Chương 46
Lam Hi Thần băng lại vết thương của Kim Quang Dao, Kim Lăng và Lam Tư Truy ở bên ngoài mới trở về liền tìm đến bàn chuyện.
Lam Tư Truy rót trà cho mọi người, Kim Lăng nhấp một ngụm, song nói:
- Lam tông chủ, con cùng hắn tra ra ở thôn Đoạn ngoại thành có năm thiếu nữ mất tích. Thôn kế bên có bốn người thì phải.
Lam Hi Thần không mấy ngạc nhiên vì đã được nghe kể. Lam Tư Truy nói thêm:
- Tông chủ, các nàng đều là con cái nhà bình thường. Cha nương đã già yếu cả. A...có hai vị cô nương một tên A Nhã, một tên A Nhiễm, vốn là tỉ muội. Cha nương mất sớm, nương tựa nhau mà sống.
Lam Hi Thần trầm tư, tay bất giác di chuyển quanh miệng chén trà. Lúc y suy nghĩ đều thuận tay làm ra động tác này. Lam Hi Thần hơi lắc đầu, kể lại chuyện ở dưới giếng cho Lam Tư Truy và Kim Lăng nghe.
Không ngoài dự liệu, Kim Lăng định đứng dậy, cầm bội kiếm Tuế Hoa. Lam Tư Truy vội ngăn hắn, nói:
- Kim tông chủ, không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Hôm nay cứu được các vị cô nương dưới kia thì thế nào? Hung thủ cũng sẽ phát giác ra, lại bắt người khác, từ nơi khác, di chuyển đến chỗ khác. Vẫn còn án mạng, vẫn còn thương tâm, vẫn còn bi cảnh. Kim Lăng cố nén giận dữ ngồi xuống, hỏi:
- Lam tông chủ, người định thế nào?
Khi nãy thảo luận cùng Kim Quang Dao, y và hắn sớm đã có kế hoạch. Kim Quang Dao cười khẽ, nói:
- Lát nữa Nhị ca xuống dưới giếng, sẽ cứu một người lên. Chúng ta giả trang nàng vào đó là được rồi.
Kim Quang Dao thân hình nhỏ nhắn, hắn muốn thay vị cô nương sắp được cứu lên kia. Nhưng Lam Hi Thần ngăn lại, nói vết dịch dung trên mặt hắn không tiện, cũng không cho hắn tẩy xuống. Thường thường sau khi tắm rửa sẽ phiền huynh muội Nguyệt Hồ một lát. Mấy hôm cũng thành quen. May thay huynh muội Nguyệt Hồ không khí chịu chuyện này, ngược lại Nguyệt Tâm vô cùng nhiệt tình.
Kim Lăng thoáng kinh ngạc. Bọn họ đều là nam nhân... Giả trang nữ nhân, sao có thể!!
Lam Hi Thần vẻ mặt nghiêm túc, nói:
- Tư Truy, lần này giao cho con rồi.
- Con...con sao...?!
Lam Tư Truy ú ớ một hồi mới thốt ra được. Dáng người hắn cũng đâu phải nhỏ bé như nữ nhân, sẽ bị phát hiện nha! Tịnh Liên công tử không tiện, Tông chủ không thể, chỉ còn hắn và Kim Lăng. Kim Quang Dao bất giác liếc nhìn Kim Lăng. Hình như dáng người Kim Lăng nhỏ hơn so với Lam Tư Truy. Nhưng Lam Hi Thần nói lời này, hẳn có dụng ý.
Kì thực là có dụng ý! Lần này là chuyện của Lan Lăng, lại phiền đến Cô Tô Lam thị không ít, nếu để Lam Tư Truy đi nữa thì khó tránh bên ngoài dị nghị nói Lan Lăng vô dụng, Kim tông chủ chẳng qua là thiếu niên vô dụng không hiểu chuyện. Nhưng trực tiếp đề nghị Kim Lăng lại không hay ho lắm. Hơn nữa, căn cứ vào tình cảm của Lam Tư Truy và Kim Lăng, hẳn hắn sẽ suy xét đi...
Kim Lăng cũng kinh ngạc, ánh mắt khó hiểu nhìn Lam Hi Thần và Tịnh Liên, chỉ thấy y và hắn đồng thời gật đầu. Kim Lăng có vẻ khó chịu, vặn vẹo một hồi mới yếu ớt lên tiếng:
- Hay...hay để con đi... Dù sao cũng là chuyện của Lan Lăng...
Quả nhiên thiếu niên trưởng thành hơn trước, đã hiểu ra ít nhiều vấn đề. Lam Tư Truy kinh hãi, không biết có phải hắn nghe nhầm không. Kim Lăng chủ động đề nghị đi..?!
- Kim tông chủ, ta đi cũng được...
Giằng co một hồi, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao thủy chung không lên tiếng. Lam Tư Truy còn lâu mới cãi được Kim Lăng, lên tiếng khuyên giải làm gì cho tốn hơi chứ! Ý Kim Lăng đã quyết, mấy ai thay đổi được. Lúc Lam Tư Truy và Kim Lăng rời đi chuẩn bị, khóe môi Kim Quang Dao khẽ cong lên, hướng Lam Hi Thần cười cười. Chẳng hiểu sao nhìn cảnh kia trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Theo lời mấy vị cô nương kia nói, hung thủ thường thì đêm khuya mới đến, hẳn là tránh tai mắt. Hơn nữa đây là giếng nước nhà người ta, ban ngày ban mặt nhảy xuống chẳng phải muốn tự thú nhận hay sao. Vì thế mà dùng cơm xong, trời vừa sẩm tối, nhóm bốn người liền bí mật rời khỏi khách trạm. Vết thương Kim Quang Dao không tiện, nhưng Lam Hi Thần không muốn để hắn một mình, hắn cũng nhất quyết muốn theo. Đại thẩm đã đóng cửa đi ngủ. Thôn dân đều thế, ăn xong sẽ ngủ sớm lấy sức mai làm việc. Rào ngăn thấp, tùy tiện liền có thể nhảy qua. Lam Hi Thần cùng Kim Lăng xuống trước, Kim Lăng đã thay đổi kiểu buộc tóc, sau vò cho rối là được rồi. Còn y phục... lát sẽ đổi với vị cô nương kia... Hắn thật sự có chút khó chịu. Y phục đã lâu không giặt, lại ở nơi này, vừa bẩn còn có mùi... Nhưng hắn không thể làm gì khác. Nếu dùng một bộ y phục mới, hung thủ nếu cẩn thận sẽ phát hiện ra.
Thấy Lam Hi Thần quay lại, các vị cô nương kia bắt đầu nhao nhao khóc. Lam Hi Thần trấn an, giải thích một chút kế hoạch. Nếu thuận lời lúc hung thủ đến đưa người đi, bọn y nhanh chóng bắt hắn, song sẽ đến đây cứu các nàng.
Lam Hi Thần không biết dùng cách gì, chỉ thấy tay y vừa đụng vào khóa, nó liền “cạch...” một tiếng mở ra. Phá khóa tùy tiện sẽ bị phát hiện, cách này chỉ cần lát sửa lại chút, khóa sẽ trở về như cũ. Y chọn một cô nương thân hình không kém Kim Lăng nhiều, song để nàng tìm chỗ thay y phục đưa cho Kim Lăng, nàng thì khoác y phục của hắn vào. Khuôn mặt vị cô nương kia phiếm hồng, mắt vì khóc nhiều mà sưng lên. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng lúc này đâu có để ý được nhiều như thế! Đành phải nhanh chóng ôm vị cô nương kia lên. Nàng căn bản sức đứng còn không có.
Kim Quang Dao trầm lặng nhìn hình ảnh trước mắt. Nhị ca ôm một cô nương vốn là vạn bất đắc dĩ, nhưng cô nương kia lại như chưa có ý rời khỏi chỗ y. Lam Hi Thần đặt nàng xuống nhưng nàng cứ níu sát, dường như vô cùng sợ hãi sẽ bị người ta bắt đi lần nữa. Mà Lam Hi Thần lúc này chính là cọng rơm cứu mạng của nàng. Kim Quang Dao nhanh chóng cười cười, không chú ý vết thương rách miệng hôm nay mà nhanh chân chạy đến chỗ Lam Hi Thần. Hắn “vô ý” đụng phải nữ tử vừa được cứu lên, nhưng lực đạo không mạnh, khiến nàng lảo đảo vài bước. Kim Quang Dao sát vào người Lam Hi Thần, thay thế vị trí nàng khi nãy, hỏi:
- Nhị ca, đã ổn chưa?
Lam Hi Thần gật đầu, thuận tay xoa đầu hắn:
- Đừng chạy, cẩn thận rách miệng vết thương.
Lam Tư Truy ngẩn người. Đây...lại là một màn gì? Tịnh Liên công tử có lẽ là quá lo cho tông chủ đi...
- Tư Truy, con an bài cho vị cô nương kia trước rồi quay lại.
Lam Tư Truy nghe lời rời đi. Có lẽ, y chẳng bao giờ thấy được, cũng chẳng bao giờ biết được nụ cười của Kim Quang Dao nhìn nữ tử kia có mấy phần đáng sợ, ánh mắt có mấy phần lạnh lẽo. Vị trí này vốn là của hắn, người khác không nên đứng lâu quá. Nếu không... Hắn cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Lam Hi Thần và Kim Quang Dao nấp trong bụi cây gần đó, Lam Tư Truy quay lại cũng tìm vị trí thuận tiện quan sát được giếng cạn. Đêm không trăng, cũng chẳng sao, tối tăm u ám. Hung thủ lần này không đến. Nếu vậy, bọn hắn cứ tiếp tục chờ ở đây, chờ đến khi gã lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro