Chương 40

Lam Hi Thần cùng Kim Quang Dao đến thượng nguồn – nơi xảy ra chuyện hôm trước. Lam Tư Truy và Kim Lăng cũng đi theo. Nhiều người có khả năng kinh động đến hung thủ, nhưng cũng không quan trọng lắm. Vì chuyện này vốn là chuyện của Kim thị, dắt theo Kim Lăng để hắn học hỏi thêm, tránh cho lại có lời đồn không hay. Lam Tư Truy cũng cần rèn luyện nhiều. Hơn nữa, nếu kinh động hung thủ thật, biết đâu lại là cơ hội tốt để tìm ra gã.

Kim Quang Dao nắm góc áo Lam Hi Thần, ánh mắt nhanh chóng đảo xung quanh. Cây cối bao phủ, nước chảy xiết, từng cơn gió lướt qua thổi bay ít lá khô dưới đất. Hắn như chợt nghĩ ra gì đó, hỏi:

- Kim Tông chủ, vì sao nơi này nhiều lá khô như vậy?

Lá khô rụng thành tầng dày dưới đất. Lam Hi Thần lúc này mới chú ý. Cây cối ở đây vốn dĩ quanh năm xanh tốt, chỉ thay lá khi thu tới. Loại cây này rất đặc biệt, thay lá xong chỉ chờ vài ngày lá đã trở lại bình thường. Hơn nữa, tiều phu hay thường dân cũng sẽ có người lên đây vơ lá, nhặt củi về, nên gần như chẳng bao giờ thấy hiện tượng này. Trước kia hay cùng Kim Quang Dao ra ngoài thị sát một chút, cũng từng đến đây, vốn chỉ lác đác ít lá rụng dưới đất.

Kim Lăng nghe xong, thật sự không biết nói gì. Chỉ là rụng lá thôi mà... Nơi này trước giờ không xảy ra chuyện gì lớn, Kim Lăng hắn cũng chỉ mới đến gần đây thôi...

- Ta cũng không biết...

- ...

- ...

- ...

Lam Tư Truy cười gượng, xóa đi bầu không khí trầm lặng, có phần khó xử kia:

- Tông chủ, hay là lúc về đi hỏi thăm thôn dân nơi này?

- Cũng được. Con cùng Kim Tông chủ trở về liền nhanh chóng đi.

Lam Hi Thần thấy ý kiến của Lam Tư Truy không tệ. Dù sao thôn dân sống ở đây lâu năm, ít nhiều gì cũng phải biết chuyện xảy ra.
Kim Lăng thở dài, có lẽ chuyện này khiến hắn quá phiền muộn.

Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao đi xung quanh xem có phát hiện gì mới không, Kim Lăng và Lam Tư Truy cũng nhanh chóng tản ra. Mong rằng có chút manh mối.
Lam Tư Truy chợt dừng lại trước một cái cây to, đưa tay sờ lên thân nó. Ánh mắt thiếu niên nhanh chóng hiện lên tia vui sướng, gọi:

- Kim Tông chủ, qua đây xem!

Kim Lăng nghe gọi, cách đó không xa cũng nhanh chóng tiến lại.

- A...

Kim Lăng không hiểu vấp vào đâu, bước chân không vững, thân người chao đảo một hồi. Cũng may Lam Tư Truy đỡ được hắn. Lúc ổn định lại, Kim Lăng có vẻ không vui, dùng chân gạt đi lớp lá khô, chỉ thấy hòn đá nhỏ. Lam Tư Truy chợt ngồi xuống, gạt bề mặt lá xung quanh rộng ra một lớp.

Kim Lăng kinh ngạc nhìn vật trên tay Lam Tư Truy:

- Nhẫn?

Lam Tư Truy cười cười, trả lời:

- Thấy ánh sáng, không ngờ có đồ vật thật.

Lam Hi Thần đỡ Kim Quang Dao quay lại chỗ hai thiếu niên, hỏi:

- Sao thế?

Lam Tư Truy cùng Kim Lăng đưa đồ vật vừa tìm được cho Lam Hi Thần:

- Tông chủ, người xem đi.

Là một cái nhẫn, hơn nữa làm bằng huyết ngọc. Hoa văn chạm khắc tinh tế, nhưng phía bên trong lại rất khác lạ. Kim Quang Dao hơi nhón chân, Lam Hi Thần liền hạ tay xuống để hắn cùng xem.

- Làm từ huyết ngọc, lại còn khắc văn tự cổ. Có lẽ hôm qua lúc giao đấu hung thủ vô tình để rơi.

Kim Quang Dao từ trên tay y, cũng cầm thử quan sát. Huyết ngọc rất quý hiếm, người thường không mua nổi, cũng không có nhiều huyết ngọc để mua như vậy. Khẳng định không phải dân chúng nơi này đánh rơi. Thư sách cổ từng nói, nó vốn có sát khí cùng oán khí rất nặng, nếu người thường để bên cạnh lâu sẽ ảnh hưởng sức khỏe cùng tâm tính. Người tu tiên linh lực tu được cũng không thuần, tâm càng không ổn định, dễ nhập ma. Vì thế lâu rồi chưa thấy ai dùng làm trang sức. Người kia, hẳn thân thế không tầm thường. Còn chưa nói đến văn tự cổ, có lẽ đã thất truyền. Chiếc nhẫn này từ lâu đã có, oán khí cùng sát khí lại cẩn thận được che giấu, hao tốn không ít tâm sức.

Kim Quang Dao trả lại cho Lam Hi Thần, nói:

- Nhị ca, không biết chừng chiếc nhẫn này lại liên quan đến chuyện chúng ta tra. Biết đâu hung thủ sẽ sớm quay lại tìm.

Lam Hi Thần gật đầu, khả năng này rất cao. Vì bình thường chẳng ai dại muốn dính đến nó cả.

- Vẫn là để ở chỗ ta trước đi. Chờ ta tìm mấy quyển thư sách cổ, có khả năng hiểu được văn tự này.

Dù nói gần như là thất truyền, nhưng cũng chỉ là “gần như”, không phải không có khả năng. Kim Lăng chợt nảy ra ý định trong đầu, nói:

- Hay là về Kim gia? Tiểu thúc trước kia thích tìm hiểu thư sách cổ, nếu may mắn có thể tra ra manh mối.
Những thứ Kim Quang Dao để lại, Kim Lăng vẫn luôn bảo quản thật tốt, không để ai đụng đến. Chẳng biết vì sao, chỉ là hắn không nỡ. Hắn ít ra vẫn muốn lưu lại chút kí ức về vị tiểu thúc kia, dù không thể phủ nhận chuyện xấu y làm. Hận không được, tha thứ cũng không xong, chẳng biết làm gì khác...

Lam Hi Thần nghe lời Kim Lăng nói, toàn thân đều chấn động, nhanh chóng phản bác:

- Không được!

Giọng điệu này của y thật khiến người ta kinh ngạc. Kim Quang Dao cũng giật mình. Nhị ca vì sao phản ứng như thế...? Ý thức bản thân hơi đường đột, Lam Hi Thần vội hạ giọng giải thích:

- Nếu đi, e là ở đây sẽ xảy ra chuyện, không có người xử lí kịp thời. Vẫn nên để sau đi.

Lời Lam Hi Thần nói cũng không sai. Nếu thư sách cổ của Kim Quang Dao ít một chút thì có thể chuyển đến rồi. Có điều thư sách cổ kia quá nhiều, bọn hắn lại ở khách trạm.

Lam Tư Truy chợt nhớ ra chuyện mình định nói, lên tiếng chỉ vào cái cây cách không xa chỗ hắn đứng:

- Tông chủ, khi nãy con thấy cái cây có dấu vết lạ. Có lẽ là kiếm chém ngang.

Lam Hi Thần chưa đi bước vào, Kim Quang Dao lại nhanh nhẹn tách y ra đến chỗ Lam Tư Truy chỉ.

- ...

Kim Quang Dao quan sát, song khẽ cau mày, nói:

- Căn bản không có dấu vết gì.

- Sao có thể!!!

Lam Tư Truy kinh ngạc, tiến lại xem. Quả thực không còn dấu vết. Cả Lam Hi Thần và Kim Lăng cũng không nhìn thấy.

- Đi xung quanh xem các cây còn lại.


Lúc tụ hội về cái cây ban đầu, rõ ràng đều không phát hiện được vết kiếm chém ngang. Kim Quang Dao từ đầu đến cuối vẫn đứng ở cây Lam Tư Truy chỉ, nhìn kĩ lại một lần, mới nói:

- Nhị ca, có nhựa cây chảy ra chưa khô.

Lam Hi Thần theo hướng tay Kim Quang Dao nhìn đến, thực sự là nhựa cây. Y cũng cảm thấy rất kì lạ. Hơn nữa nhựa cây này còn có màu hơi đỏ. Lam Hi Thần lấy ra một bình sứ nhỏ màu trắng, dùng kiếm tách vỏ cây, nhựa cây chảy ra. Y thu một ít vào bình sứ, song liền đưa Kim Quang Dao cùng Lam Tư Truy, Kim Lăng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro