Chương 37
Đồ ăn trên bàn đã dọn lên hết, Lam Hi Thần mới chợt phát hiện một vấn đề vô cùng khó khăn. Kim Quang Dao không thể tháo mạng che mặt! Mà hiện tại, cả Lam Tư Truy và Kim Lăng đều ngồi đối diện.
Kim Lăng hai tay chống cằm, ánh mắt liên tục dán lên người Kim Quang Dao. Không tháo khăn voan, xem hắn ăn thế nào! Lam Tư Truy bất đắc dĩ cười. Kim Lăng cũng đâu cần nghiêm túc thế, muốn ép đạo hữu của Lam Hi Thần lộ ra dung mạo.
Giọng Kim Lăng đanh lại, dùng đũa gắp thức ăn, đưa vào chén của Kim Quang Dao, nói:
- Tịnh công tử đói rồi, nên ăn mới phải.
Công khai ép người mà! Lam Hi Thần tay để dưới bàn, viết chữ gì đó vào chân Kim Quang Dao. Ánh mắt Kim Quang Dao lóe lên, song chợt đưa tay ôm bụng:
- A...
- Sao thế?
Khóe môi Lam Hi Thần cố giấu đi ý cười, lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi Kim Quang Dao. Sắc mặt hắn nhợt nhạt đi mấy phần là có thể hoàn mĩ hơn rồi. Kim Quang Dao siết chặt eo hơn, nhỏ giọng đủ để cả Lam Tư Truy và Kim Lăng đều nghe thấy:
- Nhị ca... Đệ...đau bụng. Có lẽ khi sáng ăn đồ không sạch sẽ.
Lam Hi Thần vội đỡ Kim Quang Dao đứng dậy, nói với Lam Tư Truy:
- Ta đưa Tịnh Liên lên nghỉ ngơi trước. Con cùng Kim Tông chủ dùng bữa trước đi.
Nói xong liền nhanh chân đi mất. Kim Lăng đứng dậy, định theo bước liền bị Lam Tư Truy nắm tay áo lại:
- A Lăng, không nên. Ngươi từ hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì, dùng bữa trước đi.
Kim Lăng cắn răng ngồi xuống. Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao rời đi, càng khiến Kim Lăng nảy sinh nhiều nghi ngờ hơn. Nhưng nếu y không đưa Kim Quang Dao đi mới có chuyện lớn xảy ra.
Kim Quang Dao thở dài, ngồi xuống bàn trà trong phòng, mệt mỏi nói:
- Nhị ca, ta thực sự rất đói...
Sáng giờ đi dạo có ăn gì đâu chứ. Hắn chẳng qua tùy tiện bịa đặt thôi. Hiện tại y xuống mang cơm lên, không phải bị lộ sao. Suy đi tính lại, y vẫn bảo Kim Quang Dao chờ, y tự thân ra ngoài vậy...
“ Cạch...”
Lam Hi Thần vừa đóng cửa, chợt nhìn thấy phòng bên cạnh cũng có người bước ra ngoài. Nam tử khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ nghiêm nghị, trường kiếm đeo sau lưng, ý thức thấy ánh mắt Lam Hi Thần liền nhìn qua. Lam Hi Thần cười nhẹ, lên tiếng trước:
- Nguyệt công tử!
Nguyệt Hồ gật đầu. Hắn bước qua người Lam Hi Thần, có ý đi xuống dưới. Lam Hi Thần chợt nảy ra một ý định! Nhân lúc Nguyệt Hồ còn cách y vài bước chân, liền gọi:
- Nguyệt công tử!
- ... Chuyện gì?
Giọng Nguyệt Hồ không lạnh không nhạt hỏi, cũng không thèm quay đầu lại. Lam Hi Thần lúc này tiếp tục nói:
- Ngươi... có thể giúp ta nói tiểu nhị mang cơm lên không?
- ...
- Được chứ!
Nguyệt Hồ còn chưa đáp, giọng nữ tử lanh lảnh đã lên tiếng trước. Nguyệt Tâm cũng từ căn phòng khi nãy bước ra, vui vẻ đồng ý với Lam Hi Thần. Nàng đối y chào vài câu, xong liền kéo ca ca đi. Dù Nguyệt Tâm không nói, Nguyệt Hồ cũng sẽ đồng ý. Hắn không nhỏ nhen đến thế đâu.
Đến bữa trưa cũng phải nhờ người ta mang lên giúp, Lam Hi Thần cũng thấy ngại ngùng. Kim Quang Dao nghe được toàn bộ, cố nhịn cười. Hình như lần đầu nhị ca nhờ người ta như thế. Còn là người mới gặp qua một, hai lần.
Sau lần đó, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao chạm mặt huynh muội Nguyệt Hồ - Nguyệt Tâm ngày một nhiều, quan hệ cũng ít xa lạ hơn. Dù sao cũng là ở cùng một khách trạm, lại sát phòng nhau. Lam Tư Truy và Kim Lăng hôm qua trở về Tiên phủ Kim thị, sớm cũng phải qua hai ngày mới quay lại.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cùng huynh đệ Nguyệt gia ngồi uống trà, thực ra cũng chỉ hỏi nhau mấy câu, còn lại là Nguyệt Tâm nói chuyện với ca ca nàng.
Nguyệt gia ở Đàm Liêm vốn là một gia tộc nhỏ, nổi tiếng về son phấn và hương liệu trong vùng. Lần này ra ngoài, hai người là muốn mở rộng tầm mắt, xem những nơi này khác gì so với ở Đàm Liêm.
Nghe Nguyệt Tâm kể, Lam Hi Thần “ồ” lên. Đúng như y dự đoán, là người của gia tộc kia. Nguyệt Tâm tựa hồ tâm trạng rất vui vẻ. Lâu rồi chưa nói chuyện với ai nhiều như thế, kể tiếp:
- Lam công tử, huynh nghe nói đến dịch dung chưa? Nguyệt gia ta thuật dịch dung rất giỏi! Đặc biệt là ca ca, ai cũng nói ca ca là kì tài hiếm có!
Nguyệt Hồ thủy chung trầm lặng, nghe muội muội nói hết chuyện này đến chuyện khác. Ánh mắt Lam Hi Thần sáng lên. Y dường như đã tìm được cách đối phó tạm thời với trí tò mò của Kim Lăng rồi.
- Dịch dung? Nếu vậy... Ta có thể nhờ một chút không?
Kim Quang Dao hiểu được ý định của y, không tỏ bất cứ thái độ gì. Hắn biết, mọi chuyện y tự có sắp xếp, chung quy đều muốn tốt cho hắn cả.
Chỉ cần Nguyệt Tâm gật đầu, Nguyệt Hồ cũng tự khắc nghe theo. Mọi chuyện dường như chỉ cần Nguyệt Tâm đồng ý là được.
Vì thế mà chẳng lâu sau, khuôn mặt Kim Quang Dao biến hóa đáng kinh ngạc. Lam Hi Thần tháo vải che mắt Kim Quang Dao xuống, để hắn tự nhìn bản thân trong gương. Nguyệt Hồ cất đồ nghề, Nguyệt Tâm liền lên tiếng, giọng có vẻ tiếc nuối:
- Dung mạo ưa nhìn như thế, lại muốn dịch dung ra bộ dáng này, thật đáng tiếc.
Kim Quang Dao trời sinh có một đôi mắt biết cười. Khuôn mặt hắn không phải tuyệt thế mỹ nam, cũng không phải phong thần tuấn lãng mà là kiểu người người nhìn vào đều ưa thích, muốn gần gũi. Người già sinh ra hảo cảm, trẻ nhỏ có cảm giác an toàn, mới gặp lần đầu cũng không thấy xa lạ. Chỉ là hiện tại dịch dung... Từng đường gân dài, rẽ nhiều nhánh đỏ tươi nổi lên bên má phải, má trái lại có những mụn độc thâm đen khó coi vô cùng. Nếu không nhìn thấy Nguyệt Hồ dịch dung, hẳn chẳng ai nhận ra đây là giả. Lam Hi Thần nhỏ giọng:
- Xin lỗi.... Để đệ thiệt thòi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro