Chương 50

Lam Hi Thần giúp Kim Quang Dao thay y phục, lau mặt, đút hắn vài muỗng thuốc trừ hàn khí tiểu nhị đã sắc giúp, song ngơ ngẩn quan sát hắn. Từ giữa mi tâm Kim Quang Dao chợt xuất hiện ánh sáng màu vàng nhạt, vương vấn mãi không tan đi. Lam Hi Thần lúc này mới chú ý, kinh hãi nhanh chóng lấy Bát Diệp Liên ra. Cánh hoa vừa tách, y khẽ nhắm mắt niệm một vài câu, nhưng lúc mở mắt ra rõ ràng ngạc nhiên cực điểm. Mảnh hồn khi nãy vương ở mi tâm Kim Quang Dao kia không bị thu vào Liên hoa. Ngược lại mảnh hồn lúc trước lại cùng nó đan xen nhau, xong nhanh chóng tan giữa mi tâm. Kim Quang Dao thoáng cau mày, bất giác đưa tay day day huyệt thái dương.

Lam Hi Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy Kim Quang Dao sắp tỉnh liền cất Liên hoa đi, vươn tay đỡ hắn tựa vào thành giường. Kim Quang Dao chau mày, mệt mỏi nhìn xung quanh. Nhìn đến Lam Hi Thần, đáy máy thoáng qua tia kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn bất giác lui vào trong. Lam Hi Thần vội giữ hắn lại, hỏi:

- A Dao, xảy ra chuyện gì?

Kim Quang Dao không đáp, đáy mắt chỉ toàn kinh ngạc và sợ hãi. Đây...Lam Hi Thần sao lại ngồi đây? Hắn sao lại nằm ở nơi này? Hắn...hắn rõ ràng đã chết rồi... Đã chôn cùng Đại ca Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết. Tại sao lại...? Lam Hi Thần cũng thảng thốt. Kim Quang Dao rơi xuống nước, tỉnh dậy sao lại sợ y như vậy?

Đầu Kim Quang Dao thật sự rất đau, như có trăm búa bổ xuống. Kí ức trước kia bỗng ùa về, từ khi hắn được Lam Hi Thần mang đi... Quân tử như ngọc, tố y tựa tuyết, khuôn mặt vừa kinh ngạc lại vừa xúc động nhìn hắn ngày ấy... Y nói y muốn nhận hắn làm nghĩa đệ, y mang hắn đi, y chăm sóc hắn, y che chở bảo vệ hắn... Mọi chuyện của kiếp này Kim Quang Dao lần lượt nhớ đến. Lam Hi Thần tựa hồ có chút kinh sợ, hỏi lại:

- A Dao, đệ có chỗ nào không khỏe sao?

Chỗ nào cũng không khỏe. Vừa rơi xuống sông, sức lực chẳng còn bao nhiêu, lại thêm đầu đau đến mức khó chịu, toàn thân hô hấp khó khăn, nói xem hắn chỗ nào khỏe được? Kim Quang Dao sắc mặt tái nhợt, lại không tiếp tục lùi về sau nữa, chủ động dựa vào người Lam Hi Thần, nhẹ giọng nói:

- Đệ không sao, Nhị ca.

Đã lâu rồi hắn “không chính miệng” gọi y như thế. Hắn trời sinh nhanh nhạy hơn người, gần như hiểu ra được không ít chuyện, liền nhanh chóng điều chỉnh trạng thái để Lam Hi Thần không phát giác quá nhiều bất thường. Nụ cười trên khóe môi Kim Quang Dao lúc này thật khó đoán. Hắn tỏ ra vô cùng bình thường, có chút ngây ngô, nói:

- Nhị ca, khi nãy đệ mộng thấy bị một kiếm đâm xuyên qua cơ thể, nhưng nhìn không rõ mặt ai. Tỉnh lại liền sợ hãi nên mới như thế.

Nói xong tay Kim Quang Dao nhanh chóng vòng qua eo Lam Hi Thần mà ôm lấy, nụ cười đã lạnh đi vài phần. Bất quá, Lam Hi Thần không nhìn thấy. Cả người Lam Hi Thần cứng lại, cổ họng chợt khô khốc. Hắn...hắn sao lại mơ thấy chuyện kiếp trước?... Không phải do hai mảnh hồn kia chứ? Nhưng nghe lời nói của hắn rõ là chưa nhớ lại! Kim Quang Dao thỏa mãn nhìn phản ứng của y. Qua một lúc lại tỏ ra khó hiểu, nói:

- Nhị ca, huynh sao thế?

Mồ hôi lạnh từ tay Lam Hi Thần toát ra không ít. Y vội lắc đầu, giọng thập phần khẩn trương:

- Ta... Ta không sao! A Dao, đệ tỉnh lại có thấy điều gì bất thường không?
Kim Quang Dao cọ đầu vào vai hắn, nói:

- Trừ giấc mộng kia thì không có.

Hắn nhớ kiếp này không ít lần làm nũng Lam Hi Thần, không giống kiếp trước ít nhiều cũng kiêng dè, hành động thân mật với y không nhiều. Lam Hi Thần trong lòng thầm thở phào, cười khẽ, xoa đầu Kim Quang Dao:

- Không sao là tốt rồi. Không còn sớm, đệ vẫn đang bị thương, nên nghỉ ngơi thôi.

- Nếu vậy...

“ Cốc...cốc...” – bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang lời nói của Kim Quang Dao. Lam Hi Thần chau mày, người bên ngoài liền lên tiếng:

- Tông chủ, là con... Kim tông chủ, hắn...muốn thăm Liễm...à không, là Tịnh Liên công tử một lát...

Lam Hi Thần sửng sốt. Y quên mất, lúc Kim Quang Dao rơi xuống nước không suy nghĩ gì đã gọi tên hắn... Kim Lăng lòng sinh nghi ngờ từ lâu, lần này thực sự tránh không khỏi... Kim Quang Dao chau mày, nhanh chóng nằm nghiêng vào bên trong giường. Lam Hi Thần trầm giọng, nói:

- Vào đi.

Kim Lăng bộ dáng có mấy phần ngơ ngẩn, không còn cao ngạo như thường ngày nữa. Hắn hướng Lam Hi Thần, nói:

- Lam tông chủ...

Thanh âm vô lực, ngượng ngùng gọi. Kim Lăng đi đến cạnh Lam Hi Thần, liếc mắt qua chỉ thấy Kim Quang Dao đang ngủ, không đeo khăn voan, cũng không có những mụn nhọt xấu xí kia. Kim Lăng cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn tiếp. Tay hắn tự lúc nào đã siết thành quyền, cắn răng không phát ra thanh âm. Tiểu thúc...đúng thật là tiểu thúc... Lam Hi Thần sợ Kim Lăng sẽ làm ra hành động kích động, nên vẫn luôn ngồi bên giường bảo vệ Kim Quang Dao. Y không muốn Kim Quang Dao giống như Ngụy Vô Tiện bị đâm một kiếm. Lam Tư Truy nói cho cùng là người ngoài cuộc, chẳng thể làm gì, trừ khuyên nhủ Kim Lăng. Giọng Kim Lăng khác thường, vẫn không ngẩng đầu lên, hỏi:

- Là...là hắn thật sao...?

Hiếm khi Kim Lăng nói lắp. Lam Hi Thần sắc mặt đã lạnh nhạt mấy phần, nghe xong không vội đáp lại. Có lẽ Kim Quang Dao đã ngủ rồi. Lam Hi Thần đắp lại mền cho Kim Quang Dao, nói:

- Tư Truy, con ở lại trông chừng hắn... Ta cùng Kim tông chủ ra ngoài một lát...

- Vâng!

Lam Hi Thần thở dài, mày chau lại, trong lòng vô cùng bức bối. Thật là vạn bất đắc dĩ cùng Kim Lăng ra ngoài. Kim Quang Dao đáy mắt không rõ ý gì, cứ thế nằm yên một chỗ. Nhị ca, còn cả đứa bé y tự tay chăm sóc từ nhỏ kia nữa! Kim Quang Dao chợt cảm thấy ông trời thật nực cười, để hắn sống một kiếp khác, lại vẫn cho hắn gặp lại người khó đối diện như vậy. Nếu Kim Lăng không có ý đụng chạm đến Kim Quang Dao hay Lam Hi Thần, lần này hắn nhất định cũng không chú ý đến Kim Lăng nữa. Vẫn sẽ như kiếp trước, đối xử tốt với hắn.


Gió đêm thật lạnh, đã thổi đi mất ngọn lửa dâng trào trong lòng Kim Lăng. Đứng dưới tán liễu, nghe Lam Hi Thần kể một câu chuyện về thiếu niên khất cái ngồi bên vệ đường. Nghe nói hắn bị ngốc, nghe nói hắn là thiên sát cô tinh, nghe nói mẹ hắn là kĩ nữ,... Thật nhiều cái nghe nói, mỗi cái đều xoáy sâu vào tâm can người ta như vậy, khiến một thiếu niên mới qua tuổi nhược quán sợ hãi đến co mình không dám ngẩng đầu lên. Ai, thật đáng thương!

Lam Hi Thần hít một ngụm khí lạnh, kìm lại giọng nói run run, cười nhạt hỏi:

- Kim tông chủ, A Dao đã đầu thai kiếp khác, kí ức trước kia một chút cũng không còn. Hiện tại hắn là thân nhân của ta, ngươi...có thể hay không buông tha hắn?

Lam Hi Thần không phải đang cầu xin, chỉ là dò hỏi bình thường thôi. Nếu Kim Lăng không buông tha Kim Quang Dao, y sẽ bảo vệ Kim Quang Dao đến cùng. Nhưng nhìn biểu tình hôm nay của Kim Lăng, hắn có lẽ không định tổn hại Kim Quang Dao.

Tay Kim Lăng vẫn nắm chặt, nói:

- Con...sẽ không để người khác biết chuyện này. Nhưng tiểu thúc...tiểu thúc có khả năng sẽ nhớ lại không?

Kim Lăng đã hứa nhất định sẽ làm. Có lẽ Lam Tư Truy nói đúng, một kiếp kia của Kim Quang Dao đã đủ bù lại mọi tội lỗi của hắn rồi. Không ai muốn đi vào vết xe đổ cả. Lam Hi Thần không mấy ngạc nhiên với đáp án, nhưng nghe chính miệng Kim Lăng thốt ra, đương nhiên sẽ nhẹ nhõm hơn. Sắc mặt y dịu đi phần nào, nói:

- Nếu thu thập đủ hồn phách hắn có khả năng sẽ nhớ lại...

Bất quá, chính y cũng không biết sẽ phải làm gì nếu A Dao nhớ lại thật. Kim Lăng đã bình tĩnh hơn, hiếm thấy hắn không cao ngạo ương ngạnh.

- Nếu vậy...hồn phách tiểu thúc bị vỡ ra mấy mảnh?

Chính Lam Hi Thần cũng chẳng xác định nổi là mấy mảnh. Nhưng Lam Vong Cơ từng nói, có lẽ là ba mảnh. Y cứ nương theo lời thân đệ vậy. Lam Vong Cơ hẳn sẽ không sai lầm trong việc này. Hiện hai mảnh đã du nhập thân thể Kim Quang Dao, nếu tìm được mảnh cuối kia, y nên làm thế nào? Lam Hi Thần nhìn vào khoảng trời xa xăm, nhàn nhạt thuật lại lời Lam Vong Cơ.

- Vong Cơ nói có khả năng là ba mảnh. Hiện tại đã thu được hai mảnh. Một mảnh cuối phải xem cơ duyên đến đâu.

Kim Lăng trầm lặng một hồi, cuối cùng đề nghị:

- Con...có thể đi theo tiểu thúc không?

Kim Lăng không biết vì sao hắn nói ra lời này, chỉ là hắn đột nhiên rất muốn nhìn xem tiểu thúc đã thay đổi nhiều đến thế nào. Lam Hi Thần lúc đầu là kinh ngạc, song nhanh chóng từ chối.

- Kim tông chủ, ta có thể lo cho A Dao. Nói cho cùng con vẫn là gia chủ, phải đặt việc Kim gia lên hàng đầu.

Lam Hi Thần cũng là gia chủ, sao thấy y đang đặt Kim Quang Dao lên hàng đầu? Kim Lăng rất muốn nói như thế, nhưng không thể. Bất kính, là đại bất kính. Nhưng nếu hắn thực sự theo, chỉ sợ thu hút ánh mắt tiên môn thế gia, loạn càng thêm loạn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro