Chương 32

Kim Quang Dao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy ngày, đã quen với giờ giấc sinh hoạt. Hôm nay Lam Hi Thần tiếp tục đưa hắn đi xung quanh tham quan. Đạo hữu luôn đội nón voan che lấp dung nhan, sánh bước cạnh Trạch Vu Quân, có thể khiến Trạch Vụ Quân tâm trạng vui vẻ, thật khiến người ta tò mò. Hóa ra trừ Liễm Phương Tôn, lại có người Trạch Vu Quân coi trọng đến vậy. Hàn thất để người ta ở, đến bữa tự thân mang cơm về, dặn dò môn sinh không được quấy rầy hắn.
Chuyện đến tai Lam Khải Nhân, khiến ông không khỏi hoài nghi. Một Lam Vong Cơ đã đủ rồi, chẳng lẽ còn muốn Lam gia mất luôn đời sau. Nghe thúc phụ nói đến chuyện này, Lam Hi Thần cũng chỉ cười nhẹ cho qua. Y biết y bỏ mặc là sai, nhưng hiện tại, y không nghĩ được nhiều chuyện thế. Kim Quang Dao vẫn là cần y bên cạnh.

Dưới gốc ngọc lan sau núi, bên cạnh là dòng suối nhỏ chảy chầm chậm, róc rách, Lam Hi Thần hai tay đặt lên tay Kim Quang Dao, điều khiển từng ngón nhỏ nhắn của hắn linh hoạt trên thân cổ cầm. Gần kề nhau đến vậy, Kim Quang Dao cảm nhận được rõ hơi thở ấm áp của Lam Hi Thần. Nón voan đã bỏ xuống, chỉ còn một lớp khăn voan mỏng che lấp đi đôi gò má đỏ hồng của hắn. Y đang dạy hắn một vài loại nhạc phổ Lam gia. Nhưng hình như tâm hắn không đặt trong bài dạy, mà đặt trên người dạy. Đôi mắt sáng thấp thoáng chút xao động khẽ liếc nhìn ngũ quan tinh sảo của Lam Hi Thần. Ai cũng nói, Nhị ca đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng thế gia công tử, quả nhiên không sai! Dù nhìn thế nào vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.

Lam Hi Thần vẫn biết Kim Quang Dao nhìn y, vẫn biết tâm hồn hắn đang treo ở đâu, song cũng không có ý nhắc nhở. Chẳng hiểu sao, y lại thấy vui vẻ trong lòng. Hình như rất rất lâu trước đây, cảnh tượng này cũng không ít lần xảy ra.

“ Nhị ca thực sự đích thân dạy đàn cho ta?”

“ Nhị ca, Thanh Tâm Âm của Lam gia dạy ta, huynh không sợ lời ra tiếng vào sao?”

“ Nhị ca, ta mệt rồi, có thể đàn cho ta nghe không?”

“...”

Ngón tay Kim Quang Dao trên thân đàn chợt cứng lại, những hình ảnh xa lạ lại chạy qua tâm trí hắn. Lam Hi Thần dừng động tác, khẽ hỏi:

- A Dao, sao thế?

Kim Quang Dao lắc đầu, sắc mặt nhợt nhạt mấy phần:

- Không sao, đột nhiên cảm thấy chóng mặt.

Lam Hi Thần tự nhiên ôm lấy Kim Quang Dao, khiến hắn có chút bất ngờ. Y thế này, biết đâu hắn còn chóng mặt thêm bội phần.

- Ta ở bên cạnh đệ.

Kim Quang Dao nghe Lam Hi Thần nói xong, hình như không khỏe hẳn. Hắn trượt xuống, gối đầu lên chân Lam Hi Thần. Y không nói gì, chỉ cưỡi khẽ, vuốt tóc Kim Quang Dao. Khăn voan mỏng không che lấp nổi ý cười nơi khóe môi hắn, không giấu nổi ánh mắt hạnh phúc của hắn. Không phải lần đầu thế này, chỉ là lần này lại cảm thấy rất đặc biệt.
Kim Quang Dao nhắm mắt, an ổn nghe Lam Hi Thần thì thầm những chuyện không đâu, chợt nghĩ ra điều gì đó, khẽ hỏi:

- Nhị ca, đệ nghe môn sinh nói, huynh nên thành gia lập thất rồi mới phải. Tại sao lại...

Kim Quang Dao không nói tiếp phần sau, Lam Hi Thần cũng tự hiểu ý. Đối với suy nghĩ của Kim Quang Dao, người như Lam Hi Thần, tài mạo song toàn, lại là gia chủ danh môn, ở tuổi này nên thành gia lập thất, tìm người cùng bầu bạn rồi mới phải. Y cái gì cũng có, cái gì cũng tốt, muốn tìm một vị tiểu thư môn đăng hộ đối không khó khăn gì.
Thấy Lam Hi Thần không trả lời, Kim Quang Dao hơi lo sợ, khẽ mở mắt. Tay Lam Hi Thần vẫn đặt trên tóc hắn, động tác vô cùng nhẹ nhàng vuốt lên. Ánh mắt y xao động, nhìn hắn không rời. Lam Hi Thần cười nhẹ, lúc này mới lên tiếng:

- A Dao muốn ta thành gia lập thất sao?

Muốn? Nếu thế chẳng phải Kim Quang Dao sẽ không còn là duy nhất, không còn được yêu chiều như hiện tại. Tình cảm của Lam Hi Thần, nhất định sẽ phân rời lên người khác nữa. Với một người được thu nhận như Kim Quang Dao, đó là điều hắn sợ nhất mới phải.
Kim Quang Dao không đáp, hắn sợ sự ích kỉ của hắn sẽ xóa đi mối quan hệ vừa xảy ra vết nứt này. Lam Hi Thần hôn nhẹ lên tóc Kim Quang Dao, cúi xuống thì thầm bên tai hắn:

- Sau này, ta chỉ cần đệ bên cạnh bầu bạn là đủ rồi.

Kim Quang Dao xem đây là một lời nói bình thường, nhưng ý người nói lại không bình thường. Cho dù có là thành gia lập thất, cũng sẽ là cùng người y yêu thương nhất – Kim Quang Dao.

Thời gian Kim Quang Dao chưa quay lại, Lam Hi Thần đã góp nhặt vội vàng những hồi ức còn xót lại về hắn - một kẻ y ngỡ chẳng bao giờ có cơ hội trùng phùng. Cứ như thế ngày ngày trân trọng mà gìn giữ tận sâu đáy tim, ấp ủ trong lòng, ngày ngày tương tư, nguyện đời đời kiếp kiếp thương nhớ.

Thật may, sống lâu nơi trần ai thế tục, Lam Hi Thần đã có thể dùng những hoài niệm cất giấu bao năm nay tìm lại hắn, lấp đầy đi nỗi bi thương mất mát... Rong ruổi vạn dặm hồng trần, nơi đâu cũng có thể qua, chỉ cần bên cạnh là hắn, cùng hắn lưu dấu khắp mọi nẻo đường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro