Chương 4: Tái Ngộ
Vân Thâm Bất Tri Xứ có lệnh giới nghiêm ban đêm, sau giờ Mão không được ra vào.
Trên một bờ tường, trong bóng đêm đột nhiên vươn ra một cánh tay thon dài trắng nõn, bám lên vách tường. Cánh tay đó hơi dùng sức nâng người lên, sau đó là một gương mặt minh thần tuấn lãng nhô lên khỏi tường. Thiếu niên kia còn rất trẻ, có vẻ tươi sáng rạng rỡ của thiếu niên nhưng ánh mắt lại có chút gì đó sâu thẳm, tựa như người đã trải qua hết hỉ nộ ái ố của nhân gian. Đuôi mắt đầu mày đều vương đầy ý cười. Vừa nghe đã biết, người này là Ngụy Vô Tiện.
Hắn thoáng đảo mắt nhìn quanh, sau đó chậm rãi trèo lên, thành công đặt một chân vào trong. Quần áo môn sinh Lam gia thêu hoa văn Vân Mộng Giang thị đã dính chút bụi bẩn, một tay Ngụy Vô Tiện cầm theo Tùy Tiện, trên chuôi kiếm treo lủng lẳng hai vò rượu được niêm phong đỏ thẫm.
Ngụy Vô Tiện thoáng đắc ý cười một cái, muốn nhảy vào, bất ngờ bị một ánh kiếm màu lam trong vắt chắn trước người.
Hắn giật mình hơi lùi lại phía sau, suýt chút nữa đã ngã lộn cổ ra ngoài, may mà đến cuối cùng cũng ổn định lại được cơ thể. Ngụy Vô Tiện quay đầu, thu vào mắt hình dáng của thiếu niên một thân bạch y nổi bật trong đêm tối.
Thiếu niên đó trời sinh tuấn tú hơn người, khuôn mặt thanh lãnh tựa một khối ngọc sáng trong, được tỉ mỉ điêu khắc bằng bàn tay tài hoa nhất. Ánh mắt nhạt màu tựa lưu ly có một vẻ đạm mạc xuất trần, tựa như không thuộc về nhân thế. Tóc đen dài được vấn cao, mạt ngạch thêu hoa văn mây cuộn trên trán được đeo đến nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Một tay y chắp sau lưng, tay còn lại đang nâng cao chuôi kiếm tinh xảo mỹ lệ đã rời vỏ ba tấc, đang chắn trước ngực Ngụy Vô Tiện, ngăn cản hắn tiếp tục tiến vào.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện hiện ra ba chữ "mặc đồ tang", ngay sau đó lại thầm kêu một tiếng.
Vậy mà lại gặp Lam Vong Cơ tên tiểu bảo thủ này!
Mà kiếp trước, lần đầu hắn gặp Lam Vong Cơ cũng là như thế này sao?
Trí nhớ của Ngụy Vô Tiện có hơi kém một chút, hắn chỉ nhớ kiếp trước hắn và Lam Vong Cơ chỉ có thể dùng "kỳ phùng địch thủ" để hình dung. Những lần gặp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hầu như đều do hắn vi phạm gia quy bị y phạt, nhưng cụ thể như thế nào, hắn không nhớ rõ lắm. Sau này, trong trận Xạ Nhật Chi Chinh, cho dù người người luôn tung hô hắn, nịnh bợ hắn, chỉ có mình y là nghiêm mặt giáo huấn tà đạo có bao nhiêu tác hại, vừa nhìn thấy hắn đều hận không thể mang về Cô Tô dạy dỗ. Lần gặp mặt tốt đẹp nhất có lẽ là khi y đi săn đêm, vô tình ngang qua Di Lăng, gặp Ngụy Vô Tiện mang theo Ôn Uyển ra khỏi Loạn Táng Cương chơi, nhưng không khí thoải mái đó cũng bị chính y phá mất.
Tuy nói lần nào cũng bị y giáo huấn, nhưng Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ lắm lần đầu tiên là vì lí do gì.
Bây giờ thì rõ rành rành rồi nhé, bị y tóm ngay đuôi rồi!
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm."
Lam Vong Cơ mặt lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí nhạt nhẽo đến cực điểm, tựa như chỉ đang thông báo.
"Haha! Lam Nhị công tử, Lam Trạm, ta là lần đầu đến Vân Thâm, chưa hiểu gia quy Cô Tô Lam thị, có thể vì vậy mà châm chước cho ta không?"
Đây chắc chắn không phải là lần đầu Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng người kia không biết, hắn cứ thế thản nhiên trợn mắt nói dối, cười hì hì với đối phương.
Thế nhưng vẻ mặt của Lam Vong Cơ lại càng thêm lạnh lùng, vẫn như cũ chắn trước mặt hắn. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới phát hiện ra lúc nãy hắn lanh mồm lanh miệng gọi thẳng tên húy của y luôn rồi!
Đều là do hắn quen mồm, kiếp trước cứ kêu y bằng Lam Trạm đã thành quen, Giang Trừng nhắc mấy lần cũng không sửa được, đến tận sau này hắn cũng cứ thế kêu y là Lam Trạm luôn, dù sao đối phương cũng gọi hắn là Ngụy Anh mà!
Nhưng mà... bây giờ hai người bọn họ xem như lần đầu quen biết đi!
"Lam Nhị công tử, ngươi đừng cứng ngắt như vậy! Ta hứa lần sau ta sẽ không tái phạm nữa!" Ngụy Vô Tiện bày ra vẻ mặt tội nghiệp, mắt thấy không thể lay chuyển Lam Vong Cơ, hắn thoáng đảo mắt, nâng tay lên, để lộ hai vò rượu. "Hay là như thế này đi! Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một vò, ngươi xem như không nhìn thấy ta, có được không?!"
Vừa nói, hắn vừa đẩy hai vò rượu vào lòng y.
"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc."
Người kia không mảy may lay chuyển, vẻ mặt càng có xu hướng lạnh hơn.
"Đến cả rượu cũng cấm, rốt cuộc nhà các ngươi có cái gì không cấm hả?" Ngụy Vô Tiện sống qua hai đời, vẫn không thể nào thông nổi ba ngàn gia quy của Cô Tô Lam thị, đến cả đi đứng nói cười cái gì cũng cấm, sống như vậy còn gì là thú vị?!
"Ngươi tự đến vách đá Quy Huấn mà xem." Lam Vong Cơ cắn răng gằn từng chữ, dường như đã bị dáng vẻ sai mà không hối của hắn chọc giận.
"Ta xin miễn! Ba ngàn gia quy, còn xài chữ Triện để khắc, ai mà muốn xem, dù sao cũng không phải là ta!"
Ngụy Vô Tiện lầm bầm lèm bèm, ngón tay hơi đẩy một cái, muốn nhân lúc Lam Vong Cơ lơ là mà lách người vào trong. Nào ngờ, Tị Trần trên tay y ngay lập tức bay ra khỏi vỏ, chặn đường lui của hắn. Ngụy Vô Tiện nghiêng ngươi liên tục né tránh, vừa né vừa gào to:
"Lam Trạm! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đánh nhau!"
Nhưng đối phương tựa như không nghe thấy lời nói của hắn, gương mặt lạnh băng tiếp tục xuất kiếm.
Kiếm pháp của Lam Vong Cơ hơn ngươi, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng không kém, hắn không rút kiếm, vừa đỡ vừa tránh chiêu thức của y. Bất ngờ, Tị Trần nghiêng qua, bị hắn vô thức dùng chuôi Tùy Tiện đỡ lấy, ánh kiếm của Tị Trần ngay lập tức cắt đứt sợi dây buộc hai vò Thiên Tử Tiếu vào chuôi kiếm. Hai vò rượu rơi xuống.
Ngụy Vô Tiện hơi trừng mắt, ngay lập tức bay đi giải cứu cho hai "bé yêu" của mình, một tay đỡ được một vò, chuôi kiếm Tùy Tiện lại đỡ được thêm một vò nữa. Nhưng hắn chưa kịp đắc ý, vò rượu trên chuôi kiếm đã theo quán tính lăn tròn rồi rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, mùi rượu thơm nồng bay lên.
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện vô cùng đau lòng, không khỏi giậm chân ấm ức, hướng về bóng người bạch y trên tường cao mà tố cáo. "Ngươi đền Thiên Tử Tiếu cho ta!"
"Tự làm tự chịu." Người kia lạnh lùng thốt.
Ngụy Vô Tiện giậm chân, muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên lại dừng lại. Hắn đảo mắt, phi thân nhảy lên tường cao, ngồi đung đưa chân ra bên ngoài, khiêu khích nói với Lam Vong Cơ:
"Không cho ta uống trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, vậy ta ngồi bên ngoài uống, coi như không phạm cấm!"
Nói đoạn, hắn giựt mảnh vải đỏ niêm phong vò rượu, hít một hơi rồi sau đó ngửa đầu, uống hết vò rượu. Động tác của hắn mạnh mẽ phóng khoáng, tà áo lay động, tóc mai bay múa, vài giọt rượu rơi xuống từ khóe môi, chảy dọc xuống cổ, rơi vào trong y phục. Uống xong, hắn thản nhiên ném vò rượu trống ra ngoài, nhếch môi cười, nhướng mày khiêu khích nhìn xuống, dưới ánh trăng sáng càng có một vẻ diễm lệ bức người.
"Đồ u mê không tỉnh."
Lam Vong Cơ hình như hơi ngẩng người, cứ như cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, nhưng cuối cùng y lại không biết rốt cuộc mình đã nhìn thấy ở đâu, cuồi cùng đành trầm giọng nói.
Tị Trần trong tay Lam Vong Cơ lại nay ra, hướng về phía Ngụy Vô Tiện tấn công.
"Lam Trạm, ngươi lại phạm cấm rồi! Nếu vậy, ta phụng bồi ngươi!"
Ngụy Vô Tiện ha ha bật cười, Tùy Tiện ra khỏi vỏ, trực tiếp cùng Tị Trần của Lam Vong Cơ đối chiến. Hai linh kiếm thượng phẩm giao tranh, thực lực của người cầm kiếm lại gần như tương đương nhau. Một bên dựa vào uy lực, một bên lại dựa vào tốc độ và sự linh hoạt, dường như không phân cao thấp.
Tùy Tiện xoay mũi kiếm, nghiêng qua, Ngụy Vô Tiện cũng theo quán tính lướt ngang qua, dây buộc tóc màu đỏ dường như quét qua mạt ngạch của Lam Vong Cơ, tóc của hai người cũng vì đánh nhau và cơ hồ muốn vướng vào nhau. Ngụy Vô Tiện theo bản năng vươn tay muốn gỡ ra, kéo một cái, lại tiện tay kéo luôn mạt ngạch của Lam Vong Cơ xuống.
Động tác của Lam Vong Cơ sững lại, vẻ mặt băng sơn vạn năm không đổi lại dường như gặp phải chuyện động trời mà mở to mắt. Gân xanh trên trán y nảy lên, quay phắt người chỉ kiếm vào Ngụy Vô Tiện:
"Ngươi..."
"Xin lỗi, ta lỡ tay!"
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác cầm mạt ngạch của y, mắt thấy dáng vẻ nộ khí xung thiên kia, vội vàng lùi hai bước, nói. Hắn mơ hồ nhìn cái mạt ngạch rộng chừng một lóng tay mình đang cầm, có chút không hiểu vì sao mỗi lần mình lỡ tay giựt mạt ngạch của Lam Vong Cơ, y lại luôn có vẻ tức giận như vậy, phải chăng thứ này có ý nghĩa gì đó mà hắn không biết?
Lam Vong Cơ thấy hắn còn dám cầm mạt ngạch của mình mà vân vê nơi tay, không khỏi bước tới lấy về, gân xanh trên trán nảy liên hồi, giống như thật sự gặp phải chuyện gì tày trời lắm!
(Au: Mất trinh thì chắc chắn là chuyện tày trời rồi :)))
Chỉ là con người Lam Vong Cơ từ trước đến nay quy củ bảo thủ, chịu thiệt thì chịu chứ nhất định không mắng người. Y yên lặng nắm chặt mạt ngạch, đè nén lại tâm tỉnh, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang tò mò nhìn mình, không khỏi gằn ra từ trong kẻ răng một tiếng:
"Cút!"
"Hả? À... Ta cút... cút ngay!"
Ngụy Vô Tiện ngốc lăng hỏi lại, ngay sau đó lập tức xách kiếm chạy đi mà không rõ lí do.
Trên tường cao chỉ còn lại mình Lam Vong Cơ đứng dưới ánh trăng. Y mở mắt, lấy lại dáng vẻ nhã chính thanh lãnh, nhìn chằm chằm vào mạt ngạch trên tay như có điều suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro