Chương 34

Lần này đến Lan Lăng, Lam Hi Thần mang theo cả bội kiếm Hận Sinh, cất giữ bên trong túi càn khôn, không để Kim Quang Dao biết.

Lan Lăng mọi khi đều vô cùng náo nhiệt. Bởi nơi này cứ cách nửa tháng một tháng lại tổ chức lễ hội một lần, khách nhân đến đi vô kể. Còn có các thương nhân buôn bán, tu sĩ đến đây học hỏi không ít. Nhưng hiện tại lại vắng vẻ đến mức đáng thương.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi trong một góc khuất của khách trạm dùng bữa. Cách bàn y và hắn ngồi không xa có hai nam nhân tuổi cũng không còn niên thiếu, vừa uống rượu vừa nói chuyện.

“ Ây, nghe nói Lan Lăng gần đây xuất hiện yêu quái lột da mặt. Hơn nữa nạn nhân chỉ toàn là những thiếu nữ tuổi còn xuân thì”.

“ Đúng vậy! Thật ghê rợn!”

“ Kim gia là tiên môn vùng này, còn là đại gia tộc, sao không nhanh chóng giải quyết chứ. Thật vô trách nhiệm”

“ Thôi thôi đừng bàn, nếu để người Kim thị nghe, mạng chúng ta không giữ nổi đâu”.

Kim Quang Dao không hiểu sao nghe những lời này lại vô cùng khó chịu. Tiên môn thế gia thì thế nào? Cũng đâu phải ngày một ngày hai có thể tra ra hung thủ, bắt về quy án. Huống hồ đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.
Hiểu được ý nghĩ của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần lắc đầu, ý bảo hắn đừng để tâm nhiều. Người ngoài không hiểu chuyện, không nên chấp nhất.

Kim Quang Dao đặt đũa xuống, cố lắng nghe thêm những điều hai nam nhân kia nói, nhưng trừ chuyện hoa lâu cùng làm ăn ra cũng chẳng có gì khác.

Khách trạm trước kia thường xuyên hết phòng, nay lại ít người vô cùng. Từ khi Lan Lăng xảy ra chuyện, thường nhân nơi này cũng sợ hãi, trời vừa sẩm tối liền vội vội vàng vàng dẹp quán buôn bán, trở về nhà khóa cửa thật chặt. Ai gọi cũng nhất quyết không ra ngoài.

Hai nam nhân khi nãy đã rời đi, chỉ còn Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngồi trong khách trạm. Bỗng đâu đó có mùi Thanh Mộc Hương thoang thoảng, khiến Lam Hi Thần kinh ngạc. Y trời sinh đã nhạy cảm với các loại hương liệu. Hơn nữa, Thanh Mộc Hương này rất ít người dùng, vì nó vốn là hương liệu đặc biệt của một gia tộc nhỏ ở Đàm Liêm. Đàm Liên cách biệt bên ngoài, người trong vùng cũng chẳng mấy ai rời khỏi.

Y bất giác nhìn về phía cửa khách trạm, chỉ thấy bóng dáng nữ tử chu y rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng bước đi. Theo sau nàng còn có một nam nhân khác, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt nghiêm nghị, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Lúc hai người đi ngang qua Lam Hi Thần và Kim Quang Dao, bỗng “cộp...” một tiếng. Nhưng cả vị cô nương ấy cùng nam tử kia dường như đều không phát hiện ra, nhanh chóng hướng lầu trên đi. Lam Hi Thần cúi người, nhặt miếng ngọc bích rơi trên đất, vốn định gọi chủ nhân của nó lại đã thấy người ta khuất bóng rồi. Kim Quang Dao cũng nhìn theo, khẽ nói:

- Vội như vậy? Đến ngọc bội rơi cũng không phát hiện.

Hoặc là tai cả hai người kia đều có vấn đề. Tiếng động không hề nhỏ, khách trạm lại yên tĩnh, lẽ ra là nghe vô cùng rõ ràng mới đúng. Lam Hi Thần cười cười, nói:

- Không sao! Tìm cơ hội trả lại được rồi.

Kim Quang Dao gật đầu, nhưng tâm trạng có gì đó không thoải mái, hỏi:

- Nhị ca vẫn luôn nhìn vị cô nương kia từ lúc nàng bước vào, là để tâm nàng sao?

Lam Hi Thần nụ cười chợt cứng lại, song nhanh chóng ho khan, nhẹ giọng nói:

- A Dao nghĩ nhiều rồi. Chỉ là cảm thấy Thanh Mộc Hương kia rất đặc biệt.

Kim Quang Dao “ồ” lên, ánh mắt liếc qua khuôn mặt y, thấy y không có gì bất thường mới rời đi. Lam Hi Thần cười khổ. Y thật sự không nghĩ đến Kim Quang Dao lại hỏi câu đó, càng không nghĩ bản thân lại thất lễ nhìn một vị cô nương lâu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro