Chương 26

Biết rõ là mộng cảnh, biết rõ nếu chìm trong mộng cảnh sẽ chết, nhưng cả Nhàn Vân, Phí Đình hay Dạ Mặc đều không có cách ngừng hoài niệm về nó. Từng mảnh kí ức kia, cứ xâu chuỗi lại với nhau, xoáy sâu vào tâm can người ta như vậy.

Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao trong lòng, lặng lẽ quan sát. Hóa ra, kí ức của họ lại đau thương đến thế. Không thể ở bên người mình yêu, không được phụ mẫu coi trọng, không được lựa chọn hạnh phúc của chính mình. Ngày ngày tháng tháng đều sống trong toan tính, phải lẩn khuất con mắt thế nhân. Hóa ra, vì người mà mình yêu thương, có thể hi sinh lớn đến vậy. Danh môn công tử thì thế nào? Được người người kính ngưỡng thì thế nào? Đến cùng cũng chỉ cầu được ở bên người mình yêu thương đến thiên trường địa cửu thôi.

Những kí ức gặp trong mộng cảnh ấy, quá chân thực. Lúc Nhàn Vân, Phí Đình và Dạ Mặc thoát ra được, đã hao tốn không ít công sức. Nhất là Phí Đình, đã yếu lại càng yếu hơn.

Thoát khỏi Trúc Mộng trận, vốn hao tốn không ít linh lực. Bên ngoài quả nhiên có người không ngừng thi pháp gây khó dễ.
Dạ Nhược Viện kinh ngạc, cả người bất giác run rẩy lùi về phía sau:

- Ngươi...các ngươi... Sao có thể?

Phí Đình cười nhạt, khiến người đối diện bất giác kinh sợ:

- Phụ thân, người quả nhiên yêu thương nhi tử!

Từ lúc bị bắt đến đây, hắn chưa một lần được ăn uống đàng hoàng, được ngủ nghỉ tử tế. Hết lần này đến lần khác là những lời nhục mạ, những trận đòn roi không kể sao hết. Mà toàn bộ, chỉ trong một thời gian ngắn. Đó chẳng phải phụ thân thân sinh của Dạ Tranh hắn à? Chỉ vì những lời nói vô căn cứ của ả thứ thiếp, phụ thân hắn có thể bỏ qua mọi thứ, bao gồm cả tình phụ tử này. Còn cả...cái chết của mẫu thân hắn.

Nhàn Vân nắm chặt tay Phí Đình, giọng lạnh đi mấy phần, hỏi:

- Dạ thúc, người có muốn biết nguyên do thực sự cái chết của phu nhân trước kia không?

Dạ Nhược Viện chưa từng tìm hiểu nguyên do ấy, chỉ nghe thứ thiếp của ông ta nói: Lỡ tay đẩy ngã. Xong liền cho người chôn cất, không để tang, không điều tra một chút, càng không trách phạt thứ thiếp.

Dạ Nhược Viện run run, nhìn người đang đứng nấp phía sau. Vị Dạ phu nhân kia như sắp bị vạch trần tại trận, liền lớn giọng:

- Các...các ngươi không được ngậm máu phun người! Ta không có! Ta căn bản không liên quan!

Dạ Mặc cười cười, hỏi:

- Nghĩa mẫu, hắn còn chưa nói, sao người biết hắn muốn nói gì?

- Ta...ta...

Chính thất chết bất thường, ai cũng tự biết chắc chắn người có liên can nhiều nhất là thứ thiếp. Nhưng chẳng ai muốn tự đẩy bản thân vào chỗ khó cả. Các ngươi sống chết thế nào là việc của các ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng ta đều tốt.

Nhàn Vân bắt đầu kể lại. Từ khi đi ẩn cư, hắn đã quyết định nói với Phí Đình chuyện này rồi, dù cho hắn có đau lòng.

Năm Dạ Tranh lên 15 tuổi, vừa qua sinh thần mấy ngày, phụ thân đã ở bên ngoài cưới về một thứ thiếp. Hắn từng nghĩ, phụ thân sẽ chỉ có một mình mẫu thân, nhưng lúc đó mới biết, hóa ra hắn sai rồi. Hắn tức giận đến Cách Lâm Huyền thị tìm Huyền Tâm, nhất định không chứng kiến cảnh tiểu tam bước qua cửa. Dạ Diễm gay gắt hơn, trong hôm đó đập phá toàn bộ lễ đường, còn dùng kiếm muốn đâm chết thứ thiếp. Dạ Mặc vì cùng nàng làm loạn, bị phạt quỳ, cấm túc cùng nàng hơn một tháng. Dạ chủ mẫu vì quá thương tâm, sức khỏe yếu đi.

Từ ngày trong phủ có thứ thiếp, mọi chuyện đều khác. Ả ta luôn được nuông chiều, vì thế mà ai cũng vây quanh lấy lòng. Hết lần này đến lần khác ở bên tai Dạ Nhược Viện bịa đặt đủ điều về Dạ chủ mẫu, khiến tình cảm phu thê hai người ngày càng rạn nứt. Đã là thứ thiếp, nhưng hết lần này đến lần khác ức hiếp, sỉ nhục, mắng mỏ chính thất. Nhưng trước mặt người khác, luôn tỏ ra là kẻ yếu đuối, bị chủ mẫu bắt nạt cũng không nói một câu. Dạ chủ mẫu vẫn nhịn, không nói một lời.

Cho đến một ngày, Dạ Nhược Viện có việc phải rời khỏi Dạ gia. Thứ thiếp cùng chủ mẫu xảy ra tranh cãi. Nhưng biệt viện của chủ mẫu ở cách xa khu chính, nên chỉ có thị nữ thân cận biết được chuyện này. Chủ mẫu sức khỏe yếu, bị thứ thiếp không ngừng dùng gậy đánh khắp cơ thể, còn bị ép uống một loại thuốc gì đó, màu sắc khó coi. Chủ mẫu uống sau không hiểu sao kêu gào thảm thiết, tay chân tím tái, mắt trắng rã, nhìn vô cùng đáng sợ. Sau đó một khắc, đã không còn nghe tiếng gào thét nữa. Thị nữ sợ hãi, vừa khóc vừa nhanh chóng chạy khỏi Dạ gia, vĩnh viễn không quay lại.

Khi Dạ Nhược Viện trở về, chỉ thấy người đã được phủ khăn trắng, không thèm nhìn đã hạ lệnh đem chôn cất. Nghe nói, trước lúc chôn cất, thứ thiếp còn cho người đâm nhiều kiếm qua thi thể chủ mẫu.

Dạ Mặc không biết tự lúc nào sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nghĩa mẫu từng yêu thương hắn nhất, từng thu nhận hắn ở đầu đường xó chợ, cuối cùng lại bị ả nữ nhân độc ác kia hại chết. Đến lúc chôn cất vẫn không an ổn.

Phí Đình úp mặt vào ngực Nhàn Vân, khóc không ra tiếng. Cái chết của mẫu thân hắn cũng qua nhiều năm vậy rồi, nhưng hắn vẫn không thể không đau. Ngày mẫu thân mất, hắn và Dạ Mặc, Dạ Diễm đều đến Cách Lâm chơi cùng Huyền Tâm.

Dạ Mặc dường như đau đến không thể khóc được nữa, lại cười, nói tiếp:

- Nghĩa phụ, người còn nhớ nhi nữ Dạ Diễm không? Lúc nghĩa mẫu còn sống, người chẳng phải rất yêu thương Diễm nhi sao? Người biết nàng chết thế nào không?

Dạ Nhược Viện càng nghe nói đến càng sợ hãi, mặt mũi tím tái. Dạ chủ mẫu kia chân tay bủn rủn, đến sức đứng vững cũng không còn. Ả ta được bao che bao nhiêu năm, cuối cùng lần này lại bị vạch hết ra. Dạ Nhược Viện từng dung túng ả nhiều như vậy, cũng một phần vì tin lời ả nói.

Trước ngày Dạ Diễm thành hôn, thứ thiếp hiện tại đã lên làm chủ mẫu, lấy cớ sang thăm nhi nữ sắp gả đi, đến trước khuê các của nàng. Ả nhân lúc nàng không chú ý, cho người đánh ngất nàng, ép nàng mặc giá y, trang điểm cho nàng, kéo đến biệt viện Dạ Mặc. Tâm tư của nàng với Dạ Mặc, sớm đã bị ả nhìn thấy.

Lúc Dạ Diễm tỉnh lại, đã thấy tay chân bị trói chặt, miệng lưỡi khô khốc không nói nên lời. Tay chân nàng bị từng lưỡi dao một rạch nát, dung mạo xinh đẹp cũng bị hủy đi. Huyết lệ từ mắt nàng chảy xuống, trước khi chết chỉ thấy nàng nở nụ cười, thực thê lương:” Dạ Mặc, Diễm nhi không đợi được chàng trở về rồi!”
Nghe nói, trong biệt viện lúc đó có giọng nói vô cùng chua ngoa:” Tiện nữ, trước kia từng phá hoại hôn sự của ta, ta xem lần này ngươi còn làm gì được”

Từng lời từng lời đều chân thực vô cùng, một chi tiết nhỏ trong đó cũng không bỏ ra. Kiếm trên tay Dạ Mặc không biết tự lúc nào đã bay về phía Dạ phu nhân, Dạ Nhược Viện vội chắn phía trước, mũi kiếm bị lệch đi, chỉ đâm trúng tay ả.

Nhàn Vân bỗng cười thành tiếng, nhưng sắc mặt vô cùng đáng sợ, hỏi:

- Dạ thúc vẫn muốn che chở cho kẻ từng sát thê, sát tử của người? Ai, thực là tình nghĩa phu thê cũng quá gắn bó đi!

Dạ Nhược Viện chỉ nói được đứt quãng, không phát ngôn thành tiếng. Trưởng lão Dạ gia hoặc đã bị thương nặng do khi nãy trận phá, bị phản phệ, hoặc linh lực cũng cạn kiệt. Dạ Nhược Viện lúc này không biết làm gì hơn. Nếu khi nãy để bọn chúng đi, chắc chắn vẫn còn đường sống. Giờ xem ra không được rồi. Dạ Mặc lại chợt nhớ đến đám cao thủ hắc y nhân kia, hẳn Dạ chủ mẫu đã bỏ ra không ít bạc để thuê rồi.

Kim Quang Dao trong lòng có động thái, Lam Hi Thần vội quan tâm hắn, khẽ nói:

- Đừng động, đệ mệt rồi. Nghỉ ngơi đi.

- Được.

Giọng nói Kim Quang Dao yếu ớt, xong khẽ rúc vào ngực y. Hắn không ngủ, hắn chỉ nhắm mắt định thần một chút. Hắn vẫn luôn lắng nghe bọn họ nói chuyện. Kim Quang Dao đang suy nghĩ, không biết đến nước này nên để đám Nhàn Vân tự xử lí hay khuyên Lam Hi Thần nhúng tay vào nữa. Lam Hi Thần có lẽ đã tự có quyết định của riêng y, nhưng hắn vẫn muốn nói với y. Kim Quang Dao nghĩ xong, khẽ mở lời:

- Nhị ca...

-Ta ở đây.

- Nhị ca...lát dù bọn họ xảy ra chuyện gì, huynh cũng đừng quản, có được không?

- Được.

Lam Hi Thần biết, y có quản cũng không nổi. Sát ý của bọn họ đã nổi lên như vậy, hoặc là bên kia chết, hoặc họ chết, ngoài ra không có cách khác.

Tiếng gào khóc thảm thiết từ Dạ chủ mẫu kia vang lên không ngừng, sau đó là những lời xin tha mạng cứ liên tiếp vang lên. Lam Hi Thần bịt tai Kim Quang Dao, nhẹ giọng:

- A Dao, đừng nghe. Ta đưa đệ về trước!

Kim Quang Dao khẽ gật đầu. Được y ôm trong tay, thực sự rất ấm áp. Mọi sự mệt mỏi khi nãy đã nhẹ đi. Lam Hi Thần có lẽ chính là liều thuốc an thần tốt nhất của Kim Quang Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro