Chương 19
Hơn 3 ngày, Lam Hi Thần vẫn chưa trở về. Kim Quang Dao đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo lắng trong lòng. Rõ ràng y nói 3 ngày, y chưa từng lừa hắn mà...
Kim Quang Dao một tay bê thau gỗ vào sương phòng dành cho khách, tâm vẫn khó mà bình tĩnh. Hắn sợ... Sợ hắn lại một lần nữa lẻ bóng không ai kề cạnh...
Nhàn Vân ngồi bên giường, khuôn mặt hiện rõ nét mệt mỏi, căng thẳng. Thấy Kim Quang Dao mang nước đến, lúc hắn vừa đặt xuống liền vội vàng lấy khăn lau cho người nằm trên giường. Máu từ người kia nhuốm đỏ cả khăn trắng, nhìn vết thương có lẽ vô cùng nghiêm trọng. Kim Quang Dao cứ hết lần này đến lần khác thay nước, rồi tìm dược liệu đưa đến. Nhìn người kia có vẻ ổn hơn chút, hắn mới có thể tạm nghỉ ngơi. Nhàn Vân trầm lặng không nói một câu. Kim Quang Dao vốn định không hỏi gì về người kia, song vẫn khó nhịn lời đã đến cửa miệng:
- Nhàn công tử, vị này là...
- Dạ Mặc, bằng hữu cũ của tại hạ.
Nhàn Vân không biết nên nói về Dạ Mặc thế nào. Hiện tại, cũng chẳng còn tâm trạng để nói nữa. Kim Quang Dao cảm thấy vẫn là không nên hỏi thêm, chờ Dạ Mặc tỉnh lại rồi mới tính tiếp.
Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp. Nhàn Vân nhanh chóng đưa tay cầm kiếm để bên cạnh, song lại thấy Kim Quang Dao vội vàng đứng dậy ra ngoài. Giọng hắn hình như không ổn định:
- Nhị ca... Nhị ca...
Nhàn Vân thu kiếm, chân không tiện đi lại, thở dài một hơi căng thẳng. Cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, Kim Quang Dao vừa hay bước đến. Cả người Lam Hi Thần lảo đảo, ngã về phía hắn. Trên người y có mùi máu tanh nồng khó chịu, nhưng nhìn qua y phục lại không có lấy một vệt đỏ hồng nào. Chỉ sờ thấy những mảng nhớp nháp khó chịu. Y phục không chỉnh tề, ươn ướt, mạt ngạch lệch đi, sắc mặt không tốt, nhịp thở không đều. Nhàn Vân kinh ngạc, cũng khó hiểu. Lam Hi Thần tại sao lại đến mức này? Kim Quang Dao lại càng lo lắng hơn, không để Lam Hi Thần nói gì, đã vội lên tiếng:
- Nhàn công tử, ta đưa Nhị ca về trước.
- Được.
Kim Quang Dao chật vật dìu Lam Hi Thần về sương phòng. Hôm nay là ngày gì, lại xui xẻo như vậy chứ. Hắn đỡ y nằm xuống, định ra ngoài lấy nước về giúp y lau người, tay lại bị giữ lấy:
- A Dao, không sao.
Giọng Lam Hi Thần lạc hẳn đi, nghe có vẻ rất mệt mỏi. Kim Quang Dao chợt cau mày, gỡ tay ra:
- Đệ đi lấy nước giúp nhị ca lau người.
Lam Hi Thần khép hờ mắt, suy nghĩ lại những ngày qua. Chính y còn chẳng hình dung nổi nữa.
Kim Quang Dao tháo mạt ngạch của Lam Hi Thần xuống, sắc mặt khó coi. Hắn giúp y lau mặt, lau tay, rồi lại giúp y lau qua cơ thể. Lúc nhìn đến bên vai trái Lam Hi Thần, Kim Quang Dao chợt cứng đơ người. Cổ họng hắn như bị ai bóp lấy, không thốt nên lời.
Vai trái Lam Hi Thần có một vết thương dài, còn đang rỉ máu. Nhưng không hiểu sao, máu lại không thấm qua y phục. Còn có, Kim Quang Dao nhìn lại phần vai trái y phục Lam Hi Thần, cũng không thấy dấu hiệu bị cào rách. Tâm hắn lúc này càng hỗn loạn hơn, giọng có mấy phần lo sợ:
- Nhị ca, vai trái huynh...
- Không sao... Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe thôi.
Hiện tại mà Lam Hi Thần vẫn còn có thể nở nụ cười, chỉ là nụ cười này làm người đối diện đau lòng không thôi. Kim Quang Dao cắn răng, tay đang nắm khăn bỗng siết chặt lại. Lam Hi Thần cố nhấc người dậy. Kim Quang Dao liền nhanh chóng đỡ y nằm xuống. Y đã thế này rồi, còn ngồi dậy gì chứ.
- Nhị ca đang bị thương, nên nằm nghỉ ngơi.
Lam Hi Thần thở dài, đáp:
- Ta thực sự không sao. Chỉ là tiêu hao quá nhiều linh lực, vết thương kia cũng không đáng ngại.
- Nhưng...
- A Dao!
Kim Quang Dao định nói tiếp, song Lam Hi Thần đột nhiên lại ngắt lời. Lần đầu tiên, y như vậy với hắn. Kim Quang Dao cũng không còn tâm trạng cùng y đôi co nữa, cúi mặt xuống, lau qua vết thương giúp y. Lam Hi Thần nhìn bộ dáng hắn, cảm như mình làm sai rất rất nhiều thứ, càng không biết nên nói gì. Im lặng mãi không phải cách tốt, y vươn tay, giữ tay Kim Quang Dao lại, nói:
- A Dao, giúp ta chuẩn bị nước tắm.
Kì thực lúc này cũng chỉ biết nói câu đó thôi. Hơn nữa, Lam Hi Thần nếu để cơ thể như hiện tại, nhất định khó chịu đến không ngủ được. Kim Quang Dao suy nghĩ hồi lâu, mới đồng ý. Hắn hiểu y, hiểu thói quen của y. Cho dù Kim Quang Dao không giúp y, y nhất định tự thân vận động. Vết thương của Lam Hi Thần ở trên vai, cùng lắm không đụng đến là được.
Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao đã rời đi, tự bản thân nhấc người dậy. Y cũng không yếu đuối như thế. Chẳng qua bôn ba bên ngoài gió tuyết mấy ngày, lại hao phí không ít sức lực, cơ thể bị thương nên hơi đuối. Không phải đến mức liệt giường. Vết thương của y không sao cũng là thật. Kim Quang Dao quá lo cho y rồi.
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro