Chương 5

Lam Hi Thần đưa Kim Quang Dao đến một trấn nhỏ ở Quảng Lăng, ít người sinh sống. Nơi đây vốn là chốn thôn dã, có phần hoang vu, thích hợp làm nơi ẩn thân tạm thời. Lam Hi Thần tìm được một căn nhà hoang, mạng nhện phủ đầy, rơm rạ vương vãi khắp nơi. Căn nhà lại gần như cách biệt hoàn toàn với xung quanh. Trước nhà có một giếng nước nhỏ, cũng may chưa cạn, bên góc phải sân là bàn đá được gốc đào to lớn che phủ. Nhà chỉ có 3 gian, một gian là trù phòng, một gian có lẽ là thư phòng, vì vẫn còn vết tích thư pháp, gian còn lại là sương phòng.

Lam Hi Thần quan sát, xong lại nhìn qua Kim Quang Dao bên cạnh, khẽ nói:

- A Dao, chúng ta ở tạm nơi này một thời gian...

- Được.

Kim Quang Dao cười nhẹ đáp lại. Chỉ cần ở cạnh y, nơi nào cũng là nhà hắn.

Lam Hi Thần dọn dẹp, sửa sang lại căn nhà cũ. Y dù sao cũng chưa từng làm những việc thế này, nên tay chân vẫn là vụng về. Mất cả nửa ngày, cuối cùng chỉ tạm ổn sương phòng. Xem ra còn phải mất thêm mấy ngày mới có thể hoàn thiện. Kim Quang Dao muốn giúp, lại bị y ngăn cản. Hắn trước kia cứ luôn khờ khạo ngốc nghếch, những việc này, có lẽ cũng chưa từng làm qua. Không giống như kiếp trước, từ bé đã làm đủ chuyện nặng nhọc.

Trời đã chập tối, Kim Quang Dao lại than đói, Lam Hi Thần ôn nhu xoa đầu hắn, khẽ nói:

- Đi, ta đưa đệ ra ngoài ăn.

Kim Quang Dao hiện tại chưa tu tiên, khả năng chịu đói không tốt, nên rất nhanh bụng sẽ đánh trống. Hắn nghe đến được đưa đi ăn, liền vui vẻ cười cười với Lam Hi Thần, nhẹ ôm lấy y. Nhưng với chiều cao của hắn, chỉ cao đến cằm y. Bất giờ bị ôm, Lam Hi Thần theo bản năng hơi cúi đầu xuống, cánh môi mỏng vô tình đặt lên trán Kim Quang Dao một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Lam Hi Thần sững người, lúc ý thức được, định đứng xa Kim Quang Dao một chút, nhưng cơ thể lại bị người kia ôm chặt không buông.

Gió nhè nhẹ thổi qua, có tiếng hót ríu rít đâu đó, Kim Quang Dao mới buông Lam Hi Thần, môi vẫn mang ý cười sâu sắc. Môi Lam Hi Thần thực ấm, khiến người ta có cảm giác không muốn tách ra. Trong vô thức, hắn cũng vì sự ấm áp ấy mà mê luyến không rời. Có lẽ cũng giống như kiếp trước, vì chút ấm áp của y, vì chút ôn nhu của y, vì chút dịu dàng y dành cho hắn, mà một đời chấp mê, để rồi khi một kiếm xuyên qua cơ thể, hắn mới chợt tỉnh mộng. Kì thực, sự đau đớn về thể xác khi ấy, sao có thể bằng một phần đau đớn trong tim? Người duy nhất hắn chưa từng có ý làm hại, người duy nhất cũng là cuối cùng... là ngoại lệ đối với hắn...lại chính tay đâm hắn một kiếm, sao có thể không đau? Lam Hi Thần, y là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là người vô tình nhất thế gian...

Dùng nụ cười ôn nhu che đi sự xấu hổ lúc này, Lam Hi Thần xoay người đi trước hai bước, khẽ gọi:

- A Dao, đi thôi.

Ánh nến mờ ảo lay lắt soi sáng cả căn phòng nhỏ. Cửa sổ phòng chưa được sửa lại, nên gió thổi lùa vào rất dễ làm nến tắt. Kim Quang Dao đưa tay che, cố gắng để gió không thổi tắt ngọn lửa bé nhỏ. Hắn hơi nghiêng đầu, quan sát. Lam Hi Thần hồi lâu không rời mắt khỏi hắn, lúc này mới lên tiếng:

- A Dao, đừng làm như vậy nữa. Mỏi tay.

Đương nhiên là mỏi tay rồi! Chẳng qua Kim Quang Dao sợ Lam Hi Thần không thích bóng tối, nên không dám bỏ tay ra, làm nến tắt. Nghe được câu nói của y, Kim Quang Dao hơi gật đầu:

- Đệ biết rồi. Chỉ là sợ nhị ca không thích bóng tối.

Ở vùng thôn dã trong trấn nhỏ thuộc Quảng Lăng này, lấy đâu ra mấy thứ đồ tốt để thắp sáng chứ. Đến cả ngọn đèn cũng khó kiếm. Lam Hi Thần nghe hắn nói, hơi lắc đầu. Cảm giác rung động sâu tận đáy lòng, không hiểu sao đột nhiên bị sự hoài niệm về quá khứ lấn át đi. Nụ cười trên môi Lam Hi Thần so với ôn nhu, có nhiều phần hơn là xót xa... Trước kia, y và hắn cũng thường xuyên cùng thắp đèn thâu đêm suốt sáng trò chuyện, giống như hiện tại, dù đã nửa đêm, hắn vẫn bên cạnh y, lắng nghe lời y nói. Nhưng toàn bộ, chẳng phải đều là “trước kia” sao? Nếu ông trời đã cho Kim Quang Dao một kiếp sống mới, y sẽ là người cùng hắn gây dựng lại những năm tháng tốt đẹp, không còn tội lỗi của hắn, cũng không còn “chính khí” của y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro