Chương 17

Lam Hi Thần bỏ thảo dược vào cối nhỏ, bắt đầu giã. Tiếng “cạnh...cạnh...” theo nhịp tay y vẫn vang lên đều đều. Kim Quang Dao bên cạnh lặng im không nói, thi thoảng mới giúp y đi lấy ít đồ. Không biết qua bao lâu, lúc Lam Hi Thần bắt đầu cho thảo dược vào lò luyện đan, mới có tiếng nói vang lên.

- A Dao, lấy giúp ta hai phần ích mẫu.

- Được.

Cứ như thế, mãi đến khi hoàn thành xong hết công đoạn, không khí mới bớt ảm đạm. Lam Hi Thần lấy khăn Kim Quang Dao đưa, lau tay xong liền cùng hắn ra ngoài.

Sắc trời đã về chiều, ánh tà dương xót lại vô cùng ít ỏi. Hóa ra, đã muộn thế rồi. Kim Quang Dao cũng không biết chiều tà đến tự lúc nào, vội vàng nói:

- Nhị ca, đệ đi chuẩn bị nước tắm giúp huynh.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu. Hôm nay y có gì đó rất lạ, không giống với thường ngày. Giọng điệu không giống, vẻ mặt không giống, lời nói không giống,... Rất rất nhiều cái không giống. Nhưng Kim Quang Dao lại không muốn hỏi, vì nếu y muốn, tự khắc sẽ nói cho hắn nghe. Lam Hi Thần ở phía sau thở dài, nhìn theo dáng người nhỏ nhắn vừa chạy đi. Y biết mở lời thế nào đây?

Lam Hi Thần quá nửa người chìm trong bồn tắm, nhắm mắt định thần. Mái tóc dài xõa xuống, che lấp đôi vai trần của y. Thời tiết lúc này không ấm, nhưng y vẫn tắm nước lạnh. Vì ngâm nước lạnh, y mới tịnh tâm được. Hơn nữa, y vốn quen rồi. “Cốc...cốc” – bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lam Hi Thần chợt thoát khỏi dòng suy tư, đưa tay day day giữa mi tâm không biết đã chau lại từ lúc nào. Giọng y hơi trầm, hỏi:

- A Dao?

- Nhị ca, đệ mang thêm ít nước ấm tới.

Quả nhiên là Kim Quang Dao. Lam Hi Thần không quay đầu lại, chỉ khẽ nói: “Vào đi”. Kim Quang Dao đẩy cửa, tay xách theo thùng nước. Nhìn dáng người hắn nhỏ nhắn, lại mang vật nặng, cho người ta cảm giác hơi quá sức. Kì thực cũng không nặng lắm. Hơn nữa, Kim Quang Dao hiện tại sức khỏe rất tốt. Hắn đóng cửa lại, rồi mới tiếp tục bước về phía Lam Hi Thần.
Kim Quang Dao đưa tay sờ vào nước tắm của Lam Hi Thần, khẽ lắc đầu:

- Nhị ca, nước còn lạnh hơn khi nãy. Huynh đừng giữ thói quen này nữa.

Lam Hi Thần cười nhẹ, nói:

- Không sao, vốn là tốt cho tu hành.

Hơn nữa khi nãy Kim Quang Dao đã cố tình thêm nước ấm vào rồi. Chỉ là sợ không hợp ý Lam Hi Thần, nên chỉ dám thêm một ít, không đủ độ ấm. Kim Quang Dao đưa tay múc một gáo nước ấm, vừa hoạt động vừa nói:

- Nhị ca, tắm nước lạnh dễ cảm. Đệ lo cho huynh.

Vốn muốn cản Kim Quang Dao lại, nhưng nghe được vế sau, Lam Hi Thần lại thu cánh tay định đẩy gáo nước về. Nhiệt độ trong nước quả nhiên thay đổi, khói mờ mờ bay lên. Kim Quang Dao tự tay thử nước, vì cho dù có hỏi, Lam Hi Thần cũng không nói thật. Lúc hắn thực sự cảm thấy vừa rồi mới thôi.

Lam Hi Thần từ đầu tới cuối im lặng, không nói một lời. Y cứ nghĩ Kim Quang Dao thử nước xong sẽ ra ngoài, nhưng hắn vẫn ở lại. Tay Kim Quang Dao chợt đặt trên vai Lam Hi Thần, khiến y có chút hốt hoảng. Không biết tự lúc nào, mặt Lam Hi Thần chợt phiếm hồng. Cũng may hắn không thấy. Kim Quang Dao xoa nhẹ phần da thịt trên vai y, giọng trùng xuống:

- Nhị ca hôm nay có vẻ căng thẳng, để đệ giúp huynh thoải mái hơn chút.

- Ta không sao...

Lam Hi Thần trầm tư một lúc, rồi mới nhẹ giọng nói. Sự căng thẳng của y hiện rõ trên mặt vậy ư? Cũng không phải, mà là người kia quá quen thuộc y thôi...

Tay Kim Quang Dao nhỏ nhắn, động tác nhẹ nhàng xoa bóp khắp bả vai Lam Hi Thần, khiến tâm trạng y thả lỏng hơn nhiều. Khói mờ mờ sớm đã tan đi hoàn toàn, mọi thứ cũng như vô cùng rõ ràng.
Kim Quang Dao vẫn là đang chờ Lam Hi Thần nói với hắn... Chỉ là người nãy vẫn nhất mực im lặng.

Lúc Kim Quang Dao thở dài ra, định nói vài câu rồi rời đi, chợt có bàn tay thon dài, ẩm ướt đặt lên tay hắn. Kim Quang Dao kinh ngạc, tay vẫn không rút ra. Lam Hi Thần đầu hơi cúi xuống, khẽ gọi:

- A Dao...

- Nhị ca...

Lam Hi Thần cuối cùng cũng chịu mở miệng. Y có vẻ không vui, nói tiếp:

- Ta có chuyện muốn nói với đệ...

-...

Kim Quang Dao vẫn đang im lặng chờ lắng nghe. Lam Hi Thần nửa muốn nửa không, lưỡng lự mãi cũng chịu tiếp tục:

- Ngày mai ta phải đến một nơi rất xa, tìm một vài thứ, không thể đưa đệ theo... Còn có, nếu đi nhanh cũng cần ba ngày... Ta...

Tay đang nắm tay Kim Quang Dao chợt xiết chặt lại. “Ta không nỡ để ngươi một mình... Ta sợ không tìm được ngươi lần nữa...”. Câu sau cuối cũng không thể nói hết. Kim Quang Dao ngẩn người, không biết nên đáp lại thế nào. Từ lúc quen biết, được y mang theo chăm sóc, hình như hắn chưa từng rời y nửa bước. Chẳng ai nói gì. Lúc lâu sau, Lam Hi Thần mới nghe thấy giọng cười khẽ phía sau:

- Nhị ca có chuyện phải làm, nên đi. Đệ...không sao.

Rõ ràng là một lời nói dối. Nếu không sao, hắn sớm đã lên tiếng từ đầu rồi. Giọng cười kia, chua xót thật đấy... Lam Hi Thần không thấy kinh ngạc, sớm đã đoán được hắn sẽ nói thế. Y vẫn không buông bàn tay kia ra, giải thích tiếp:

- Ta...đến núi tuyết ở Hàn Sơn, tìm tuyết lộ. Có tuyết lộ, mới có thể chữa khỏi chân Nhàn Vân.

Kim Quang Dao cố nén cảm xúc thật trong lòng, gắng gượng hỏi:

- Nhị ca, tuyết lộ là gì?

- Là nước tan từ băng ngàn năm trên đỉnh Hàn Sơn.

Lam Hi Thần suy nghĩ một lúc mới trả lời. Đúng là nước tan từ băng ngàn năm, nhưng mới chỉ là một vị thôi. Vị thứ hai là máu từ tim của yêu thú trấn giữ đỉnh Hàn Sơn. Con yêu thú này sống rất lâu rồi, máu sớm đã thành màu trắng. Nghe nói, từng có không ít người tìm đến, cả người thường hay danh sĩ đều bị nó nuốt không còn xương. Nhưng thế thì sao chứ. Lam Hi Thần không sợ, cũng không tin y sẽ chịu chung kết cục với những người đến trước.

Lam Hi Thần chợt ngửa mặt về phía sau, đụng phải ánh mắt khắc sâu vẻ u sầu của Kim Quang Dao. Hắn buồn như vậy, nhưng y lại chẳng thể làm gì lúc này. Chân của Nhàn Vân không cần tuyết lộ, nhưng Kim Quang Dao cần... Tuyết lộ có thể giúp căn cốt đả thông nhanh hơn, còn có thể giúp mảnh hồn kí sinh trên vật chủ dễ dàng thoát ra... Nếu không có tuyết lộ, làm sao tìm được “Kim Quang Dao” đây? Còn có, Lam Hi Thần muốn lấy Bát Diệp Liên Hoa. Hồn phách nếu vừa rời khỏi vật chủ kí sinh, khả năng cao sẽ tan biến rất nhanh, hơn nữa còn là một mảnh nhỏ, không thể thu vào tỏa linh nang. Lam Hi Thần muốn dùng liên hoa ủ mảnh hồn kia trong đó. Tinh khí từ hoa sẽ giúp hồn không bị thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro