Chương 28: Vân Thâm Bất Tri Xứ

Tiên phủ Lam gia tọa lạc nơi thâm sơn bên ngoài Cô Tô thành.
Từ xa đã nhìn thấy lâm viên trong Vân Thâm tường trắng ngói đen được bao phủ bởi lớp mây mờ lượn lờ xung quanh. Không gian tĩnh lặng, nghe đâu đó tiếng suối róc rách chảy. Cả tiếng chuông từ xa vọng lại, văng vẳng vào tâm trí.

Kim Quang Dao mặc một bộ bạch y thanh thuần, vẫn đội nón voan che lấp dung mạo. Hắn níu chặt tay Lam Hi Thần, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm xúc rất kì lạ. Qua lớp voan mỏng, Kim Quang Dao sắc mặt có vẻ không tốt lắm, đảo mắt nhìn quanh một hồi. Lam Hi Thần không buông tay hắn, khẽ hỏi:

- Không khỏe sao?

Kim Quang Dao lắc đầu, chợt dừng lại trước vách đá khắc gia huấn. Hắn đưa tay vén một phần voan ra, đủ để nhìn rõ bên ngoài, bất giác nói:

- Không sao. Chỉ là...đệ cảm thấy nơi này rất quen thuộc...

Nói xong tim lại chợt nhói lên. Lam Hi Thần cười gượng, cố đè nén cảm xúc:

- Hẳn là đệ từng đi qua nơi tương tự thế này nên mới có cảm giác ấy.

Kim Quang Dao gật đầu, lại tiếp tục theo Lam Hi Thần vào trong Tiên phủ Lam thị.

Cửa chính Vân Thâm Bất Tri Xứ thật lớn! Kim Quang Dao ngẩn ngơ. Càng nhìn càng quen thuộc, càng đi càng thấy như đã qua ngàn vạn lần.

- Vào thôi!

Lam Hi Thần khe khẽ nói bên tai, đánh thức sự ngẩn ngơ kia của Kim Quang Dao. Hắn lại gật đầu, nhưng vẫn không kìm nổi liếc nhìn xung quanh. Thật đẹp!

Cách đó không xa, Lam Hi Thần bỗng nhìn thấy bóng một tu giả vận đồng phục Lam gia, tố y như tuyết, đi cạnh một người khác mặc đồng phục Kim gia, thêu Kim Tinh Tuyết Lãng, tinh sảo từng mũi kim đường chỉ. Lam Hi Thần trong lòng chợt có cảm giác chẳng lành: “Mới trở về, đã gặp phải người không nên gặp”

Lam Hi Thần hiện tại không thể ngang nhiên đưa người trốn đi, càng khiến người ta thêm nghi ngờ. Y chỉ đành tùy cơ ứng biến. Quả nhiên, hai người kia thấy y liền có ý lại gần. Tu sĩ Lam gia hông đeo bội kiếm, mạt ngạch chỉnh tề, phong thái bất phàm kia chẳng ai khác là Lam Tư Truy. Đương nhiên, người đi bên cạnh hắn là Kim Lăng – Kim tông chủ hiện tại.

Lam Tư Truy có chút ngạc nhiên, xong vẫn ngay ngắn cúi đầu tỏ lễ với Lam Hi Thần:

- Tông chủ! Người trở về rồi.

Lam Hi Thần cười nhẹ, thấp thoáng nét căng thẳng nhìn Kim Lăng. Song y nhanh chóng rời ánh mắt, đáp lời:

- Tư Truy.

Kim Lăng cũng cúi đầu tỏ lễ:

- Trạch Vu Quân.

Kim Lăng so với trước kia dường như đã trưởng thành hơn nhiều. Dù vẫn còn nét ngang ngược bướng bỉnh, nhưng với vị thế hiện tại, hẳn hắn đã kìm lại không ít. Lễ nghi phép tắc đầy đủ hơn trước. Nhiều năm rồi, Lam Hi Thần không gặp Lam Tư Truy, cũng không gặp Kim Lăng, có thể thấy hai thiếu niên năm ấy đã thay đổi ít nhiều. Lam Hi Thần gật đầu:

- Kim Công... Kim Tông chủ.

Y dường như cũng quên mất, Kim Lăng hiện tại đã là Tông chủ Kim gia. Vị trí ấy, từ nhiều năm trước, đã thay đổi rồi. Không phải sao?

Kim Lăng vô ý đảo ánh mắt đến người bên cạnh Lam Hi Thần, lại thấy y có vẻ che chở vô cùng, vội đem người ta kéo ra sau lưng. Lam Tư Truy cũng ngạc nhiên với hành động ấy. Tông chủ từ khi nào lại có những biểu hiện này?

Chỉ liếc mắt thoáng qua, cũng không thấy được dung mạo người kia, nhưng Kim Lăng lại thơ thẩn, không biết suy nghĩ đã bay đến đâu. Bóng dáng này, cảm giác này, còn cả mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người kia... dường như rất quen thuộc. Lam Hi Thần phát hiện điều bất thường, cũng không thể làm gì. Kim Quang Dao chăm sóc Kim Lăng từ nhỏ, Kim Lăng quen thuộc hắn vô cùng. Lam Tư Truy thấy không khí thay đổi gượng gạo, lại thấy Kim Lăng không ổn, chợt hỏi:

- Kim Tông chủ, sao thế?

Kim Lăng thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu, ý thức được bản thân khi nãy hơi thất lễ liền nói:

- Chỉ là cảm thấy người Trạch Vu Quân mang về, hình như đã gặp qua.

Lam Hi Thần trầm lặng, song nhanh chóng cười đáp:

- Đây là đạo hữu ta kết giao khi hạ sơn. Có lẽ lúc Kim Tông chủ săn đêm từng gặp thôi.

Lam Tư Truy đồng ý:

- Tông chủ nói không sai. Kim Tông chủ, cũng có khả năng là người giống người.

Kim Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn nhìn thấy dung mạo vị “đạo hữu” trong miệng Lam Hi Thần:

- Có thể hay không ngươi tháo nón voan xuống?

Nếu là Kim Lăng trước kia, khẳng định sẽ không nói hai lời trực tiếp kéo nón voan người ta xuống. Nhưng hiện tại hắn là Tông chủ, hơn nữa vị kia là đạo hữu của Lam Hi Thần, không thể tùy tiện. Lam Tư Truy có chút ngượng ngập trước đề nghị của Kim Lăng, khẽ khuyên:

- Nếu đã che mặt, hẳn có chuyện khó nói. Hay là bỏ đi.

- Nhưng...

Kim Lăng hắn trước giờ cố chấp, hiện tại vẫn cố chấp. Hắn cảm thấy người kia rất quen thuộc, cảm giác giống với một vị cố nhân, nhưng hình như hắn vẫn chưa nhớ ra là ai. Giọng Lam Hi Thần hình như lạnh hơn so với bình thường:

- Kim Tông chủ, chuyện này không thể!

Kim Quang Dao nãy giờ im lặng. Hắn nghe hiểu, Nhị ca không muốn để người khác biết đến hắn, vẫn một mực muốn hắn tránh đi con mắt thiên hạ. Y cũng là có ẩn tình, nhưng có lẽ y vẫn chưa có ý định nói hắn nghe. Đã vậy, hắn giúp y giấu!

- Tại hạ dung mạo xấu xí, không dám để lộ dọa sợ người khác.

-... Bỏ đi.

Kim Quang Dao nói xong cười nhẹ, nụ cười còn mang theo mấy phần bi thương, thật khiến người khác tin lời hắn. Kim Lăng nói xong cũng kinh ngạc, thanh âm của Kim Quang Dao, thực sự hắn đã nghe qua. Nhưng giọng điệu kia, có lẽ không nói dối, Kim Lăng liền bỏ qua. Lam Tư Truy vội cúi người tạ lỗi:

- Đã khiến công tử khó xử. Là lỗi của tiểu sinh!

Thực ra là thay Kim Lăng tạ lỗi đi! Kim Quang Dao lúc này không lớn hơn so với Lam Tư Truy và Kim Lăng. Nhưng hắn đi cùng Lam Hi Thần, Lam Tư Truy cảm thấy nên gọi phải phép.

Lam Hi Thần nhẹ lòng hẳn. Khóe môi y lại thấp thoáng nụ cười ôn nhã, hỏi:

- Tư Truy, ngươi cùng Kim Tông chủ có chuyện gì sao?

Lam Tư Truy nhanh chóng đáp lời:

- Vâng! Kim gia xảy ra chút chuyện, con cùng Kim Tông chủ đi xem tình hình thế nào.

Nãy giờ đứng đây mất không ít thời gian, Kim Lăng mới chợt nhớ chuyện chính:

- Trạch Vu Quân, con cùng hắn có việc đi trước. Cáo từ!

- Đi đi!

Lúc Lam Tư Truy và Kim Lăng rời đi, vẫn nghe Kim Lăng thì thầm gì đó:

- Lam Nguyện, thực sự ta cảm thấy rất quen thuộc! Chỉ là chưa nhớ ra.

- A Lăng nghĩ nhiều rồi! Nhìn y cũng không lớn hơn chúng ta, sao có thể quen biết được.

Lam Hi Thần thở dài, mi tâm bất giác cau lại xong nhanh chóng giãn ra. Sau này cần cẩn thận hơn. Y khẽ nhìn Kim Quang Dao, nói:

- A Dao, xin lỗi!

- Không sao! Ta biết Nhị ca có nỗi khổ riêng.

--------------------------------
Được dắt về nhà chồng rồi các cô ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro