Vô Anh (3)_Hôn rồi
Đến khi Ngụy Anh nhăn mặt than đau, hai người kia mới chịu buông tay. Y xoa xoa cổ tay đỏ ửng, thầm nghiến răng chửi thề: ‘Đm các ngươi, tranh cái gì chứ? Đau muốn đứt tay ta rồi!’
Tiểu Ngụy Anh bực bội hừ một tiếng, xoay người bước thẳng vào phòng. Vừa đi, y vừa lớn giọng quát ra ngoài:
"Cút đi hết cho bổn công tử !"
"Rầm!"—cánh cửa phòng đóng sập lại. Hai người bên ngoài sững sờ, bị chặn đứng, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cánh cửa kín mít trước mặt, không có dấu hiệu sẽ mở ra.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt. Lá cây xào xạc, mang theo hơi lạnh quét qua gáy hai người, khiến sống lưng họ bất giác tê rần.
Lam Vong Cơ im lặng một lát, không nói gì mà xoay người rời đi. Ngụy Vô Tiện vẫn đứng đó, hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên như đang suy nghĩ điều gì đó thú vị.
Không gian trở nên yên tĩnh, nhưng rõ ràng bầu không khí vẫn còn chút gì đó là lạ.
Lúc này ở trong phòng, Ngụy Anh lăn qua lăn lại trên giường, lớp nệm bên dưới bị y làm cho nhăn nhúm hết cả. Y ngước lên nhìn trần nhà một lúc lâu, rầu rĩ nói:
"Lúc nãy ta đuổi Ngụy ca ca cút, không biết huynh ấy có giận ta không nhỉ? Lỡ huynh ấy thật sự giận mà trở về thì sao, như vậy ngày mai ta không thể gặp huynh ấy nữa rồi".
Ngụy Anh lăn lộn một hồi, thật sự ngủ không được, lòng cứ mơ màng nghĩ về Ngụy Vô Tiện.
“Sẽ không giận đâu.”
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến Ngụy Anh giật mình.
Ngụy Vô Tiện từ ngoài cửa sổ nhảy vào, vừa đáp xuống đã cười toe toét.
Ngụy Anh lùi lại, vừa định mở miệng thì chợt nghe thấy tiếng cười vang lên.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc, giọng điệu vừa lười nhác vừa mang theo chút đắc ý:
"Không ngờ nhóc con lại tương tư ta nha, hahaha!"
Nụ cười của hắn sáng rực như ánh mặt trời, nhưng trong mắt Ngụy Anh lúc này chỉ thấy chói mắt.
Y còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa rồi, vậy mà hắn đã mặt dày như thế! Cảm giác rối ren trong lòng tức khắc bị đẩy lùi, chỉ còn lại cơn tức giận âm ỉ dâng lên.
Ngụy Anh vừa hoảng hốt vừa tức giận, giọng nói có chút run rẩy:
“Ngươi—!”
Ngụy Vô Tiện bước lại gần giường, cúi người ghé sát vào tai Ngụy Anh mà nói:
"Haha nhóc con, nhớ ta thì cứ nói, ca ca đây sẽ đến đây chơi với nhóc".
Tiểu Ngụy Anh xấu hổ, vùi mặt vào chăn thì thầm:
"Ai...ai nhớ ngươi chứ!?".
Sau đó y còn bổ sung thêm một câu, giọng điệu bực bội:
"Ăn nói hàm hồ..".
"Hửm. Ta ăn nói hàm hồ?".
Ngụy Vô Tiện càng nói càng ghé sát vào người Ngụy Anh. Y cảm nhận được hơi lạnh từ cơ thể hắn truyền tới, cả người liền nổi da gà, rùng mình nói:
"Ngươi.. ngươi tránh ra..."
Lời nói của y nhẹ đến mức không tạo ra chút đe doạ nào.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy càng thêm thích thú, liền ghé sát hơn, tay kéo Ngụy Anh xoay lại đối diện với mình.
Lúc này gương mặt hai người gần như chạm vào nhau. Tiểu Ngụy Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, xoay đầu đi không giám nhìn thẳng vào hắn.
Ngụy Vô Tiện kéo kéo mặt y lại, ép buộc đôi mắt của Ngụy Anh đối diện với mình. Bất ngờ, hắn cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn nhẹ trên môi y.
Ngụy Anh: "!!!"
Ngụy Anh ngớ người, mắt trợn tròn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn… hôn y?
Môi hắn chạm vào y, mềm mại nhưng lại có chút lạnh. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng, vừa tê dại vừa kích thích. Đầu óc y trống rỗng trong thoáng chốc, rồi lại loạn thành một mớ hỗn độn.
Rõ ràng là nên đẩy ra, nhưng không hiểu sao, y lại không hề nhúc nhích.
Môi Ngụy Vô Tiện vừa mềm mại vừa có chút lạnh. Khi chạm vào nhau, Ngụy Anh không kịp phản ứng, chỉ có thể trân người cảm nhận hơi thở hắn quấn lấy mình.
Hắn không gấp gáp, cũng không mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng áp sát, như thể đây là chuyện đã quen thuộc từ lâu. Hô hấp của Ngụy Anh dần rối loạn. Cảm giác này… không hề khó chịu. Ngược lại, còn có chút thoải mái đến mức nguy hiểm.
Nhưng nguy hiểm chỗ nào, y lại không nói rõ được.
Cứ thế, y để mặc bản thân chìm vào sự tiếp xúc ấy. Một hồi lâu, đến khi lý trí quay trở lại, y mới giật mình nhận ra—mình đang làm gì thế này?!
Ngụy Anh lập tức đưa tay chống vào ngực Ngụy Vô Tiện, mạnh mẽ đẩy hắn ra. Lồng ngực hắn rắn chắc, hơi ấm còn lưu lại trên tay y.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bắt tay y lại. Rời khỏi môi y, cười cười nói:
"Nhóc con, thích không?".
Ngụy Anh ngớ người nhìn Ngụy Vô Tiện. Thích không sao...lúc môi Ngụy Vô Tiện chạm môi mình, y cảm thấy môi hắn vừa mềm mại vừa có chút lạnh. Hôn vào có chút thoải mái..
Ngụy Anh nhỏ giọng lên tiếng.
"Ta... ta thích".
Ngụy Vô Tiện bất ngờ mở to mắt, khó tin hỏi lại y lần nữa:
"Nhóc.. nhóc nói gì?".
"Ta..ta nói thích... Muốn nữa.."
Nói rồi, y ngẩng đầu lên, chủ động hôn Ngụy Vô Tiện. Lần này, bốn cánh môi quấn lấy nhau, hơi thở hai người hoà quyện. Đến khi rời đi, Ngụy Anh vẫn còn luyến tiếc, vô thức vươn lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn, như muốn lưu lại chút dư vị cuối cùng.
Suối quá trình hôn nhau Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn chằm chằm y, không chút động đậy, đến khi cảm nhận được có chút nhột ở môi thì hắn mới phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.
Nhóc con này... vậy mà nói thích? còn giám chủ động hôn ta, thậm chí... còn liếm môi ta nữa?
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro