Lăng Truy 1 [H]

  Ai cũng biết là Kim Lăng và Tư Truy thường đi săn đêm với nhau, tuy nhiên mấy hôm nay đều là Tư Truy tự đi một mình. Ai hỏi thì cậu bảo:

   - Kim công tử nói cậu ấy có việc bận, không đi được...

  Thoáng qua một nụ cười buồn...

  ***

   - Tư Truy à, con làm gì vậy?

   - A, Ngụy tiền bối!

   -Ai nha, ta nói này Tư Truy, sao mấy ngày gần đây không thấy con đi săn đêm với tiểu tử Kim Lăng kia nha?

   - A? Con.. Thực ra con cũng có tới tìm cậu ấy, nhưng tiểu bối của Lan Lăng Kim thị nói Kim tông chủ không có nhà, hẹn ngày khác đến.

   - Hử? Tiểu tử này chính là nhất định có chuyện gì nha, bằng không hắn không có khả năng đóng cửa không thấy người... 

   Ngụy Vô Tiện dừng lại bước chân:

  - Thế này đi Tư Truy, ta hiện giờ cũng chính là rảnh rỗi không có việc gì nha, chi bằng con cùng ta đi Lan Lăng tìm người, thế nào?

  - Vậy.. Làm phiền Ngụy tiền bối rồi.

  - Hahaha, không có gì, nào, chúng ta mau đi thôi!

*** 

   Ngụy Vô Tiện đi vào Kim Lân Đài, lại nghĩ tới tiểu cẩu của Kim Lăng - Tiên Tử, thoắt cái rùng mình, lông tơ trên người đều dựng hết lên. Lam Vong Cơ không đi cùng hắn, rốt cuộc chỉ có thể nép sát vào vạt áo Tư Truy.

   Thấy hai người đến cửa, một tiểu bối thân mang áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng ra nghêng đón, nhưng không mời vào trong, mà thủ quyền nói:

   - Thất lễ, Kim tông chủ đang ra ngoài có việc, trong hôm nay không thể trở về, vẫn là phiền hai vị trở về, khi khác lại đến.

   Nói rồi lui xuống. 

   - Thật là, đại cữu cữu của nó đến mà không ra tiếp, đúng là càng lớn càng làm càn. Đã vậy chúng ta ngồi đây ăn vạ luôn, bao giờ nó về thì về. Nào, Tư Truy, lại đây!

   - Ngụy tiền bối, hay là... chúng ta khi khác lại đến, như vậy thì không hay đâu...

   - Gâu gâu!! Ẳng!!

   Tiên Tử chạy lên trên bậc thềm, nhằm hướng Ngụy Vô Tiện.

   Ngụy Vô Tiện thoáng chốc đã xanh xao mặt mày.

   - Chó... có chó... Cứu Mạng AAAAAA!!!

   Ngụy Vô Tiện thét chói tai, nhắm mắt nhắm mũi chạy thằng vào trong Kim Lân Đài.

   - Ngụy tiền bối! Từ từ! Đợi ta a!!!

   Lam Tư Truy theo sát Ngụy Vô Tiện, ai ngờ Ngụy Vô Tiện vậy mà lại chạy thật nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng.

   - Ha..ha..a... - Lam Tư Truy thở không ra hơi, đang định tiếp tục đuổi theo Ngụy Vô Tiện thì bỗng nhiên nghe thấy phòng ở hành lang bên kia có tiếng chó sủa, liền lập tức chạy sang. Ai ngờ, đuổi theo đến đầu dãy hành lang bên kia thì xuất hiện một hình bóng không thể nào quen thuộc hơn.

   - Kim công tử?! Ngươi không phải nói có việc ra ngoài sao? Như thế nào lai ở đây?

   Trước mặt là một thân Kim Tinh Tuyết Lãng áo bào thiếu niên, sắc mặt có hơi chút khắc nghiệt, mi tâm điểm chu sa đỏ chót, Tuế Hoa kiếm giắt bên hông, trông qua ảo ảo thật thật, chỉ là sắc vàng màu áo đã hơi phai mờ.

   Kim Lăng như thể đem Lam Tư Truy nhìn đến xuyên thấu cả người, xuyên thấu cả tâm can, ở nơi đáy mắt lại mang theo một tia u buồn.

   - Tư Truy... - Giọng hắn khàn khàn, gọi Tư Truy.

   - Kim công tử? Ngươi chính là làm sao a?

   Lam Tư Truy phát hiện sắc mặt Kim Lăng có vẻ không ổn, tiến đến một bước hỏi han hắn.

   - Xin lỗi, thất lễ rồi... - Kim Lăng nhấc chân tiến về phía Tư Truy, không nhanh không chậm thì thầm một câu.

   - Thực xin lỗi, mỗi lần ngươi tới... ta... đều đem ngươi cự tuyệt ngoài kia... ta...

   Lam Tư Truy sửng sốt, nhưng trong chớp mắt lại lộ ra vẻ ôn nhu mềm mại tươi cười:

   - Không sao, Kim công tử hẳn là bận việc nên đối ta như vậy, đừng để trong lòng, ta không sao.

   - Lam Tư Truy! Ngươi vì cái gì.. vẫn là đối ta như vậy? Ta... - Kim Lăng có chút nổi giận, nhưng nhất thời lại ngưng lại lời nói, tiến về phía Tư Truy, đem mặt vùi ở cần cổ trắng nõn của ai kia. Lam Tư Truy hơi hoảng sợ, lắp ba lắp bắp:

   - Kim.. Kim công tử? Ngươi... ngươi làm sao vậy..?

   Kim Lăng vẫn đem mặt vùi ở cổ Tu Truy, thì thầm vài tiếng:

  - Ngươi... gọi ta là A Lăng...

  - A... A Lăng... - Lam Tư Truy khổng hiểu sao đầu có chút mơ hồ, yêu cầu của Kim Lăng lập tức được đáp ứng.

  - A.. Ngô..! - Kim Lăng đột nhiên ép Tư Truy vào vách tường bên cạnh, nhào đến cắn xé Lam Tư Truy môi, y hệt như dã thú cắn xé một con thú nhỏ. 

   Lam Tư Truy bất ngờ bị hôn, vội vàng đem hai tay đặt trước ngực hòng đẩy Kim Lăng ra, thế nhưng chưa kịp đẩy người, đã bị người đem tay chế trụ trên đỉnh đầu, nụ hôn lại càng cuồng bạo hơn trước. Tư Truy bị hôn đến tứ chi mềm nhũn vô lực, nếu không phải Kim Lăng đỡ lấy eo y, hẳn là y đã sớm ngã trên mặt đất lạnh lẽo.

   Kim Lăng vừa hôn vừa đưa Tư Truy vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường êm. Dứt khỏi nụ hôn ấy, Kim Lăng lần mò trong cái kệ bên cạnh, lôi ra lọ cao. Hắn tự thoát y cho chính mình, vừa thoát y cho Tư Truy. Tư Truy sau khi bị hôn vẫn còn thiếu dưỡng khí, há miệng thở hồng hộc, đầu óc quay cuồng, mặc cho bàn tay Kim Lăng đang làm loạn trên cơ thể của mình.

   Hai đầu nhũ hoa của Tư Truy bị Kim Lăng hôn nhẹ lên, liếm một vòng quanh nó. Vốn cơ thể nhạy cảm, y giật nảy người, nhũ hoa vừa mới bị trêu đùa đã cương cứng, tiểu Tư Truy cũng dần đứng lên. Kim Lăng tiếp tục liếm mút quanh nó, thi thoảng còn dùng răng nhay nhay. Chẳng bao lâu sau, nhũ hoa của Tư truy đã phủ lên một màu đỏ kiều diễm. Tay kia của hắn cũng không rảnh rỗi, kéo mạt ngạch của y xuống trói hai tay y lên đỉnh đầu.

   - A a... ân.. Kim.. Kim công tử a....

   - A Nguyện ngoan, gọi một tiếng A Lăng. - Kim Lăng đưa tay nắm lấy tiểu Tư Truy, vuốt vuốt lên xuống. Lam thị đệ tử đều thanh tâm quả dục, không thể chịu tình sự này quá lâu. Chẳng mấy chốc, Tư Truy rên lớn một tiếng, xuất ra.

   - Kim... Kim... a a... ân... ha....

   - Gọi A Lăng.

   - A... A Lăng... a ha... cầu ngươi.. đừng động nữa... ân... - Lam Tư Truy bị khi dễ đến hai vành mắt đều đỏ ửng, thanh âm đều là đắm chìm trong dục vọng.

   Kim Lăng vốn đang bị tình dục bức đến nóng bừng cả người, không hề để ý đến Tư Truy y đang cầu xin dừng lại. Hắn lấy ra một ít cao trong lọ trắng, lần mò vào trong hậu huyệt y. Hậu huyệt nhỏ nhắn trước nay chưa từng có ai xâm phạm, giờ đây bị vật thể lạ xâm nhập mà thít lại theo nỗi sợ của chủ nhân nó, đem theo cả sự đau đớn bạt ngàn.

   - A! Đau! Kim.. Kim Lăng..! - Gương mặt đỏ bừng của y ướt đẫm, giọt lệ tràn ly.

   - A Nguyện, đừng khóc... - Kim Lăng thấy nhói nhói trong lòng, cúi đầu xuống liếm đi viên trân châu trong suốt kia.

   - Vì... vì cái gì... híc... đối ta như vậy a...? - Lam Tư Truy mở miệng, nước mắt vẫn chảy ra, kiều diễm vô cùng. Kim Lăng bị ánh mắt này nhìn thấy, cự vật dưới thân lại mở rộng thêm một vòng.

   Kim Lăng không giải thích. Hắn đem hai chân Tư Truy đặt lên vai, cự vật nhắm ngay tiểu huyệt khẩu.

   Tư Truy khóc càng hung.

   Kim Lăng kiên quyết tiến vào Lam Tư Truy huyệt khẩu, không nhiều lời, bắt đầu mãnh liệt luật động. 

    - A a... Từ...từ bỏ... Kim Lăng... quá lớn... sẽ hỏng a... a...

    Kim Lăng dùng lực thật lớn đỉnh Lam Tư Truy, tuy là bị loại sự tình này khuất phục, nhưng Tư Truy không thể phủ nhận, y trên người có một loại khoái cảm kỳ diệu.

    Ý thức được điểm này, Lam Tư Truy lại lần nữa chảy xuống nước mắt.

    Kim Lăng đem người dưới thân điên cuồng thao làm, đỉnh đến Tư Truy hốc mắt đỏ bừng, rên rỉ không ra tiếng, bị bắt thừa nhận khoái cảm người kia đem đến.

   Gần một canh giờ sau, Kim Lăng bỗng nhiên đỡ Tư Truy ngồi dậy, quỳ trên người hắn, để cho tiểu huyệt khẩu của y nhắm ngay cự vật của mình. Không ngờ Tư Truy vậy mà đem hắn cự tuyệt, khóc lóc đẩy hắn ra. Thừa lúc y không chú ý, hắn nắm eo y đè xuống, mãnh liệt thọc vào rút ra.

   Lam Tư Truy ngay lúc ngồi xuống, yết hầu run rẩy, một tiếng rên rỉ cũng không nói nên lời. Sau một lúc liền cảm thấy quen dần, lại một trận rên rỉ đến mê người. Kim Lăng thấy thế, liền luật động mạnh hơn, Tư Truy lại một trận rên rỉ.

   Rốt cuộc, ngay lúc Tư Truy y bị cắm đến muốn ngất, Kim Lăng phóng thích.

   Lam Tư Truy cũng hoàn toàn ngất đi.

---------

   Lam Tư Truy chạy ra bên ngoài Kim Lân Đài, đã thấy Ngụy Vô Tiện chờ y ở một gốc cây đại thụ, chờ y đến ngủ gật luôn rồi.

   - Ngụy... Ngụy tiền bối?

   Lam Tư Truy khẽ kêu Ngụy Vô Tiện một tiếng. Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, thấy chính là một mảng ửng hồng sắc còn chưa hết trên trắng nõn Tư Truy khuôn mặt.

   - Tư Truy a, con chạy đi đâu vậy? Ta tìm khắp các nơi trong Kim Lân Đài cũng không thấy, huống chi Kim Lân Đài rộng lớn như vậy, ta chính là chạy tới mệt muốn chết luôn rồi. - Ngụy Vô Tiện bật ngay dậy, phủi phủi đi chính mình quần áo bụi bặm.

   - Con.. con cũng đi tìm người... Ngụy tiền bối..

   Lam Tư Truy mặt đột nhiên càng đỏ.

   Bất quá, Ngụy Vô Tiện không thấy được điểm này, đơn thuần cho rằng Tư Truy chạy mệt nên mặt đỏ, nói:

   - Hôm nay nếu không tìm được Kim Lăng thì thôi, chúng ta ngày khác lại đến. Đi thôi Tư Truy, ta đem con đi ăn ngon thôi!

   - Ha... Hảo! - Tư Truy trên mặt rốt cuộc cũng lộ vẻ tươi cười, nhưng nếu chú ý còn thấy có cả chút đau đớn hiện lên.

  --- Thải Y Trấn, quán cơm Tương Phùng ---

   Ngụy Vô Tiện ở trước bàn cơm thong dong ăn uống, bỗng một kim sắc thân ảnh xuất hiện.

   - Tư Truy đâu? Ta vừa thấy hắn còn ở đây. - Kim Lăng hỏi, lòng khinh bỉ cách ăn uống của Ngụy Vô Tiện. Như chết đói không bằng :v

   - Ta cho y đi mua đường hô lô rồi. - Ngụy Vô Tiện nuốt xuống miếng đồ ăn, cười hì hì nhìn vè mặt ghét bỏ của Kim Lăng.

   - Lớn đùng rồi còn ăn đường hồ lô... - Kim Lăng lẩm bẩm trong miệng.

   - Ta thấy đáng yêu mà, ngươi bớt cứng nhắc tí đi... - Ngụy Vô Tiện dẩu mỏ, bất mãn - Mà ngươi không thể nhẹ nhàng tí a, Tư Truy đi cả đường đều đi không tốt! Thôi mau trở về, Tư Truy nhìn thấy ta không thể giải thích cho ngươi.

  - Hảo.

   Kim Lăng đi được vài bước, đột nhiên dừng chân, quay đầu lại, đối Ngụy Vô Tiện nói một câu:

   - Tóm lại, hôm nay cảm ơn ngươi.

   - Haha, không dám không dám, - Ngụy Vô Tiện cười ha hả, vắt chân lên như mấy bà bán cá ngoài chợ - Ta vậy mà hôm nay được nghe Kim tông chủ nói lời cảm ơn, thật vinh hạnh.

   Kim Lăng hừ một tiếng, quay đầu đi, khóe miệng vẫn giữ vẻ tươi cười.

   Hắn bước ra khỏi cửa, ngơ ngẩn nhìn bóng Tư Truy bên đường mua hồ lô. Bao giờ tâm ngươi mới có ta?

-------- 

Cái tay tui cái tay tui T^T 2,2k từ, ghê thiệt :v

Các bác muốn tui viết về cặp nào thì bình luận ở dưới ha :>

Nhớ ủng hộ tui nha, xia xìa xia xìa :>




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro