng, ta bị thương rồi, ngươi thu lưu ta đi có được không?"

Hiểu Tinh Trần không nói năng gì.

Sau này hắn từng nghĩ, nếu Tiết Dương không bị vạch trần, y sẽ lừa hắn suốt cả đời sao?

Cả đời sau chỉ biết đến một thiếu niên tên Thành Mỹ, thiếu niên có chút ranh ma, có chút gian trá, có chút ngỗ nghịch, thích bày trò chòng ghẹo A Thiến, thích chọc hắn cười, một thiếu niên...

Không phải Tiết Dương.

Nếu đến cuối cùng vẫn không biết người nọ là Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần nghĩ có thể ba người họ sẽ cứ thế mà an ổn sống.

Nhưng đã biết rồi.

"Ngươi đừng gọi Tiết Dương nữa."

Mắt Tiết Dương loé loé, lộ chút quang mang sóng sánh, "Vậy thì...?"

"Thành Mỹ."

"Cứ... gọi là Thành Mỹ đi."

Lừa mình dối người không phải biện pháp hay.

Nhưng hiện tại ngoại trừ lừa mình dối người, hắn cũng không thể nghĩ ra thứ gì tốt hơn nữa.

Một kiếm Sương Hoa năm ấy không thể giết y, qua bao nhiêu năm rồi, dù có vung lên lần nữa, cũng không thể thật sự lấy đi mạng y.

Phần mềm lòng này có lẫn bao nhiêu thứ tình cảm phức tạp, Hiểu Tinh Trần không muốn nghĩ, cũng không dự định truy đuổi đến cùng.

Rất nhiều thứ không nên nói ra, nói ra rồi, lại không trở về như xưa được nữa.

Tiết Dương nhếch môi cười, hai cái răng nanh lộ ra, trong ranh mãnh lại lẫn chút ngây thơ.

"Đều nghe theo Đạo trưởng."

Sau khi được Hiểu Tinh Trần thừa nhận, trình độ quấn người của Tiết Dương lại cao thêm mấy bậc, lúc nào cũng vờn quanh Đạo trưởng muốn này muốn nọ, đuôi chó ngoe nguẩy đến không cần nhìn cũng có thể tưởng được.

Một hôm, Tiết Dương vòi Hiểu Tinh Trần tết tóc cho y.

Hiểu Tinh Trần ngoài khó xử còn có chút muốn cười, nhờ một người không nhìn thấy tết tóc? Y cũng không sợ đầu biến thành một cái ổ gà!

Tiết Dương uốn giọng thỏ thẻ, "Ta rất muốn nha, Đạo trưởng, ngươi làm cho ta đi ~"

"...", Hiểu Tinh Trần vuốt da gà trên tay xuống, kéo y, "Lại đây."

Ngón tay hắn mò mẫm trên một đầu tóc đen mềm của thiếu niên, cảm giác như sờ lông cún, lại là một con cún phản nghịch tuỳ thời có thể cắn người.

Xong việc, Tiết Dương lúc lắc đầu, tự thấy chắc cũng không tệ lắm, lập tức nhe răng cười.

Đầu y dụi a dụi, dụi vào trong ngực áo trắng của Hiểu Tinh Trần, cọ lung tung một hồi.

Nét cười nơi khóe môi y chậm rãi biến chất, ở nơi không ai thấy, dẫn về nét ranh ma tàn độc thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro