Chương 29

Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng giờ điểm chuông, vẫn quy củ không lơi lỏng. Lam Hi Thần ngồi dậy, tùy tiện chỉnh lại y phục, xỏ giày rời giường. Kim Quang Dao chưa quen với giờ giấc ở đây, nhưng bị động thái của y cùng tiếng chuông đánh thức, cũng vội rời giường. Lam Hi Thần chải tóc, vẫn không quên hỏi hắn:

- Không ngủ thêm chút sao?

- Đệ không. Nên dậy rồi.

Kim Quang Dao vừa nói, vừa bước nhanh về phía sau Lam Hi Thần. Một tay nắm mái tóc dài mượt của nam nhân trước mắt, một tay cầm lấy chiếc lược trên tay y.

- Đệ giúp Nhị ca!

- Được.

Kim Quang Dao động tác vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy. Lam Hi Thần ngồi yên bất động, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- A Dao, lát ta đến chỗ thúc phụ. Đệ...ở yên trong hàn thất được không? Không lâu đâu, ta sẽ về ngay.

- Được.

Kim Quang Dao nhanh chóng đồng ý, nở nụ cười nhàn nhạt trên môi. Lam Hi Thần nếu thấy nụ cười kia của hắn phần nhiều cô quạnh, nhất định sẽ giật mình. Kim Quang Dao thực sự trầm ổn vô cùng. Nếu nói hắn thiếu hồn phách, cũng chẳng mấy ai tin.

Lam Hi Thần đến tìm Lam Khải Nhân, thăm hỏi vài câu, nghe ông nói về tình hình Vân Thâm thời gian qua, rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân biết y nhất định đã bình ổn trở lại. Nhưng hẳn có nguyên nhân sâu xa nào đó. Dù sao, chuyện riêng của Lam Hi Thần vẫn là không nên hỏi. Chỉ cần y không suốt ngày bế quan, lúc nào cũng như người mất hồn là được rồi.

Lam Hi Thần tìm ít đồ ăn cho Kim Quang Dao, đích thân mang về hàn thất. Từ khi đưa Kim Quang Dao về, y đặc biệt dặn dò không có lệnh của y, người khác nhất định không được bước chân đến gần nơi này.

Đột nhiên Tông chủ trở về, bình ổn gần như không khác trước kia mấy, ít nhất là đối với môn sinh Lam gia, lại thêm chuyện đem theo một vị đạo hữu không ai biết mặt, rồi lệnh cấm mọi người đến gần hàn thất. Kì lạ quá rồi! Bất thường quá rồi! Chỉ là không ai dám bàn tán xôn xao.

Lam Hi Thần đặt đồ ăn xuống bàn, nói:

- A Dao, ăn thôi.

Đồ ăn Lam gia thực sự rất nhạt nhẽo! Nhưng nơi này tìm đâu ra đồ ngon cho hắn. Kim Quang Dao cũng không còn để tâm chuyện ăn uống như trước, gật nhẹ đầu. Ăn uống thế nào cũng tốt. Nhị ca có thể ăn bao nhiêu năm, hắn cũng có thể. Thanh đạm tốt cho cơ thể.

Lam Hi Thần vốn định đưa Kim Quang Dao đi xung quanh tham quan. Nhưng nghe môn sinh nói Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trở về, liền dặn dò hắn thêm vài câu rồi rời khỏi.

Kim Quang Dao cũng không muốn ra ngoài. Hắn khẽ nhắm mắt, cố lục lọi từng mảnh kí ức của bản thân. Có phải nơi này hắn từng qua lại rất nhiều lần rồi không? Tại sao càng nghĩ càng đau đầu như vậy? Sau chuyện của Dạ gia với Huyền gia, hình như Kim Quang Dao chẳng còn đơn thuần vô lo vô nghĩ như trước nữa. Chính Lam Hi Thần cũng cảm thấy điều ấy. Không biểu hiện rõ ràng, nhưng y tin ánh mắt y, y tin linh tính của y, lại càng tin mảnh hồn y đang giữ kia ở gần Kim Quang Dao nhất định có phản ứng.

Phía sau Vân Thâm, Lam Vong Cơ quả nhiên đang cùng Ngụy Vô Tiện cho thỏ ăn. Đám thỏ này cứ quấn lấy Lam Vong Cơ, nhưng nhất mực đều tránh xa Ngụy Vô Tiện, dù hắn đã làm đủ trò. Ngụy Vô Tiện chán nản. Lâu vậy rồi, sao đám thỏ này không ngoan chút nào chứ?

Thấy Lam Hi Thần đến, Lam Vong Cơ đi về phía trước mấy bước, đầu hơi cúi xuống:

- Huynh trưởng.

Ngụy Vô Tiện cũng làm theo, chào một câu:

- Trạch Vu Quân.

Lam Hi Thần cười cười:

- Vong Cơ. Ngụy công tử.

Lam Vong Cơ con ngươi nhạt màu khẽ động. Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần là muốn nói chuyện riêng với Lam Vong Cơ, cũng không đứng đó nữa, tiếp tục cho thỏ ăn.

Lam Hi Thần thấy chuyện này Ngụy Vô Tiện biết cũng không sao. Với tính cách của hắn, tám phần là mặc kệ. Ân oán đã kết thúc từ nhiều năm trước, hắn hẳn không so đo.

Lam Hi Thần lấy ra Bát Diệp Liên Hoa vẫn được lam quang bao bọc kia, đưa cho Lam Vong Cơ xem. Lam Vong Cơ giữ lấy, quan sát.

- Huynh trưởng thực sự muốn hắn nhớ lại?

Lam Hi Thần rầu rầu, vẫn gật đầu. Y muốn tìm lại một Kim Quang Dao nguyên vẹn, không chút tổn thương. Y muốn nói rõ với hắn mọi chuyện, không phải cứ một đời giấu hắn. Ngụy Vô Tiện từng bị thiên hạ phỉ nhổ, trọng sinh chẳng phải cuối cùng có thể rõ ràng. Kim Quang Dao đầu thai chuyển kiếp, hẳn cũng có cơ hội làm lại. Vì kiếp trước, hắn đã trả đủ rồi. Chỉ cần lần này y không để hắn mắc sai lầm lớn như trước kia, một mực che chở hắn, tất cả đều có thể.

Lam Vong Cơ trầm ổn, nhìn Lam Hi Thần, cũng không biết nên nói gì. Đối với mọi người, dương như Lam Hi Thần đã quay lại giống khi biến cố chưa xảy ra. Còn Lam Vong Cơ biết, nếu Kim Quang Dao không quay lại, chỉ sợ y cả đời cũng không thể là Trạch Vu Quân ôn nhu văn nhã, tâm tựa bạch ngọc trong mắt thiên hạ nữa.

Lam Vong Cơ thử truyền linh lực vào Bát Diệp Liên Hoa, song trầm trầm hỏi:

- Huynh trưởng đã thử vấn linh chưa?

Lam Hi Thần lắc đầu. Thời gian này không rời Kim Quang Dao nửa bước, căn bản là không có cơ hội. Lam Vong Cơ hỏi tiếp:

- Hắn không có chút phản ứng gì?

Lam Vong Cơ là muốn hỏi, Kim Quang Dao ở cạnh mảnh hồn của hồn phách cuối cùng này, không có chút thay đổi hay sao. Lam Hi Thần nhanh chóng đáp lại:

- Có. Ta cảm thấy tính cách A Dao thay đổi so với khi mới gặp hắn ở Quảng Lăng. Trầm ổn hơn, có vài phần giống hắn trước kia.

Lam Vong Cơ gật nhẹ đầu. Kim Quang Dao có phản ứng, vậy hẳn sẽ xuất hiện rất nhiều điều mơ hồ trong tâm trí. Lam Vong Cơ đề nghị:

- Bát Diệp Liên này, hay để chỗ ta trước.

Lam Hi Thần đồng ý. Lam Vong Cơ giữ, có khi sẽ giúp y biết được phương hướng tìm mảnh hồn tiếp theo. Hơn nữa, Lam Vong Cơ giữ, tự nhiên sẽ tránh Kim Quang Dao nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro