Chương 42
Lam Hi Thần nghe nói ở phía Nam thành có một hiệu thư sách cũ, trong đó chủ yếu toàn thư sách cổ lưu lại từ lâu đời, liền cùng Kim Quang Dao đến xem. Kì thực hiệu thư sách này rất ít khách nhân ra vào. Lão bản nhìn có vẻ chán nản với công việc của mình, hết đứng một chỗ lại đi vài vòng quanh kệ sách. Thấy Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến, khuôn mặt già nua kia mới hiện ra chút tiếu ý, vui vẻ đón tiếp.
- Khách quan đến mua thư sách sao?
Lam Hi Thần gật đầu, nhẹ nhàng nói:
- Làm phiền lão bản rồi.
Lão bản này phi thường nhiệt tình, nói đại khái vị trí sắp xếp các loại sách cho y và hắn nghe, xong còn chỉ rõ từng kệ một, nhưng dường như trí nhớ không tốt, nói sai rất nhiều... Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nghe qua chỉ biết hướng mắt nhìn nhau, thấy lão bản chưa có ý định dừng lại, đành đưa ít bạc “mời” về vị trí ban đầu. Tự dựa vào chính mình xem ra đáng tin hơn.
- A Dao, đệ qua bên kia xem thử.
- Được.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao chia ra tìm, mong rằng hiệu sách cũ đến mức cổ này có lưu lại những thứ xa xưa nhất.
Xem qua hết một lượt, toàn là sách dân gian nói về thượng cổ thần thú, thượng cổ binh khí, thượng cổ linh thạch,... Kim Quang Dao có chút đau đầu. Mấy thứ này đúng là có thật, nhưng hình như viết vào đây được thổi phồng không ít. Nào là thu thập đủ linh thạch sẽ triệu hồi được thần long, biến ước nguyện của chủ nhân thành sự thật. Nào là thượng cổ thần binh chỉ một đường kiếm có thể chém đôi ngọn núi... Dù sao cũng nên chân thật ít nhiều mới dễ lấy lòng tin mọi người được không?!
Lam Hi Thần bên kia không thu hoạch được gì, lắc đầu nói:
- Đều là truyền thuyết dân gian.
Kim Quang Dao đi đến cạnh y, chỉ vào cái kệ gỗ trong góc:
- Còn bên đó, nên xem qua thử.
Lam Hi Thần gật đầu. Kệ sách kia có thể xem như bé nhất, để ít đồ nhất trong hiệu đi. Khi nãy lão bản hình như chưa nói với y và hắn về nó. Mà cũng phải, lão bản vòng vèo một hồi khiến hai người thấy vẫn là nên tự tìm hiểu thì hơn.
Qua một lúc, đọc lướt hết vài quyển thư sách, Lam Hi Thần thấy dường như có niềm tin hơn. Vì đích thị kệ gỗ này chứa thư sách về văn tự, thi họa,... Kim Quang Dao chưa hồi phục, cảm thấy mệt mỏi nhưng không dám làm phiền y lúc này. Hắn đưa tay tự xoa bóp vai một chút, Lam Hi Thần nhanh chóng để ý, hỏi:
- Mệt sao? Ta đưa đệ về nghỉ ngơi.
Kim Quang Dao cười cười, đáp:
- Không sao. Xem thêm một lát.
Nói xong không chờ y trả lời liền tiện tay cầm quyển thư sách đang đọc dở lên, nghiêng đầu xem. Lam Hi Thần có ý ngăn hắn, lại nói:
- Có thể mua về xem...
Kim Quang Dao dường như không để ý. Lam Hi Thần thở dài, hắn rõ ràng là sợ phiền y. Vốn định nói thêm vài câu, bỗng thấy sắc mặt Kim Quang Dao không tốt, mày chau lại, hỏi:
- Sao thế?
Kim Quang Dao chỉ chỉ một vài chữ trên thư sách, nói:
- Nhị ca, đây là loại văn tự gì?
Lam Hi Thần theo hướng tay Kim Quang Dao chỉ, nhanh chóng nhìn đến. So với nét vẽ nguệch ngoạc của hài tử còn khó coi hơn. Lam Hi Thần cầm lấy thư sách trên tay Kim Quang Dao, lật về những trang đầu, đáy mắt thoáng qua tia khó hiểu. Phần bìa viết bằng văn tự cổ, y xem cũng không hiểu... Từng trang thư sách đều đã ố vàng, có chỗ còn bị mục rách, khả năng bị vứt vào xó lâu không ai sờ đến. Cũng phải, vì bình thường chẳng ai hứng thú với loại thư sách đọc ít người hiểu này. Khi nãy Kim Quang Dao cũng không chú ý bìa của nó. Lam Hi Thần chọn thêm vài quyển cũng cũ nát tương tự thế, ra gặp lão bản song cùng Kim Quang Dao về khách trạm.
Nửa đêm yên tĩnh, Kim Quang Dao nằm trên đùi Lam Hi Thần, khẽ nhắm mắt định thần. Vừa giúp y xem xong một vài thư sách mà hắn hiểu được, còn lại đều là y tự nghiên cứu. Hơn nữa hắn đang bị thương, Lam Hi Thần không cho phép hắn mệt mỏi. Nằm trên giường một mình lạnh lẽo, lại không quen, nên lúc này mới nằm ở đây. Lam Hi Thần một tay cầm thư sách, một tay khẽ vuốt tóc Kim Quang Dao, có lẽ là hành động lúc vô thức. Ánh nến mờ mờ hắt lên khuôn mặt nghiêm nghị của y lúc này, khiến người ta có chút ngờ nghệch. Không ôn nhu như nước, không hiền hòa nhã nhặn, lúc Lam Hi Thần nghiêm túc thật sự cuốn hút hơn so với bình thường. Kim Quang Dao cũng vì thế mà cứ nhắm mắt một lúc lại lén mở ra nhìn, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Không phải không dám nhìn thẳng, chỉ là mỗi lần nhìn vào tự nhiên cảm thấy nhịp tim hỗn loạn hơn bình thường. Haizz... Có lẽ do hắn đang bị thương nên khí tức không ổn định đi. Cứ thế tùy tiện đặt một cái lí do chẳng đâu vào đâu cho cảm xúc của bản thân.
Lam Hi Thần buông sách, giữa mi tâm nhăn lại. Ngồi lâu như vậy nghiên cứu cái đống văn tự cổ khó hiểu loằng ngoằng, bên chân lại có người dùng làm gối đầu, y không mệt mới lạ. Còn cả Kim Quang Dao cứ một lát lại nhìn y, khiến y có chút mất tập trung.
- Nhị ca, khuya rồi, để mai xem tiếp đi.
Kim Quang Dao vẫn không có ý định ngồi dậy, đầu khẽ cọ vào chân y. Lam Hi Thần lúc này mới thả lỏng, chân mày cũng không nhíu lại nữa, cười khẽ:
- Cũng được. Dù sao xem tiếp cũng không thể tập trung.
Nếu bên chân không có người gối đầu thì đã khác nha! Kim Quang Dao mặt hơi phiếm hồng, không thể giải thích. Lần nào nhìn cũng bị y phát hiện... Là do ánh mắt của hắn quá lộ liễu ư?
Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao dậy, giúp hắn thoát lớp y phục bên ngoài treo lên khung gỗ cùng y phục của y, xong liền về giường nghỉ ngơi. Ánh nến kia cũng bị y phất tay thổi tắt, lưu lại chút tàn lửa đỏ song nhanh chóng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro