Chương 48
Giọng nữ tử ai oán đâu đó vang lên, kể lại một câu chuyện xưa cũ... “ Ngươi có muốn nghe câu chuyện về quá khứ của ta không?... Có muốn biết vì sao ta phải tàn nhẫn thế này không...”
Trấn Đàm Liêm có một gia tộc nổi tiếng về hương liệu - Nguyệt gia. Phu nhân Nguyệt gia sinh được một nam tử, tên gọi Nguyệt Hồ. Nguyệt Hồ từ bé đã lạnh lùng ít nói, không thích giao thiệp với ai, kể cả thân phụ thân mẫu. Hắn ngày ngày đều ra sức luyện kiếm, ngày ngày theo cha học cách chế tạo hương liệu. còn cả thuật dịch dung là bí thuật trong tộc, hắn cũng học đến mức hoàn chỉnh, không khiến trưởng bối thất vọng. Năm Nguyệt Hồ sáu tuổi, nương hắn sinh thêm một nhi nữ, tên gọi Nguyệt Tâm. Từ lúc có nàng, ai cũng thấy hắn vô cùng yêu thương muội muội này. Ngày ngày đều đến chỗ thân mẫu ngắm nhìn nàng, chăm sóc nàng. Nàng bốn tuổi, bắt đầu được dạy về các loại hương liệu. Nàng nói không hiểu, hắn liền xin thân phụ tự mình chỉ dạy nàng. Lúc ấy hắn cũng chỉ là một hài tử thôi.
Trừ Nguyệt Tâm ra, Nguyệt Hồ căn bản không bao giờ nói nhiều với ai, cũng chẳng bao giờ cười với ai. Hắn đã qua nhược quán, lại chỉ quanh quẩn bên thân muội, chăm sóc dạy dỗ nàng, không để ai bắt nạt nàng. Nàng trừ chế hương liệu tốt một chút, lại không biết gì về dịch dung, không biết gì về nữ công gia chánh. Cũng may khuôn mặt khả ái, còn là nhi nữ độc nhất trong tộc nên được cưng chiều từ bé.
Nguyệt Tâm đến tuổi cập kê, được một vị công tử con nhà phú hộ trong trấn cầu thân. Nàng một mực phản đối, nhưng trong tộc vốn đang gặp khó khăn, chỉ có thể dựa vào gia thế vị công tử kia. Nguyệt Tâm từ nhỏ đã quen được nuông chiều, khóc nháo với ca ca. Nguyệt Hồ đương nhiên chiều theo ý muội muội, hứa sẽ không để nàng gả đi. Nếu không từ chối được hôn sự này, hắn sẽ đưa nàng bỏ trốn. Vị công tử kia trong nhà đã có chính thê, ba vị thiếp thất, cớ gì hắn lại để thân muội mình cúi luồn trước kẻ khác. Làm thiếp thất, chẳng bằng trực tiếp qua bên đó làm nha hoàn đi.
Ngày nọ, trước dạm hỏi mấy hôm, chính thê tìm đến cửa Nguyệt gia, nói muốn khuyên nhủ muội muội. Ả sai nha hoàn rót cho nàng một chén trà, cười nói vui vẻ với nàng, giọng điệu lại nghe ra thập phần giả dối. Nhưng Nguyệt Tâm chẳng qua là một thiếu nữ mới lớn, tâm tư đơn thuần, sao có thể so với ả? Ả hứa sẽ giúp nàng giải quyết chuyện này, nếu nàng không muốn gả sẽ khuyên phu quân ả từ hôn. Nguyệt Tâm một mực tin. Phận nữ nhi, ai lại muốn chung chồng với kẻ khác?
Cho đến hai ngày sau, khuôn mặt Nguyệt Tâm chợt xảy ra kì dị. Da nổi mẩn đỏ, sạm màu đi. Mời hết tất cả đại phu trong trấn đến cũng không xem ra bệnh, chỉ nói tiết trời nóng bức nên mới như thế. Nguyệt Hồ chắc chắn không phải, nhưng chẳng biết vấn đề nằm ở đâu. Tối đó, khuôn mặt Nguyệt Tâm bắt đầu thối ruỗng, da nhăn nheo khó nhìn. Khuôn mặt khả ái linh động trước kia của nàng đâu? Thân nhân quay lưng, không một ai an ủi nàng, đều thấy nàng hiện tại chẳng khác gì quái vật. Chỉ duy ca ca Nguyệt Hồ vẫn chăm sóc nàng, hứa sẽ chữa khỏi cho nàng. Hắn mang nàng đi, vĩnh viễn không quay về Nguyệt gia nữa.
Rong ruổi khắp nơi, nghe nói Kinh Vân sơn có một vị thần y, bệnh gì cũng chữa được. Nguyệt Hồ mang Nguyệt Tâm đến, người này tính tình kì dị cổ quái, lời nói lại luôn ngập mùi máu tanh, không hiểu vì sao lại được xưng tụng thần y. Lão ném cho Nguyệt Hồ một quyển sách, cùng một cái nhẫn huyết ngọc, nói muốn cứu hay không là dựa vào ngươi.
Sách viết, phải dùng một tấm da mặt người đắp lên khuôn mặt nàng. Không thể đổi tráo, bởi chỗ thối ruỗng kia đã ăn sâu vào da thịt nàng. Nguyệt Hồ nương theo đó, đi khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân, nếu nàng gật đầu sẽ dùng da mặt người kia. Nguyệt Tâm từ lúc bị hủy dung nhan, vốn đã điên rồi. Lúc thì như người mất hồn, lúc lại sợ hãi gào khóc, lúc lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Dung nhan đối với nữ nhân mà nói vô cùng nhan trọng. Huống gì nàng từng là tiểu thư, nàng từng có khuôn mặt khả ái. Chỉ cần có thể lấy lại dung mạo, dù bằng giá gì nàng cũng trả.
Sau khi lấy được da mặt nữ nhân kia, Nguyệt Hồ đem mai táng thật cẩn thận, song mới đến Lan Lăng. Sách viết Lan Lăng có loại cây tên Tử Ích, nhựa cây trộn cùng máu thiếu nữ có thể dưỡng nhan cho kẻ đã “họa bì”. Nguyệt Hồ nghe nói nhựa cây chỉ chảy ra lúc mới thay lá xong, nên thử ít dược liệu, đổ xuống gốc. Quả nhiên Tử Ích toàn bộ lá trong thời gian ngắn rụng nhiều vô kể, song nhanh chóng ra lá mới. Nguyệt Tâm tuy dùng da mặt của người khác, nhưng nếu không chăm sóc, không có biện pháp “nuôi dưỡng” nó, thì sẽ nhanh chóng thành đồ bỏ. Mà cách “nuôi dưỡng” thật đặc biệt. Đem máu cùng nhựa cây kia nhỏ xuống nhẫn huyết ngọc tạo thành thứ huyết dịch, bôi lên tấm da mặt vừa lột, đắp lại lên tấm da mặt cũ. Kì lạ là tấm da mặt mới lột sẽ hòa vào tấm da mặt cũ, tấm da mặt cũ càng lúc càng đẹp đẽ hơn.
Nguyệt Hồ không có nhiều thời gian xử lí thi thể, cũng không thể đào hết hố này đến hố khác chôn các nàng, đành thả thi thể trôi đi. Đây có lẽ là sự ngu ngốc của hắn, biết vậy nhưng hắn vẫn cứ làm. Vì sao à? Vì biết đâu tận sâu thẳm tâm hồn kẻ ác nhân tước đi sinh mệnh các thiếu nữ mới lớn ấy vẫn luôn có sự thương cảm, sự bất đắc dĩ. Hơn nữa, có khi còn mong muốn mọi chuyện nhanh chóng vỡ lở, Nguyệt Hồ nhanh chóng bị bắt, để hắn có thể giải thoát... Nghe chỗ nào cũng thấy mâu thuẫn. Nếu thương cảm sao ban đầu lại đối xử với các nàng như thế? Nếu muốn mọi chuyện nhanh chóng vỡ lở, sao không tự đi thú nhận? Nhưng còn muội muội hắn...? Có lẽ vì mâu thuẫn ấy mà bản thân hắn mới đi đến những con đường ngu ngốc không tưởng. Là bản thân hắn tình nguyện đi. Mỗi lần giúp Nguyệt Tâm “nuôi dưỡng” tấm da kia, nhẫn huyết ngọc như muốn hút cạn tinh khí của hắn, lâu dần dường như đã ăn mòn cơ thể hắn... Thật khó chịu... Nhưng hắn không thể nói với Nguyệt Tâm, muội muội sẽ lo lắng... Những kiếm kia không giết chết hắn, là hắn sử dụng nhẫn huyết ngọc tự giết chết chính mình... Nếu Nguyệt Tâm biết, hẳn nàng sẽ trách nàng, sẽ khóc, sẽ nháo...
Nguyệt Hồ không biết, cũng mãi mãi không biết hắn đã đánh rơi nhẫn huyết ngọc ở thượng nguồn sông. Không còn nhẫn huyết ngọc, sau này hắn cũng không thể giúp thân muội “nuôi dưỡng” da mặt nữa. Mùi thịt thối ruỗng trên người Nguyệt Tâm, hắn sớm đã thay nàng chế Thanh Mộc Hương để che lấp đi. Chỉ là, từ giờ về sau sẽ không còn cơ hội chăm sóc muội muội nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro