Chương 38

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng trở lại khách trạm, Kim Lăng lại tiếp tục mời Kim Quang Dao dùng bữa. Hắn tạm cũng chỉ nghĩ ra cách này thôi. Lam Hi Thần không khó xử như lần trước nữa, đã tự có tính toán. Lần này dọa hắn một phen, sau này sẽ không làm phiền Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao điềm đạm gắp thức ăn, Kim Lăng nhịn không được, lên tiếng:

- Ngươi không tháo khăn voan, làm sao dùng bữa?

Ánh mắt Kim Quang Dao hiện ý cười nhàn nhạt, giọng có vẻ nghi hoặc, hỏi:

- Kim Tông chủ muốn nhìn thấy dung mạo ta đến vậy?

- Ta...

Kim Lăng không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói “Phải”, nghe thất lễ quá rồi! Kim Quang Dao thở dài, mi mắt cụp xuống, giọng có vẻ rầu rầu:

- Vậy mong không chê cười.

Kim Quang Dao nâng tay, khăn voan chậm rãi mở ra. Bên má phải hắn dần xuất hiện vết gân đỏ nổi lên, nhưng mới một phần nên Kim Lăng không thấy rõ. Lam Tư Truy tinh ý hơn, cản Kim Lăng:

- Kim Tông chủ, hay là thôi đi!

Kim Lăng lắc đầu, không nghe lời Lam Tư Truy nói. Dù thế nào, hôm nay hắn cũng phải xác nhận rõ ràng.

Bàn bốn người ngồi ở trong góc khuất, hơn nữa khách trạm cũng vắng. Kim Quang Dao triệt để tháo khăn voan xuống, dung mạo hiện tại lộ ra trước mắt Lam Tư Truy và Kim Lăng. Mặt Kim Lăng bỗng lúc trắng lúc đỏ, chợt nôn khan, vội chạy ra ngoài. Lam Tư Truy lo lắng, nói vài câu không rõ ràng rồi đi theo.

Lúc quay trở lại, Kim Quang Dao đã đeo lại khăn voan. Sắc mặt Kim Lăng trắng bệch, giọng đứt quãng:

- Chuyện kia... Ta... Ta thật sự không ngờ...

Kim Quang Dao cười cười như không có chuyện gì, nhưng giọng điệu lại thấm đượm vẻ sầu bi, nói:

- Không sao... Là ta dọa sợ Kim Tông chủ...
Lam Hi Thần nãy giờ trầm lặng, y đã đạt được mục đích. Ánh mắt Lam Hi Thần cũng đổi khác, thở dài:

- Tịnh Liên hắn không may trúng độc từ nhỏ, chưa tìm được cách giải.

Kim Lăng tự thấy bản thân có lỗi, không biết nên nói gì tiếp theo. Lam Tư Truy hiểu chuyện hơn hắn, tiếp lời:

- Tông chủ, là loại độc gì? Biết đâu Kim gia có thuốc giải.

Lam Hi Thần lắc đầu, tỏ ý chính y cũng không biết. Không khí rơi vào trầm lặng. Kim Lăng lúc này thật sự cảm thấy hắn sai rất nhiều chỗ. Nhưng mà cảm giác của hắn thì sao? Vẫn luôn thấy rất quen thuộc, tưởng như tìm được hóa ra lại không phải. Có lẽ không phải mới là cách tốt nhất đối với hắn. Vì nếu thực sự là Kim Quang Dao, hắn nên làm thế nào đây. Hận? Nhưng Kim Quang Dao có thật đáng để hắn hận không? Hay lại như hồi nhỏ, mỗi lần có chuyện đều chạy đi tìm tiểu thúc, để tiểu thúc dỗ dành, che chở hắn. Căn bản sẽ chẳng bao giờ quay lại được như lúc đó. Hắn không biết phải làm gì cả...


Theo dự tính của Lam Hi Thần, có lẽ hôm nay là ngày xảy ra vụ án tiếp theo. Y cùng Kim Quang Dao mai phục ở thượng nguồn, Kim Lăng và Lam Tư Truy ở triền sông, nếu có động tĩnh hoặc nguy hiểm gì sẽ dùng pháo hiệu báo tin.

Kim Quang Dao nấp sau bụi cây, Lam Hi Thần che chắn trước mặt hắn. Trên tay hắn là một thanh kiếm vô danh – loại kiếm giống tiểu bối Lam gia thường sử dụng.
Tiếng bước chân dẫm lên lá khô khẽ chuyền đến tai Lam Hi Thần, y nhanh chóng ra hiệu với Kim Quang Dao. Hắn gật nhẹ đầu, tay càng siết chặt chuôi kiếm hơn.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mỗi lúc một nặng nề. Nếu Lam Hi Thần đoán không sai, hẳn người kia đang vác theo vật nặng trên lưng.

Tiếp theo đó là tiếng động tác mở bao bố phát ra, vô cùng dứt khoát. Lam Hi Thần gật đầu với Kim Quang Dao, vô thanh vô sắc thân ảnh nhanh như chớp vút lên. Sóc Nguyệt rời vỏ, theo kiếm quyết của chủ nhân lao nhanh đến phía người kia. Gã ý thức vô cùng nhanh nhẹn, lại dùng kiếm của mình đỡ được. Bao bố trên tay vừa hay tuột xuống, lộ ra một phần đầu người. Kim Quang Dao kinh hãi, cố không phát ra thanh âm. Hắn hơi nhô đầu lên, quan sát đường kiếm của gã hắc y nhân cùng Lam Hi Thần giao đấu. Nếu nhớ được những động tác này, đối việc điều tra sẽ dễ dàng hơn.

Linh lực mạnh mẽ, đường kiếm linh hoạt, thanh thoát mà sắc bén, không hổ danh Cô Tô Lam thị. Nếu tiếp tục đánh, gã căn bản không đủ khả năng thắng y. Phát hiện thấy Kim Quang Dao, mũi kiếm tưởng như đâm về phía Lam Hi Thần lại nhanh chóng rời mục tiêu. Kiếm đã xuất, động tác không kịp dừng, mũi kiếm Lam Hi Thần lệch đi vì đột nhiên gã chuyển hướng. Là Lam Hi Thần sơ sẩy! Kim Quang Dao kinh ngạc, xong phản ứng cũng không chậm, vội vàng đỡ mũi kiếm kia. Chỉ là, mũi kiếm ấy lại lướt qua vai hắn!

- A Dao!!


Vừa hay Sóc Nguyệt khiến bên eo trái gã bị thương. Sắc trời tối vô cùng, nhưng Lam Hi Thần vẫn thấy được ánh mắt lạnh lẽo đến phát sợ của người kia qua lớp mặt nạ quỷ. Nhân lúc Lam Hi Thần đang phân tán lực chú ý lên Kim Quang Dao, dùng truyền tống phù chạy mất.

Kim Quang Dao áy náy, nói:

- Nhị ca... Xin lỗi, tại đệ...

- Không phải do đệ. Đệ bị thương rồi, ta đưa đệ về.

Nhìn đường kiếm của gã hắc y nhân kia hẳn không phải loại tầm thường, muốn đêm nay bắt được gã luôn không dễ, huống gì bên phía y mới có ý định thăm dò để tìm cách đối phó. Kim Quang Dao vẫn quan trọng hơn rất nhiều.
Lúc Lam Tư Truy và Kim Lăng đến nơi, Lam Hi Thần đang bế Kim Quang Dao trên tay, có ý định trở về. Nhìn hiện trường hỗn loạn kia cùng vết thương của Kim Quang Dao, không cần nói cũng biết đã xảy ra chuyện gì.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro