Chương 12

Buổi đêm thanh vắng, trăng bên ngoài mờ mờ sáng, song nhanh chóng bị mây che lấp đi. Từ sương phòng phía Nam, bóng nam tử hơi nhỏ nhắn nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phòng mình vừa bước ra. Kim Quang Dao sau đó nhanh chóng đến trước phòng bên cạnh, khẽ gõ cửa. Hắn kì thực không muốn làm phiền Lam Hi Thần giờ này, nhưng mãi vẫn không ngủ được, một phần vì ngủ cạnh y nhiều thành quen, một phần vì mãi thắc mắc chuyện hôm nay. Hơn nữa, phòng y cũng chưa tắt đèn.

Lam Hi Thần y phục vẫn chỉnh tề, mở cửa phòng, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Y khẽ cười, đuôi mắt cong lên, nhỏ giọng:

- A Dao, vào đi!

- Vâng...

Kim Quang Dao đáp lại. Lam Hi Thần tránh sang một bên, hắn nhanh chóng len vào trong. Y đóng cửa, hơi lắc đầu, thở dài. Hành động nhỏ như vậy, cũng không qua khỏi mắt Kim Quang Dao. Chờ Lam Hi Thần ngồi đối diện hắn, liền nhanh chóng hỏi:

- Nhị ca...huynh có tâm sự sao?

- Không sao...

Lam Hi Thần trầm ngâm một lúc mới đáp lại. Kim Quang Dao nghe xong câu đó, trong lòng bỗng trùng xuống. Vẻ mặt hắn hiện lên nét ngỡ ngàng trong phút chốc, sau là cả xót xa. Lần đầu tiên y có tâm sự giấu hắn...

Chợt ý thức được hành động của mình, lại quan sát thấy vẻ mặt Kim Quang Dao, Lam Hi Thần vội sửa lại câu trả lời:

- A Dao... Chỉ là hôm nay ta hơi mệt, hơn nữa không có đệ bên cạnh nên hơi khó ngủ. Thực sự không sao...

Kim Quang Dao hướng mắt lên, giọng trầm hơn bình thường nhiều, rõ ràng vẫn nghe ra muộn phiền.

- Là vậy sao...

Lam Hi Thần xác nhận lại với hắn, tay bất giác sờ ống bạch ngọc tiêu trên bàn. Kim Quang Dao thấy không nên nói tiếp chuyện này, giọng điệu liền thay đổi, hỏi:

- Nhị ca, sao huynh lại đồng ý ở lại? Rõ ràng...

Rõ ràng Lam Hi Thần không muốn làm phiền đến cuộc sống của người khác. Rõ ràng y không muốn để người khác biết đến sự hiện diện của y và hắn ở nơi này. Rõ ràng y vốn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi.

Lam Hi Thần không nhanh không chậm, giải thích:

- Không phải ta muốn ở lại, mà là không thể đi...

Kim Quang Dao thắc mắc:

- Là ý gì?

Lam Hi Thần tiếp tục nói:

- Khi nãy ta cảm thấy, xung quanh Nhàn Vân có oán khí rất lớn. Dường như ngày một ăn mòn hắn vậy. Còn có...chân hắn cũng không giống bị phế bình thường, mà hẳn có nguyên do khác. Hơn nữa, tu vi hắn cũng không yếu. Hắn so với người ở đây, căn bản rất khác nhau.

Kim Quang Dao chú tâm nghe rõ từng câu chữ. Nhàn Vân? Rõ là có chỗ kì lạ thật... Nhưng nếu là Kim Quang Dao hiện tại, không thể nhìn ra quá nhiều thứ như trước kia. Lam Hi Thần tâm tính thiện lương, thấy chuyện này, sao có thể không nhúng tay đây?

Kim Quang Dao nhìn y vừa mệt mỏi, vừa căng thẳng, còn cố bày ra vẻ mặt ôn nhu, thực sự không biết nên thế nào. Hắn vươn tay rót chén trà, đưa đến trước mặt y, nhẹ giọng:

- Nhị ca, huynh dùng trà trước đi. Nếu huynh muốn tìm hiểu, chúng ta ở lại đây mấy hôm vậy.

Lam Hi Thần nhấp ngụm trà, gật nhẹ đầu. Kim Quang Dao suy nghĩ chốc lát, lại nói:

- Nhị ca, huynh thấy vị Phí Đình cô nương đó thế nào?

“Khụ...” - Lam Hi Thần không biết thế nào, liền sặc trà, ho khan mấy tiếng. Kim Quang Dao giật mình, lo lắng hỏi:

- Nhị ca, huynh không sao chứ?

- Không sao... A Dao... Đệ hỏi thế làm gì?

Giọng Lam Hi Thần so với lúc bình thường cứng hơn. Động tác cũng dừng hẳn, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn thẳng vào mắt Kim Quang Dao. Hình như có gì đó không đúng lắm... Hình như Kim Quang Dao hiểu ra vấn đề rồi... Hình như hắn biết vì sao Lam Hi Thần đột nhiên thế rồi...

Kim Quang Dao vội xua tay:

- Không phải như huynh nghĩ đâu... Đệ...chẳng qua thấy Phí Đình cô nương có chút kì lạ thôi...

Lam Hi Thần cụp mi mắt, gật đầu, hỏi:

- Kì lạ thế nào?

Không biết sao cứ nghe Kim Quang Dao hỏi về nữ nhân, y lại cảm thấy sợ hãi... Kiếp trước bên cạnh hắn có Tần Tố, khi đó y vẫn vui vẻ chúc phúc. Nhưng sau khi mọi chuyện bại lộ, rồi đến kiếp này, y vô hình trung không muốn A Dao cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ... Kim Quang Dao nhớ lại chuyện hôm nay, đáp:

- Khi sáng lúc va vào Phí Đình cô nương, hành động của nàng rất kì lạ. Theo lẽ thường mà nói, phải là xem bản thân có thế nào không, đệ lại thấy Phí Đình vội tìm khăn che cổ trước tiên...

Lam Hi Thần đương nhiên để ý chi tiết này. Là khăn che cổ của Phí Đình quan trọng đến thế sao? Hay vì... Ánh mắt Lam Hi Thần chợt sáng lên, Kim Quang Dao cũng đồng thời nghĩ ra gì đó, nhìn nhau cười khẽ.

Thật đúng lúc, là cùng một thời điểm y và hắn lên tiếng. Kim Quang Dao lên tiếng:

- Thật trùng hợp! Đệ nghĩ ra rồi.

- Ta cũng nghĩ ra rồi.

Lam Hi Thần cười khẽ. Cái này có được coi là tâm linh tương thông không?

Đêm đã khuya, cả bên ngoài lẫn trong phòng đều thanh tĩnh đến mức có thể nghe cả tiếng hoa rơi. Lam Hi Thần đứng dậy, nhẹ giọng:

-A Dao, ngủ thôi.

Kim Quang Dao ngước mắt nhìn, song liền nhanh chóng đứng dậy, nói:

-Vậy...đệ về phòng trước...

Nói xong liền nhanh chóng xoay người. Chỉ là hắn cảm thấy, hiện tại về phòng, một mình đối diện với bóng tối, lại thêm hiu quạnh lạnh lẽo, không có hơi ấm Lam Hi Thần bên cạnh, thực sự rất đáng sợ. Một chút hắn cũng không muốn bước chân ra khỏi căn phòng này!

Chợt, tay Kim Quang Dao bị một lực đạo mạnh mẽ kéo lại. Hắn đứng không vững, loạng choạng ngã về phía sau. Nhưng...không phải lưng tiếp đất...mà là dựa vào lồng ngực ai đó, vô cùng rắn chắc... Thân hình hắn lại nhỏ bé, chỉ cao đến cằm người kia. Kim Quang Dao kinh ngạc, tay vẫn bị giữ lấy, xoay đầu nhìn về phía sau. Lam Hi Thần cười nhẹ, nói:

- Ngủ ở đây đi.

Kim Quang Dao hiểu lầm rồi... Lam Hi Thần thấy đêm khuya rồi, nên muốn nhắc hắn nghỉ ngơi thôi. Ngủ cùng hắn nhiều ngày vốn đã thành quen, đột nhiên bên gối thiếu đi một người, sao có thể an tâm đây?

Đèn đã tắt, mành cũng buông, Kim Quang Dao trung y mỏng gối đầu trên tay Lam Hi Thần say giấc. Lam Hi Thần hơi nâng người dậy, khẽ hôn lên mi mắt hắn...

“A Dao...sao ta có thể nói, vì có “ngươi” nên mới ở lại đây...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro