Chương 33
Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đi dạo xung quanh, khiến không ít môn sinh phải ngoái đầu lại nhìn. Có lẽ lần cuối huynh đệ y cùng sánh bước, đã là rất lâu trước kia rồi. Lam Vong Cơ trầm lặng nhìn thẳng phía trước. Giọng y lành lạnh, nói:
- Huynh trưởng, mảnh hồn tiếp theo, rất có khả năng ở Lan Lăng.
Lam Hi Thần khựng bước, ánh mắt thoáng qua kia kinh ngạc. Lan Lăng? Đây...là muốn y dẫn hắn đến chỗ chết...? Địa phần Kim thị, đối với Kim Quang Dao vốn vô cùng nguy hiểm. Huống chi là đưa hắn đến đó ở một thời gian.
Lam Vong Cơ cũng dừng bước, quay lại phía sau liếc nhìn Lam Hi Thần. Huynh trưởng y dụng tâm vì Kim Quang Dao như vậy, khẳng định không bỏ qua cơ hội tìm hồn phách hắn. Nhưng đến Lan Lăng, thực sự rất nguy hiểm. Kim Quang Dao ít nhiều cũng có cảm giác với nơi đó, còn cả Kim Lăng, nếu không may gợi Kim Lăng nhớ, phiền phức sẽ càng lớn.
Lam Hi Thần lặng người, song khẽ lắc đầu. Đâm lao thì phải theo lao, hơn nữa y đã có tung tích về mảnh hồn tiếp theo. Kim Quang Dao, y nhất định mang hắn về nguyên vẹn.
Lam Vong Cơ trả lại Bát Diệp Liên Hoa cho Lam Hi Thần, nói thêm vài câu liền nhanh chóng đi tìm Ngụy Vô Tiện. Huynh trưởng trước kia giúp y không ít, vì huynh trưởng, Lam Vong Cơ cũng không có ý định ngồi yên. Y hiểu, cảm giác vất vả che giấu người mình yêu thương khỏi con mắt thiên hạ khó khăn thế nào. Hơn nữa, hắn còn là tội nhân, là tội nhân thiên hạ ngày ngày đều gợi nhắc.
Lam Hi Thần mang thau gỗ vào hàn thất, thấy Kim Quang Dao vẫn ngồi bên giường gỗ chờ khẽ cười. Khi nãy quay lại, Lam Hi Thần dặn hắn ngồi yên đừng động, chờ y, hắn thực sự không có động một chút nào. Kim Quang Dao từ sau chuyện kia, hình như...nghe lời hắn đến mức si ngốc... Lần sau dặn dò, vẫn là nên nói rõ một chút.
Lam Hi Thần đặt thau gỗ xuống, ngồi quỳ một chân, mùi hương thảo mộc thoang thoảng bay khắp hàn thất. Y nâng ánh mắt, giọng nhẹ tựa gió nói với Kim Quang Dao:
- A Dao, tâm trạng ngươi dạo gần đây hình như không thoải mái. Ta giúp ngươi chuẩn bị nước thảo mộc, ngâm chân có thể giảm mệt mỏi.
Kim Quang Dao từ đầu đến cuối thấy hành động Lam Hi Thần lạ lùng, vẫn chưa có ý mở miệng hỏi. Nhưng nghe y nói thêm, có lẽ hắn đoán được ý định của Lam Hi Thần rồi... Kim Quang Dao giọng có vẻ ngơ ngác, ngắt quãng đáp lại:
- A... Không cần, nhị ca... Đệ tự làm được...
Kim Quang Dao không có ý từ chối ý tốt của Lam Hi Thần đã thay hắn chuẩn bị nước ngâm chân. Nhưng mà...y định giúp hắn rửa. Ở bên ngoài không sao, trước kia không sao, chỉ là nơi này hình như không thích hợp lắm. Kim Quang Dao cảm thấy, Vân Thâm Bất Tri Xứ, xét theo vai vế thân phận, địa vị của Lam Hi Thần, nếu chuyện này truyền ra ngoài vốn chẳng hay ho gì.
Lam Hi Thần giúp Kim Quang Dao tháo giày, khói mỏng từ thau gỗ bay lên vẫn vương vấn quanh chân hắn. Y động tác vô cùng ôn nhu, đặt chân Kim Quang Dao từ từ xuống thau gỗ, mặt nước khẽ dao động. Lam Hi Thần không muốn Kim Quang Dao cũng đối xử y như những người khác, lúc nào cũng một mực tôn kính, gần như cả xa cách. Thân phận này, y không muốn nó trở thành rào cản mối quan hệ.
Kim Quang Dao khóe môi bất giác cong lên. Hắn, thật sự quan trọng với Lam Hi Thần thế ư? Hắn, thật sự có thể được Lam Hi Thần yêu thương như thế cả đời không? Y vẫn là vì hắn mà bỏ qua hết mọi lễ nghi phép tắc, mặt mũi đi!
“ Cốc... Cốc...”
Tay Lam Hi Thần vừa rời khỏi thau gỗ, với khăn giúp Kim Quang Dao lau khô chân, đúng lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lam Hi Thần hơi chau mày, nói:
- Ta ra ngoài một lát.
- Được.
Kim Quang Dao nhìn bóng y bước đi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả. Hắn thu khóe môi, ánh mắt lãnh đạm thờ ơ nhìn về phía cửa. Cũng đã muộn rồi, lại vẫn có người đến làm phiền y nghỉ ngơi.
Lam Hi Thần mở cửa, người kia liền nhanh chóng tỏ lễ:
- Tông chủ!
Giọng thiếu niên trong như nước, nhỏ nhẹ, cúi người.
- Có chuyện gì sao?
Lam Tư Truy gật đầu xác định. Trời tối, nhưng y vẫn thấy khuôn mặt hắn hiện lên nét mệt mỏi. Lam Tư Truy có hơi ngại ngần vì giờ này làm phiền y, nhưng trừ y ra không biết nên nói với ai bây giờ.
Lam Hi Thần liếc vào trong, chỉ thấy Kim Quang Dao đã nằm quay người vào một góc, nhẹ tay đóng cửa hàn thất ra ngoài. Trước hàn thất có một bàn đá nhỏ dưới gốc ngọc lan, Lam Hi Thần cùng Lam Tư Truy ngồi xuống. Lam Tư Truy không dài dòng, trực tiếp nói:
- Tông chủ... Gần đây ở Lan Lăng xảy ra rất nhiều chuyện kinh hoàng... Con cùng Kim Tông chủ vẫn không biết nên xử lí thế nào...
- ...
Lam Hi Thần vẫn giữ yên lặng, lắng nghe hắn nói tiếp. Xem ra là chuyện không nhỏ, muốn nhờ y giúp đỡ. Lam Tư Truy đưa tay xoa đầu, tiếp tục:
- Dạo này Lan Lăng không hiểu vì sao xuất hiện hành loạt các thi thể bị lột da mặt, còn là thi thể của những thiếu nữ mới lớn... Cứ cách 3-4 ngày sẽ tìm thấy bên triền sông. Con và Kim Tông chủ đã mai phục ở những nơi có khả năng, nhưng đến thời gian chỉ thấy xác trôi đến, không hề có người. Đã tra từ đầu nguồn của con sông, cũng không phát hiện được gì.
Lam Tư Truy mấy ngày nay luôn thức xuyên đêm xuyên ngày, hao tâm tổn sức vì việc này, vừa trở về liền đi tìm Lam Hi Thần giúp đỡ ngay, mệt mỏi vô cùng vẫn cố sức kể hết. Lam Hi Thần mỗi câu chữ đều nghe thật rõ ràng, trầm tư một hồi mới lên tiếng:
- Ngày mai ta đến xem một chút.
Lam Hi Thần đã nói thế, nghĩa là sẽ giúp. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt để y tìm hồn phách giúp A Dao. Nhân lúc Lan Lăng xảy ra chuyện, Kim Lăng cũng bị phân tán phần nào lực chú ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro