Chương 52
Lam Hi Thần được Kim Quang Dao đỡ nằm lên giường, thấy Kim Quang Dao định rời đi thì nhanh chóng giữ tay hắn lại, kéo hắn về phía sau. Kim Quang Dao bất ngờ ngã xuống, bị Lam Hi Thần đè lên trên. Kim Quang Dao kinh hãi, cố đẩy Lam Hi Thần đang vùi mặt vào hõm cổ hắn ra.
- Nhị ca, huynh...huynh làm gì thế?!
Lam Hi Thần khẽ cắn xuống, Kim Quang Dao không đủ khí lực đẩy y, nhưng vẫn giãy dụa kịch liệt. Lam Hi Thần gần như còn xót lại chút lí trí, hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hiện lên tia máu, y phục xộc xệch, thấy Kim Quang Dao sợ hãi chợt thanh tỉnh phần nào, rời khỏi người hắn.
Kim Quang Dao nhanh chân nhảy xuống giường, nói:
- Đệ...đệ đi tìm đại phu. Đi...đi nói tiểu nhị chuẩn bị nước tắm...
Lam Hi Thần lần này vẫn giữ tay hắn lại, cố đè nén lửa dục đang nổi lên, thanh âm trầm trầm khàn khàn nói:
- Không cần... Đừng đi...
Kim Quang Dao tiếp tục bị y kéo xuống giường, đè lên. Sao số hắn khổ như vậy?! Lam Hi Thần bình thường ôn nhu văn nhã, chính nhân quân tử đâu chứ? Hắn căn bản sức lực một phần cũng không bằng y, y muốn đè hắn liền bị đè. Kim Quang Dao nước mắt chảy ngược vào trong, nói:
- Nhị ca, huynh không định...thật chứ...?
- ...
- Nhị ca, huynh tỉnh lại đi...
Lam Hi Thần vẫn vùi đầu trong hõm cổ Kim Quang Dao, cắn lên mấy vị trí gần đó, khiến Kim Quang Dao trong lòng cũng không yên. Y không đáp, cũng không có sức lực để đáp. Kim Quang Dao nháo một hồi, nháo đến mệt mỏi Lam Hi Thần vẫn lặng im, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề phát ra. Tay Lam Hi Thần vươn đến đai lưng Kim Quang Dao, định tháo xuống. Hắn vội ngăn lại, run run:
- Nhị ca...huynh...huynh biết huynh đang làm gì không...?
Lam Hi Thần tựa hồ mơ màng ngẩng đầu, y phục Kim Quang Dao đã bị kéo ra một khoảng, để lộ phần da thịt trước ngực. Kim Quang Dao sợ nếu hắn kêu to người khác sẽ xông vào, lúc đó sao giải thích được chứ. Chạy ra ngoài cũng bị người ta đồn đãi cho coi!
Kim Quang Dao thật sự khóc không ra nước mắt, hắn cảm nhận rất rõ lửa dưới thân Lam Hi Thần. Vị cô nương A Nhiễm kia, ngươi dù sao cũng là nữ nhân, biết liêm sỉ một chút được không?! Y cứ hôn hết chỗ này đến chỗ khác, chạm qua từng phần da thịt hắn, hắn cơ hồ cũng chẳng phát ra nổi thanh âm nào đứng đắn nữa. Lam Hi Thần đứng dậy, động tác có chút cứng nhắc khó chịu thoát y phục. Kim Quang Dao chỉnh lại xiêm y, lùi vào góc giường, giọng vẫn còn run rẩy, tay chân gần như vô lực.
- Nhị... Nhị ca... Đệ chuẩn bị nước tắm cho huynh...
Sợ thì vẫn sợ, kiếp trước Kim Quang Dao chưa từng thấy qua dáng vẻ này của Lam Hi Thần, cũng không biết xử lí thế nào mới tốt. Hắn không có can đam làm giải dược cho y đâu! Nhưng mà dùng biện pháp khác chắc cũng không sao... Chuyện gì cũng có thể nhanh nhạy, riêng chuyện này thì không! Lam Hi Thần toàn thân đều nóng, y phục đã thoát gần hết, chỉ còn lớp trung y mỏng. Chính y cũng không thể suy nghĩ nhiều. Lý trí không cho phép Lam Hi Thần làm gì quá phận với Kim Quang Dao, y cũng không dám làm Kim Quang Dao sợ. Nhưng thú tính trỗi dậy thì mấy phần quân tử đều chẳng biết chạy đâu hết, cứ cố chấp ở trên người Kim Quang Dao không chịu xuống. Lam Hi Thần gắng gượng không để bản thân phát ra thanh âm gì đáng xấu hổ, sau khi Kim Quang Dao rời đi liền nghiêm chỉnh ngồi trên giường điều tức. Mạt ngạch bị tháo xuống, đáng thương vứt một bên, tóc tai rối loạn, rũ xuống.
Tiểu nhị mang nước lên, vì Kim Quang Dao gọi nước lạnh nên không cần chờ. Kim Quang Dao vén mành, đến bên cạnh Lam Hi Thần, thấy y mặt đầy mồ hôi ngồi trên giường, khẽ gọi:
- Nhị ca... Huynh ngâm nước lạnh đi...
Lam Hi Thần mở mắt. Ai trả cho Kim Quang Dao một Nhị ca thanh tâm quả dục, ánh mắt tựa gió xuân đi! Y hiện tại là ánh mắt tựa lửa cháy, không phải gió xuân! Lam Hi Thần cười khổ, để Kim Quang Dao dìu y bước vào bồn nước tắm. Xuân dược này hình như rất mạnh, Lam Hi Thần ngâm gần nửa canh giờ vẫn không thấy dấu hiệu giảm nhiệt nhiều. Kim Quang Dao còn lấy ghế ngồi cạnh. Lam Hi Thần nhắm chặt mắt, thanh âm khàn khàn, khẽ gọi:
- A Dao...
Kim Quang Dao ghé sát lại, hình như y có chuyện muốn nói nhỏ với hắn. Lam Hi Thần quả thực có ý này. Cơ mặt Kim Quang Dao chợt cứng đơ, khóe môi giật giật. Hắn nghi hoặc nhìn thật lâu. Người kia có phải Lam Hi Thần không?
- A Dao...
Lam Hi Thần vẫn kiên nhẫn gọi. Mặt Kim Quang Dao phiếm hồng, nhỏ giọng:
- Vậy...vậy để đệ chuẩn bị ít đồ...
Kim Quang Dao cắn môi dưới, nhanh chóng quay về giường, cầm mạt ngạch của Lam Hi Thần, đến bịt mắt y lại. Hắn thở sâu, đỡ Lam Hi Thần ra ngoài, lau khô người giúp y, cũng không dám nhìn thẳng. Hiện tại có lẽ Kim Quang Dao hiểu, cái gọi là quân tử kia chỉ xảy ra khi thú tính con người không bị khơi gợi thôi.
-----------------------------------------------
Đoán xem Trạch Vu Quân nói gì nào =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro