Chương 15
Phố xá đông người qua lại, Kim Quang Dao đội nón voan che lấp dung mạo, theo sát Lam Hi Thần. Lam Hi Thần quan sát xung quanh, không hiểu sao chợt nắm tay Kim Quang Dao kéo đi. Đến trước một tửu lâu, Kim Quang Dao ngước mắt nhìn, nghi hoặc hỏi:
-Nhị ca, nơi này sao?
-...Ừ, không sai đâu.
Lam Hi Thần nhìn bóng một đám nam nhân khoảng 3-4 người vừa bước vào, gật đầu. Kim Quang Dao vén nón voan lên, ánh mắt như có như không thoáng một tia khó hiểu.
-Nhị ca, huynh vào nơi này, không sao chứ?
Lam Hi Thần đứng lặng một lúc, mới lắc đầu:
-Không sao. Vào thôi.
Không để người khác nhận ra sẽ không sao. Không để Lam gia biết sẽ không sao. Thế đấy! Kim Quang Dao cười khẽ, sóng bước cùng y vào trong. Lam Hi Thần không biết uống rượu, lại đi vào tửu lâu. Lam Tông chủ đoan đoan chính chính, không dính bụi trần cuối cùng cũng “nhập hồng trần” rồi. Chuyện này truyền ra người, có được xem là hài kịch không?
Kim Quang Dao đứng trước quầy, hỏi hỏa kế đang tính toán:
-Vị tiểu ca này, có thể cho ta biết, nhóm nam tử mới vào đi đâu rồi không?
Hỏa kế vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn, thật nhanh liền từ chối nói:” Không biết”. Kim Quang Dao vẫn chưa từ bỏ, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần vô cùng ý vị. Y hiểu ý, tay lấy ra một túi gấm, đưa cho Kim Quang Dao. Hắn cười cười, qua lớp nón voan mỏng càng như muốn hớp hồn người đối diện.
Kim Quang Dao đặt nén bạc đến trước mắt hỏa kế, liền thấy mắt người nọ sáng lên, đưa tay sờ qua sờ lại. Kim Quang Dao vẫn nở nụ cười, chẳng qua một chút thật tâm cũng không đặt vào cho người lạ đó, hỏi:
-Vị tiểu ca này, có thể nói cho ta được không?
Hỏa kế có bạc liền vui vẻ, nhìn ngó xung quanh một lượt, cất bạc đi mới ra hiệu Kim Quang Dao ghé tai lại gần.
-Chuyện này lẽ ra không nên tiết lộ, nhưng ta thấy hai vị công tử nhất định là người tốt, nên nói với hai ngươi một chút a~ Bốn người đó lên lầu trên, thuê một phòng nói chuyện rồi.
Người tốt? Nói thừa, đương nhiên Kim Quang Dao và Lam Hi Thần là người tốt rồi. Cũng đâu có giết người, cướp của, phóng hỏa,...gì đâu chứ. Chẳng qua hỏi đám người kia ở đâu, cũng có phải hỏi bọn họ nói gì đâu chứ! Có hỏi tên kia cũng không biết.
Lúc hỏa kế dắt Lam Hi Thần và Kim Quang Dao lên một phòng cạnh đó, còn luyên thuyên chuyện của tửu lâu, rồi còn tối nay tửu lâu sẽ có các vị cô nương ca múa,... Lam Hi Thần thở dài. Y bây giờ mới hiểu sâu sắc, hạ sơn nếu không có bạc trong người sẽ khó sống thế nào. Sau này nhất định ra ngoài phải mang nhiều một chút.
[ Cũng may nhà anh giàu tiền tiêu không hết. Chứ nếu anh nghèo rồi anh lấy gì nuôi A Daoooo =))) ]
Kim Quang Dao nói vài câu với hỏa kế, tên kia liền vui vẻ rời đi. Hắn khẽ lay Lam Hi Thần, hỏi:
-Nhị ca, huynh có tâm sự sao?
-Không có. Chỉ là ta đang nghĩ, sau này ra ngoài nên mang nhiều bạc một chút.
Y nói xong, khóe môi nhàn nhạt cong lên. Kim Quang Dao gật gật đầu. Bạc rất quan trọng nha. Hắn có thể mua đồ về nấu cho Nhị ca ăn, có thể mua y phục, mua dược liệu,... Còn mua được cả lời nói của kẻ khác cơ mà. Từ nhỏ đã sống không đầy đủ, hiện tại bên cạnh đột nhiên xuất hiện túi bạc không đáy, có phải ông trời thương hắn không? Hay kiếp trước hắn tích được nhiều đức quá, khiến lão thiên động lòng rồi?
[ Hẳn là tích “ĐỨC” =)))) Nghiệp đang chờ ngươi đến giải kìa =))) ]
Bốn nam nhân bên kia nói chuyện không to, nhưng ở sát bên, phòng ở tửu lâu này cũng cách âm không tốt, nên ghé sát tai vào vách vẫn có thể nghe được. Kim Quang Dao như dính chặt mặt mũi vào đó, cố gắng nghe kĩ từng chữ một. Lam Hi Thần cảm thấy, nếu y làm hành động này, sẽ quá mất mặt đi! Đường đường là gia chủ Lam gia, lại đi áp tai nghe trộm người ta nói, còn ra thể thống gì chứ... Còn có, nếu sau này Kim Quang Dao nhớ lại, nghĩ đến thời điểm hiện tại, nhất định muốn đem chính bản thân hắn chôn sống! Dường như Lam Hi Thần quên mất, mục đích của hai người là theo dõi nhóm nam nhân đó.
Kim Quang Dao hơi cau mày, khẽ lẩm bẩm:
-Nên nói to một chút nữa...
-...
Lẽ nào muốn nhóm người đó đứng trước bàn dân thiên hạ luận chuyện sao? Cũng may tai Kim Quang Dao thính, nên gần như hiểu hết. Hắn khẽ thở dài, uống chén trà, chầm chậm nói:
-Đệ nghe hình như đến từ Côn gì đó, còn cùng bàn chuyện bắt người được gọi là thiếu gia trở về.
“Ngươi thử nói xem, lần này có tìm được thiếu gia không? Thiên hạ rộng lớn như vậy, chúng ta cũng tìm gần hết rồi”
“Nơi này có lẽ không sai. Có người truyền tin về mà”
“Người giống người vốn là chuyện thường tình, ai biết tên truyền tin có lầm không”
“Mặc kệ. Không tìm được thiếu gia, chúng ta có đường sống sao?”
“Thiếu gia gì chứ, chẳng qua là con của tiện tì. Xứng sao? Hại chúng ta phải hao tâm tổn trí đến vậy”
Lam Hi Thần nghe Kim Quang Dao thuật lại không sai một chữ. Y khẽ cau mày, tay không biết từ lúc nào bất giác nắm chặt thành đấm. Con của tiện tì? Cùng câu “con của kỹ nữ”, thật giống nhau. Cũng thật đáng ghét như nhau. Kim Quang Dao biết y đang nghĩ gì, chỉ cười trừ:
-Nhị ca, đệ không sao. Cũng không phải là nói đệ a~ Hiện tại đệ có huynh rồi, sau này cũng sẽ không ai nói nữa.
Còn có hiện tại, mấy người biết xuất thân của Kim Quang Dao đâu chứ. Thấy y vẫn còn nét khó chịu, vẻ mặt ôn nhu thường ngày lại thay đổi, Kim Quang Dao liền đưa tay, day day giữa mi tâm Lam Hi Thần. Nhị ca vì chuyện của hắn mà không vui, hắn cũng làm sao vui đây? Lam Hi Thần không tránh né, chờ lúc bình tâm hoàn toàn, đưa tay bắt lấy tay Kim Quang Dao khẽ cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro