Chương 51

Kim Lăng đưa tin tức về Kim gia, rất nhanh đã có người đến. Hắn phân phó mọi chuyện, song tiếp tục ở lại. Dù sao hung thủ đã chết, chỉ còn là hai cái xác thôi, để hạ nhân mang về bí mật an táng cẩn thận cũng tốt.

Chuyện nhanh chóng truyền ra ngoài, thường dân nghe xong cũng vui vẻ, sinh hoạt trở lại bình thường. Tối đến phố xá vẫn đông đúc, đèn hoa khắp nơi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các vị cô nương hôm trước được cứu về vẫn đang ở khách trạm. Tối đó vừa xuống sảnh khách trạm, Lam Hi Thần bất ngờ được các vị cô nương kia mời dùng bữa. Kim Quang Dao đã ra ngoài hậu viên, không ở bên cạnh y.

Lam Hi Thần cười gượng từ chối, song cuối cùng vẫn phải dùng bữa với hai tỷ muội A Nhã – A Nhiễm. A Nhã là vị cô nương dù bị bắt vẫn điềm tĩnh, nói chuyện với y trong địa lao hôm đó. A Nhiễm là người y mang từ dưới giếng lên, để Kim Lăng thế chỗ nàng. Lam Hi Thần không mấy thoải mái, Kim Lăng và Lam Tư Truy đã ra ngoài đi dạo. Kim Quang Dao không biết chạy ra hậu viên làm gì nhất định không để y theo, nửa canh giờ vẫn chưa quay lại. Đồ ăn đã dọn lên, Lam Hi Thần không động đũa, nói:

- Ta chờ nghĩa đệ, hai vị cứ dùng bữa trước đi.

- Vậy sao được! Lam công tử muốn chờ, chúng ta cùng chờ.

A Nhiễm không còn vẻ sợ hãi như hôm đó, cười cười. A Nhã chợt đứng dậy, xoay người rời đi, chỉ bỏ lại một câu:

- Tỷ ra ngoài mua ít đồ. Muội ngồi đây cùng Lam công tử đi.

Cả cái bàn phút chốc chỉ còn Lam Hi Thần và A Nhiễm. Lam Hi Thần thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng biết không đúng chỗ nào. A Nhiễm tiếp chuyện Lam Hi Thần, luôn miệng nói muốn cám ơn y chuyện lần trước, nếu không nàng cùng A Nhã chẳng còn cơ hội đứng ở đây nữa rồi. Lam Hi Thần cười có lệ, thỉnh thoảng mới nói một hai câu dài dòng. Kim Quang Dao chưa quay lại, y thấy không yên lòng, cứ bất giác ngó trước nhìn sau. A Nhiễm định rót rượu vào chén nhỏ cho Lam Hi Thần, y nhanh chóng ngăn lại:

- Gia huấn không cho phép uống rượu, cô nương chê cười rồi.

A Nhiễm cũng không cưỡng ép, đổi thành trà, nói:

- Nếu vậy công tử uống chén trà đi.

Lam Hi Thần không từ chối, tâm tư cũng chẳng hơi đâu đi đôi co uống hay không uống một chén trà. Y đưa lên miệng, nhấp một ngụm. Nghe A Nhiễm kể thêm hai câu, đầu óc Lam Hi Thần chợt choáng váng, nhìn không rõ thứ gì. Trước mắt y như có đến bốn, năm A Nhiễm. Không phải, là sáu mới đúng! Không không, rõ ràng là rất nhiều. Lam Hi Thần chau mày, day day huyệt thái dương, miệng lưỡi khô khốc, toàn thân khó chịu. A Nhiễm một bên lo lắng, hỏi:

- Lam công tử, huynh làm sao thế?

Lam Hi Thần lắc đầu, ánh mắt mơ hồ, hơi đỏ lên. A Nhiễm đỡ y, nói:

- Ta đưa công tử đi nghỉ ngơi.

- Không cần!

A Nhiễm chợt cứng đờ người, nhìn về hướng vừa phát ra thanh âm. Kim Quang Dao ánh mắt thập phần lạnh lẽo xa cách nhìn A Nhiễm, vừa nói vừa chạy đến đỡ Lam Hi Thần, đẩy A Nhiễm ra xa. A Nhiễm lảo đảo, lại chợt hoảng hốt nhìn Kim Quang Dao. Ánh mắt kia...giống như hôm đó vừa mới từ dưới giếng lên... Lam Hi Thần mơ hồ thấy Kim Quang Dao, toàn thân vô lực, khó khăn dựa sát vào người hắn, cũng không nói gì. Kim Quang Dao cười cười, giọng điệu bất đồng với ánh mắt khi nãy, nói khẽ:

- Thất lễ rồi! Nam nữ thụ thụ bất thân, ta đưa Nhị ca lên nghỉ ngơi.

- Nhưng...

Kim Quang Dao nói xong liền dìu Lam Hi Thần lên lầu trên, không thèm nghe tiếp A Nhiễm định nói gì. A Nhiễm cắn răng, ánh mắt hiện lên tia tối tăm, nắm chặt tay tựa hồ rất tức giận.

Khi nãy Kim Quang Dao gặp tỷ muội A Nhã – A Nhiễm. A Nhiễm nói bị mất đồ, nhờ hắn tìm giúp, nói là đồ quan trọng, không thể cho người khác biết, kể cả Lam Hi Thần. Nàng miêu tả qua, Kim Quang Dao thấy không hứng thú, nhưng muốn nhân đó tìm một vài thứ liên quan đến kí ức kiếp trước của Lam Hi Thần và hắn, liền đồng ý. Vừa rồi A Nhã đột nhiên lại tìm hắn, nói có chuyện gấp. A Nhiễm dùng xuân dược nghiền ra thành bột, bôi lên miệng chén đã chuẩn bị sẵn cho Lam Hi Thần, ý định muốn cùng hắn kết phu thê hôm nay. A Nhã không cản được nàng, cũng không muốn làm chuyện có lỗi với Lam Hi Thần, chỉ biết đi tìm Kim Quang Dao. A Nhã sợ nói trực tiếp với Lam Hi Thần, A Nhiễm biết sẽ cùng nàng trở mặt. Muội muội này của A Nhã trước kia qua lại với không ít nam tử trong thôn, tính tình có phần phóng túng tùy tiện, nhưng nàng cũng có chỗ đứng thương... A Nhã tự cũng cảm thấy muội muội không xứng được với người như Lam Hi Thần. Kim Quang Dao nghe xong không khỏi nổi giận, chạy nhanh về sảnh khách trạm. Nữ nhân kia hắn sớm không vừa mắt! Lần này là không vừa mắt thật! Nhưng đối nàng vẫn phải tỏ ra bình thường. Hắn không phải nữ nhăn, cũng không có danh phận với Lam Hi Thần, tư cách gì muốn đường đường chính chính ghen với người ta?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro