Chương 10

Thị trấn nhỏ này, có vẻ khá vắng lặng, không như những nơi khác. Ở đây cũng chẳng có một tiên môn thế gia nào trấn giữ, dù lớn dù nhỏ. Nhìn qua đa số là thường dân. Hoặc có tu đạo một chút, nhưng tu vi rất yếu kém.

Kim Quang Dao đầu đội nón voan, che lấp dung mạo, tay tùy tiện cầm một cây kiếm. Lam Hi Thần khoác áo choàng che đi gia văn trên áo, đi bên cạnh hắn. Dù ở đây ít người, không có tiên môn thế gia gì, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Chuyện y rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ lâu ngày, lại đi cùng nam tử khác, thêm nữa những năm qua vì Kim Quang Dao mà vô tâm hờ hững thế sự, rất dễ khiến người khác chú tâm. Lam Hi Thần không muốn Kim Quang Dao kiếp này phải gánh tội danh của kiếp trước, không muốn hắn tiếp tục bị sỉ mắng. Những năm qua, quá đủ rồi...

- Nhị ca, tại sao nhất định phải ăn mặc thế này...? Nhìn có vẻ không đoan chính lắm...

Kim Quang Dao từ đầu đến giờ vẫn luôn muốn hỏi, nhưng hiện tại mới thốt nên lời. Chẳng qua ra ngoài dạo phố mua chút đồ thôi, Lam Hi Thần cứ như đi giết người phóng hỏa, trộm đông vặt tây vậy... Hôm Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao rời khỏi Quảng Lăng là buổi tối, nên cũng không thần thần bí bí thế này. Còn hôm nay... Hắn biết thân phận y lớn, biết y danh tiếng vang xa thế nào, nhưng người Lam gia, từ lúc nào ra ngoài lại sợ người khác phát hiện thân phận? Cũng đâu phải chạy nạn chứ!

Lam Hi Thần chậm rãi bước. Nhìn hai người ăn mặc thần bí, có chút quái dị lại thong thả đi giữa phố, thực khiến người ta không biết nói gì. Giọng y vừa thanh vừa nhẹ:

- Tránh chút phiền phức không đáng có. Sau này mỗi lần ra ngoài, đều là như vậy. Đệ sẽ sớm quen thôi.

Kim Quang Dao gật gật đầu, cảm thấy không nên hỏi nhiều về phiền phức kia.

- Tránh ra...xin hãy tránh ta...

Phía trước bỗng có tiếng hét lớn xin đường. Nghe qua dù hơi trầm, nhưng vẫn có vẻ mỏng manh, có lẽ là giọng nữ.

- A...

- A Dao!

Kim Quang Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị người ta va thật mạnh vào người, mất thăng bằng, cơ thể lao đao, nón voan rơi xuống, bay đi một khoảng xa. Lam Hi Thần phản ứng nhanh, vội kéo hắn lại, ôm vào lòng.

“Bịch”

Tiếng người ngã xuống. Kim Quang Dao hoàn hồn, vội quay mặt lại xem. Dưới chân hắn hiện tại, cách không xa lắm, một vị cô nương hồng y xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn ngã ra giữa phố. Mấy thang thuốc cầm trên tay khi nãy cũng rơi xuống theo, một vài thang buộc không chặt bị đổ vương vãi. Kim Quang Dao chưa kịp lên tiếng, người kia đã có vẻ hơi hoảng hốt, vội lấy tay che cổ, nhanh chóng tìm khăn choàng.

Đáy mắt Kim Quang Dao hơi sáng lên, rồi lại trầm xuống. Lam Hi Thần lúc này mới buông hắn ra, tiến lên phía trước hai bước, nhẹ giọng hỏi:

- Cô nương, ngươi không sao chứ?

Thật kì lạ. Vị cô nương này có điểm không bình thường! Theo lí mà nói, khi bị ngã, nữ tử nhất định sẽ kêu lên, nhăn nhó cau mày, xem y phục, xem bản thân có bị sao không. Hồng y cô nương lại không kêu ca, hành động đầu tiên là che cổ lại, rồi tìm khăn. Có điểm nào bình thường chứ?

Xung quanh có mấy lời bàn tán nổi lên. Kim Quang Dao cũng tiến hai bước, hỏi:

- Cô nương, nếu chân ngươi không thể đứng dậy được, ta đưa ngươi đi gặp đại phu.

- Không cần... Ta không sao...

Chờ một lúc, cô nương kia mới đáp lại. Giọng nói so với hét lên khi nãy dễ nghe hơn, cũng mềm mỏng hơn. Lam Hi Thần liếc mắt nhìn Kim Quang Dao hàm ý không rõ. Phủi phủi tay, nhặt lại những thang thuốc còn nguyên vẹn, hồng y cô nương đứng dậy.

- Thất lễ rồi... Tiểu nữ vội vàng, không cẩn trọng va phải vị công tử đây...

Cô nương ấy nhún người tạ lỗi. Kì thực, cả Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đều thấy, vị này rất kì lạ... Mới nãy còn hấp tấp vội vàng, lớn tiếng giữa phố, phút sau đã trở thành khuê các tiểu thư.

Đi hai bước không vững, chân vẫn hơi đau vì lần va chạm, Kim Quang Dao ngỏ ý muốn đưa nàng về, Lam Hi Thần cũng không từ chối. Dù sao chuyện xảy ra, đôi bên đều có trách nhiệm.

Suốt dọc đường đi, Kim Quang Dao là người đầu tiên hỏi chuyện.

- Cô nương, xin hỏi quý danh là gì? Nếu đã gặp gỡ, xem như là duyên, cũng nên biết tên tự, dễ bề xưng hô.

- A... Ta tên Phí Đình. Nhà trong lối hẻm phía trước.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro