Chương 22
Trong thời gian ngắn, chân Nhàn Vân đã có thể tự đi lại. Dù so với người bình thường vẫn chưa tốt bằng, nhưng chung quy không khó khăn nhiều. Hắn ngày ngày đều cố gắng bước từng bước thật vững, luyện kiếm thật linh hoạt.
Vết thương Dạ Mặc đã tốt hơn. Có Lam Hi Thần giúp đỡ, tốc độ hồi phục đương nhiên cũng nhanh hơn.
Lam Hi Thần nhấp một ngụm trà, lắng nghe Nhàn Vân và Dạ Mặc cùng bàn chuyện với nhau. Hai người kia nóng lòng không đợi được, muốn chạy đi tìm Phí Đình. Nhàn Vân chưa mở lời, Lam Hi Thần đã ngỏ ý muốn giúp người ta trước. Xem như cảm tạ hắn chuyện hồn phách của Kim Quang Dao. Dù hắn còn chẳng biết đến sự tồn tại ấy. Phần hồn kia kí sinh trong tâm Nhàn Vân thời gian dài, hẳn oán khí lớn từ hồn phách cũng ảnh hưởng đến hắn không ít. Chỉ là từng ngày từng ngày ăn mòn, nên không cảm nhận được rõ ràng.
- Có lẽ Phí Đình bị đưa về Côn Minh. Trừ nơi đó ra, Dạ gia còn chỗ nào có thể an tâm nữa chứ.
Nhàn Vân suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định đến Côn Minh trước. Đó là nhà của Phí Đình. Nhàn Vân ban đầu có nghĩ nếu đám người kia đưa nàng về nơi ấy, nhất định sẽ mạo hiểm. Vì rất dễ bị đoán ra. Bọn chúng giữ mạng Nhàn Vân và Dạ Mặc, chắc chắn có nguyên do. Nhưng giữ lại hai mạng đó, đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho Nhàn Vân tìm đến đi. Còn đưa Phí Đình đến nơi khác, có thể phong tỏa hết tin tức, tránh ánh mắt thiên hạ, bảo vệ nàng chu toàn, Dạ gia hiện tại không đủ khả năng.
Kim Quang Dao thông minh, sớm đã nghe hiểu hết vấn đề. Chỉ là hắn không thích hợp lên tiếng thì phải. Không hiểu sao, nhưng hắn cảm giác chuyện này Lam Hi Thần không muốn hắn dính đến. Từ hôm Lam Hi Thần gặp Dạ Mặc, vốn đã không muốn hắn tiếp xúc với người khác rồi. Hiện tại để hắn ngồi đây nghe ba người nói chuyện, cũng là vạn bất đắc dĩ đi. Y không muốn Kim Quang Dao có cảm giác bị cô lập. Nhưng y có nỗi khổ riêng, không thể nói.
Lam Hi Thần thở dài, biết Kim Quang Dao đang suy nghĩ linh tinh, chỉ có thể nắm tay hắn, thay một lời nói. Cái nắm tay ấy, có lẽ đã khiến người kia yên lòng phần nào.
Dạ Mặc nhắm mắt định thần nãy giờ, nghe Nhàn Vân nói xong cũng gật đầu. Hắn thấy chuyện tìm người kia cũng không khó lắm. Người ta giữ mạng cho hắn và Nhàn Vân, là muốn tự thân mang bí mật đi đổi. Lúc Dạ Mặc và Nhàn Vân tìm đến, biết đâu lại một mũi tên trúng hai con nhạn, có thể cướp được bí mật, lại bịt được miệng nữa.
Bí mật của nhiều năm trước ấy, có lẽ Nhàn Vân không rõ tường tận, chỉ biết một phần. Nhưng hình như người trong tối kia cứ ngỡ hắn rõ nhất. Đến Nhàn Vân hiện tại còn đang ngờ ngợ nguyên do được giữ mạng mà. Chẳng ai hay, người không biết gì trong mắt bọn họ, mới là người nắm giữ thực sự. Nếu không giả bộ, Dạ Mặc sớm đã chẳng sống được đến hôm nay rồi.
Lam Hi Thần cười nhạt, khẽ nói:
- Nếu vậy giờ Mùi xuất phát đi. Từ đây đến Côn Minh, vừa hay là giờ Tí, thích hợp trà trộm nghe ngóng.
Nói thêm vài câu, Nhàn Vân và Dạ Mặc cũng đồng ý, Lam Hi Thần liền dắt Kim Quang Dao ra ngoài.
Cách biệt phủ của Nhàn Vân cước bộ khoảng một khắc có con suối nhỏ, nhưng ít ai tìm đến. Vì xung quanh khá vắng lặng, cho người ta cảm giác cô tịch vô cùng.
Kim Quang Dao tháo giày vải, ngâm chân xuống dòng suối mát. Nước suối chảy êm dịu vô cùng, thỉnh thoảng mới lăn tăn một vài gợn sóng. Hắn đá nhẹ chân, khiến một vùng quanh đó chẳng tĩnh lặng nữa. Lam Hi Thần quan sát không rời mắt, khẽ hỏi:
- A Dao có chuyện không vui?
Kim Quang Dao không đáp. Hắn vẫn cứ đá nước, bỏ mặc câu hỏi của Lam Hi Thần. Lam Hi Thần cười khổ. Tưởng không khí cứ im lặng như thế, Kim Quang Dao cuối cùng cũng chịu mở lời:
- Nhị ca, thổi cho đệ nghe một khúc, được không?
Lam Hi Thần chợt sửng sốt. Lâu rồi chưa nghe Kim Quang Dao ngỏ ý muốn nghe hắn thổi tiêu. Song vẫn gật đầu:
- Được.
Tiếng tiêu nhẹ tựa gió, trong như tiếng suối chảy. Nhưng Kim Quang Dao lại nghe trong đó có tâm trạng. Nếu là người khác, hẳn chỉ khen một câu: “Thật hay!” mà chẳng nhìn ra được lời của người tấu. Kim Quang Dao không giống những người đó. Hắn ở bên Nhị ca, được Nhị ca dạy dỗ, không thể gộp chung lại. Tiếng tiêu ấy vẫn vang lên, lắng sâu trong tâm tư Kim Quang Dao, khiến hắn muốn ngay lập tức hỏi Lam Hi Thần, là đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn không muốn y giấu hắn. Đau lòng đến mấy cũng được, chỉ cần y không dối hắn.
Lúc tiếng tiêu dừng lại, Kim Quang Dao mới khẽ ngước lên, chạm phải ánh mắt sầu sầu của Lam Hi Thần. Giọng hắn nghe ra có mấy phần kiên định:
- Nhị ca, huynh có tâm trạng?
Hóa ra vẫn luôn như vậy. Kim Quang Dao từ trước đến giờ, vẫn luôn hiểu tiếng tiêu của y... Chỉ cần thế, là đủ rồi.
Lam Hi Thần khẽ cười, đáp lại:
- A Dao, chờ xong chuyện của Nhàn Vân, ta đưa đệ cùng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tâm trạng hay không, chẳng phải cũng chỉ vì một người? Nếu vậy, cần gì phải nói rõ ràng nữa. Chờ sau này, hắn tự khắc hiểu ra. Kim Quang Dao rõ ràng là thiếu một hồn, cảm xúc vốn sẽ không trọn vẹn, không hiểu được cách yêu – thích một người là thế nào. Nhưng Lam Hi Thần biết, trong tâm thức hắn đã hình thành một lối mòn. Là lối mòn dành cho Lam Hi Thần, lối mòn thấu hiểu y, lối mòn quan tâm y, lo lắng vì y, cảm giác sợ mất y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro