Chương 25
Tiên phủ Dạ gia trước kia vô cùng đẹp đẽ, tiên khí xung quanh hưng thịnh xua đuổi tà ma. Thời điểm này đang mùa tuyết rơi, trong sân hoa viên đã phủ một lớp tuyết dày, ao sen cũng bị đóng băng.
Bốn đứa trẻ chạc tuổi nhau cùng mặc gia phục Dạ gia, ngồi xuống một khoảng tuyết. Một vị tiểu cô nương khoác áo lông dày, nói với tiểu đệ bên cạnh:
- A Tranh, tỷ tỷ nặn người tuyết giúp đệ!
Tiểu cô nương nói xong liền cười đến xán lạn. Dạ Mặc khi ấy chỉ tầm 7 tuổi, nghe thế không vui, nói:
- Diễm nhi, ta cũng muốn!
Dạ Diễm lại cười, tay vẫn nặn tuyết:
- Vậy Diễm nhi cũng nặn giúp đại ca!
Hình như chỉ có Huyền Tâm yên lặng nhất, một mình tự nặn tuyết. Dạ Tranh quan sát hắn, song cùng Dạ Mặc đổi chỗ đến ngồi gần với Huyền Tâm, cười tươi:
- Tâm ca ca, hay huynh giúp ta đi! Tỷ tỷ nặn giúp đại ca rồi. Nếu nặn thêm một người tuyết nữa, khẳng định đến tối mất.
Huyền Tâm không cười, nhìn Dạ Tranh hồi lâu, song khẽ gật đầu:
- Được.
Bốn tiểu hài tử cùng chơi với nhau, người tuyết còn chưa nặn xong không hiểu sao đã rủ nhau đi ném tuyết. Dạ Mặc và Dạ Diễm cùng một phe, Dạ Tranh và Huyền Tâm cùng một phe.
Tiểu cô nương cởi áo khoác lông ném trên nền tuyết, cúi người cầm một cục tuyết ném về phía bên kia. Dạ Tranh tránh đi, nhưng vẫn bị trúng vào vai áo, cũng cầm tuyết ném lại. Huyền Tâm mỗi lần thấy tuyết sắp trúng vào người Dạ Tranh, đều chắn trước mặt hắn. Một hồi lâu, không hiểu sao cả bốn tiểu hài tử đều ném lộn xộn. Lúc thấy cha nương sắp đến, vội kéo nhau chạy đi. Nếu để cha nương biết chúng không lo đọc sách luyện công, khẳng định sẽ bị cấm túc.
Dạ Mặc nhìn lại thời điểm ấy, miệng chợt lẩm bẩm:
- Diễm nhi...
Huyền Tâm? Cái tên này cũng lâu rồi Nhàn Vân không dùng đến, cũng chẳng ai gọi.
Từng vô lo vô nghĩ, từng cùng nhau trưởng thành, cuối cùng chẳng còn gì. Dòng kí ức ấy cứ tua đi.
Huyền Tâm 15 tuổi trở về Cách Lâm lấy chữ, tự Tĩnh Kỳ.
Cùng năm Dạ Mặc lấy chữ, tự Nhược Tri.
Năm Dạ Tranh 17, tự Nhược Thư, Dạ chủ mẫu mất. Dạ gia không để tang, chỉ lặng lẽ đi chôn. Thứ thiếp Dạ Nhược Viện lên làm chủ mẫu, tức chủ mẫu hiện tại. Cái chết của Dạ chủ mẫu trước kia nhiều điểm đáng ngờ, nhưng không ai dám nói. Cũng khó trách. Vì cái vị trí chủ mẫu ấy, sớm đã trở thành hữu danh vô thực rồi. Thứ thiếp của Dạ gia chủ từ lúc lên làm chủ mẫu, ngày càng phách lối, không xem ai ra gì, chèn ép hạ nhân, nhưng không ai dám ho he.
Huyền Tâm thời điểm đó luôn ở cạnh Dạ Tranh, nửa bước không rời. Vì chuyện của nương hắn, không ngại hiểm nguy ngày đêm tìm kiếm nguyên do. Nhưng lúc biết chân tướng, lại không thể nói ra. Chỉ còn cách nói dối Dạ Tranh.
Thất tịch năm Dạ Tranh 18 tuổi, cả bốn tiểu hài tử năm nào cùng ra ngoài dạo chơi. Hoa đăng nổi khắp mặt con sông chảy ngang qua thành. Dạ Tranh thanh y phiêu diêu, đi cạnh Huyền Tâm bạch y thoát tục. Tay hắn cầm hoa đăng để ước nguyện trong đó, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Huyền Tâm liếc qua, liền nói:
- Đệ sao giống các tiểu cô nương mới lớn thế chứ? Lại đi thả hoa đăng.
Dạ Tranh vui vẻ cười đùa, đáp lại:
- Đệ đúng là mới lớn!
Trong thành quá đông, sợ hoa đăng không trôi được, Huyền Tâm dắt Dạ Tranh ra vùng ngoại ô. Nơi này ít người thả, nhất định thuận lợi. Hoa đăng nhẹ trôi theo dòng nước, Huyền Tâm buột miệng hỏi:
- Đệ viết gì lên hoa đăng?
Dạ Tranh cười cười, đáp:
- Nói ra sẽ không còn linh nữa.
Dạ Tranh sợ, nói ra rồi mối quan hệ này sẽ xấu đi. Huyền Tâm khóe môi khẽ cong lên. Có lẽ hắn đọc được ước nguyện đó rồi.
Dạ Mặc cùng Dạ Diễm đi dạo khắp thành, chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Dạ Diễm cầm bánh trên tay, vừa đi vừa ăn, cười vô cùng vui vẻ. Dạ Mặc gõ đầu nàng, nói:
- Muội thích ăn uống như vậy, sau này sẽ không ai lấy.
Tiểu cô nương hứ nhẹ, đáp lại:
- Nếu thế sau này đại ca phải chăm sóc Diễm nhi cả đời rồi!
Huyền Tâm vừa qua nhược quán 2 năm, Cách Lâm Huyền thị đưa sính lễ đến cửa cầu thân. Lần này, là cầu thân nhi nữ Dạ Diễm. Nhưng từ khi sính lễ đưa đến cửa, Huyền Tâm không một lần thấy mặt, biến mất một cách bí ẩn. Dạ Tranh trừ bỏ qua phòng tỷ tỷ, nhất định không gặp ai. Dạ Mặc đi xử lí chuyện giúp Dạ gia chưa thể về. Khi trở lại, liền nhận được tin dữ.
Dạ tiểu thư giá y rực rỡ, trang điểm xinh đẹp, cắt cổ tay tự tử ngay trong sương phòng Dạ Mặc. Từ đó gây tin đồn không hay về Dạ Mặc và Dạ Diễm. Huyền Tâm vì cái chết của Dạ tiểu thư mà nổi điên, một mình trong đêm huyết tẩy hơn phân nửa Dạ gia. Môn sinh chết nhiều vô kể, trưởng lão cũng không tránh khỏi, Dạ phu nhân may mắn được bảo hộ, chỉ bị thương nhẹ. Nghe nói sau đó, Huyền công tử kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trọng thương khó sống. Nhưng không hiểu sao hồi phục thần kì, thời gian ngắn sau liền quay lại, một lần nữa khiến Dạ gia lao đao. Lần này trưởng lão Dạ gia bị hắn giết không ít, gia chủ cũng bị thương, nhưng sau đó Dạ gia dùng hết sức lực, cuối cùng khiến chân hắn tàn phế. Dạ Mặc từ lúc Dạ Diễm chết, vốn đã muốn giết sạch Dạ gia, ngày ngày tìm cách khiến Dạ gia sụp đổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra là nghĩa tử ngoan. Lúc Huyền Tâm muốn huyết tẩy Dạ gia, hắn ở phía sau tương trợ. Vì sao không ra mặt trực tiếp à? Vì hắn còn phải tìm cách khiến Dạ gia đau khổ lâu dài.
Từng mảnh kí ức vụn vỡ gộp lại, cả Phí Đình, Nhàn Vân hay Dạ Mặc đều đau đớn không thôi. Chuyện của quá khứ, một lần nữa bị đào lên. Vết thương cũ tưởng như đã lành lại hở miệng.
Năm đó Dạ Nhược Viện muốn gả Dạ Diễm cho Huyền Tâm. Bình thường chẳng bao giờ để ý đến nàng, chẳng biết tâm ý nàng dành cho ai. Dù biết, cũng nhất định không theo. Dạ Mặc và Dạ Diễm thanh mai trúc mã, sớm đã tự ước hẹn. Dạ Mặc nói, chờ hắn xong chuyện, lập tức đưa nàng rời khỏi nơi này, ẩn cư sơn dã. Cuối cùng vẫn là không ngờ nghĩa phụ đột nhiên muốn gả nàng đi. Còn cấm túc nàng và Dạ Tranh, để chuyện này không truyền ra ngoài. Dạ Tranh tìm đủ mọi cách vẫn không truyền được tin cho Dạ Mặc.
Huyền Tâm không cam tâm, trong lòng hắn sớm đã có người khác, hắn cũng biết tâm ý Dạ Diễm đặt ở chỗ Dạ Mặc. Nhưng mẫu thân đã mất từ năm 7 tuổi- thời điểm hắn đến Dạ gia, phụ thân cùng Dạ Nhược Viện có giao tình, liền muốn gắn hắn và nàng với nhau. Dù hắn nói thế nào cũng không đổi ý. Huyền Tâm tức giận, liền nhân cơ hội trốn khỏi Cách Lâm Huyền thị, đến Dạ gia đưa Dạ Tranh cùng bỏ trốn. Sau đó không lâu nghe tin tỷ tỷ chết, Dạ Tranh quay về Dạ gia muốn báo thù, bị cản lại. Là Huyền Tâm đi thay hắn. Cả Huyền Tâm và Dạ Tranh biết, Dạ Diễm nhất định không phải tự tử. Vì chuyện đó Huyền Tâm bị thương nặng, Dạ Mặc cầu một vị bằng hữu bên ngoài của hắn giúp. Nhưng cách này chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng. Dạ Tranh từ bỏ tu vi, từ bỏ hết thảy, vì mong Huyền Tâm được cứu.
Sau đó Huyền Tâm kì thực tỉnh lại, hồi phục nhanh chóng. Tu vi Huyền Tâm và Dạ Tranh ngang nhau nên không sai lệch lắm. Đến cùng Dạ Tranh có thể giữ mạng, chỉ là chẳng khác người thường, chân yếu tay mềm, sức khỏe kém.
Từ lúc Dạ gia suy sụp đó, Huyền gia chủ tu luyện tẩu hỏa nhập ma, không còn người nối dõi, Huyền gia liền sụp đổ.
Lần hai tìm đến Dạ gia, chân Huyền Tâm bị đánh tàn phế lại được đạo hữu của Dạ Mặc chữa trị, nên có thể tạm ổn, không vô dụng hoàn toàn. Sau đó Huyền Tâm đưa Dạ Tranh đi ẩn cư, thay tên đổi họ. Để tiện hơn, Dạ Tranh liền giả trang nữ nhi. Ấn kí trên cổ, tùy tiện che đi là được.
Dạ gia bị Dạ Mặc xoay mãi, cuối cùng người trong tộc hiềm khích nghi kị lẫn nhau, tộc đã tàn nay càng khó sống hơn. Dạ chủ mẫu hiện tại bao nhiêu năm qua vẫn không có con, trong phủ lại chỉ còn một nghĩa tử, vị trí của hắn tự khắc được nâng cao. Vì vậy mà Dạ chủ mẫu kia hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho hắn, ví như chuyện hắn bị trọng thương kia. Rồi lại ở bên Dạ Nhược Viện thêm mắm thêm muối, bày mưu tính kế, muốn ép hắn đến đường cùng, chỉ để che giấu chuyện xấu trước kia. Dạ Nhược Viện không quan tâm nhi nữ, nam tử, vì nữ nhân đó mà mu muội hẳn đi. Dù là nhi nữ chết, cũng chỉ tùy tiện tìm lí do truyền ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro