Chương 53

Sáng sớm, Lam Hi Thần theo quy củ thức dậy, đầu óc cơ hồ vẫn còn đau. Y khẽ chau mày, tựa người vào thành giường, lại chợt giật mình nhìn cánh tay nhỏ bé đang ôm eo mình kia. Lam Hi Thần nhìn xuống bản thân, lại nhìn Kim Quang Dao bên cạnh, nhất thời mở to mắt. Đầu óc thập phần tỉnh táo, ánh mắt thập phần rõ ràng. Lam Hi Thần và Kim Quang Dao trên người không có một mảnh y phục, cứ thế nằm ngủ suốt một đêm. Còn cả...trong phòng có hương vị lạ lạ... Lam Hi Thần nhớ lại chuyện tối qua, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đỏ lên. Y không đánh thức Kim Quang Dao, động tác nhẹ nhàng rời giường, mặc y phục chỉnh tề lại. Kì thực cũng không xảy ra chuyện gì lớn lắm... Động tay một chút thôi... Sau này làm sao dám nhìn mặt hắn? Chính y còn không biết mình lại có thể nói ra những lời như thế...

Lam Hi Thần đóng cửa phòng, không chút tự nhiên đi mang nước ấm lên cho Kim Quang Dao. Y khẽ lay người Kim Quang Dao, hắn cũng mơ hồ mở mắt, song lại vùi đầu xuống giường ngủ tiếp. Thực ra đã sớm dậy rồi, nhưng không biết nên đối mặt thế nào... Lam Hi Thần bất đắc dĩ mặc y phục cho Kim Quang Dao, giúp hắn lau mặt.

Lam Hi Thần ho khan, sắc mặt vẫn phiếm hồng, gượng gạo nói:

- A Dao... Ta...

- Nhị ca, đệ đói!

Kim Quang Dao chợt cắt ngang lời y, không cho y cơ hội mở lời nói tiếp. Ai lại muốn nhắc chứ! Lam Hi Thần sửng sốt hồi lâu, song cười gượng, xoa đầu hắn, động tác có chút cứng nhắc:

- Ta mang điểm tâm lên. Lát nữa sẽ rời đi.

- Vân Thâm Bất Tri Xứ?

Lam Hi Thần gật đầu. Chuyện này giải quyết xong rồi, về gặp Lam Vong Cơ xem có manh mối gì không, thuận tiện xử lí gia vụ. Dù bình thường đều là thúc phụ xử lí, y lâu rồi không đụng đến, nhưng cứ mãi như thế sẽ không hay. Kim Quang Dao cười cười, gật đầu tỏ ý đã biết. Cứ Lam Hi Thần một câu, Kim Quang Dao một câu, không khí đã thay đổi, chẳng còn ngượng ngập nữa, như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.


Lam Tư Truy theo Kim Lăng quay về Kim gia, một phần vì Lam Hi Thần muốn nhờ quan sát hắn. Kim Lăng nhìn Kim Quang Dao hồi lâu mới mở miệng, gượng gạo hỏi:

- Tiểu... Tịnh Liên công tử không sao chứ?

Chẳng biết nên hỏi gì, nên chỉ có thể hỏi vết thương của Kim Quang Dao. Kim Quang Dao hiển nhiên không tỏ ra khác thường, đối hắn như chỉ quen biết thoáng qua, cười trừ:

- Không sao. Phiền Kim tông chủ lo lắng rồi.

Kim Lăng biết sự thật, trừ gặp người ngoài thì trước mắt bọn hắn dung mạo này chẳng có gì để giấu. Kim Lăng giọng bỗng trùng xuống, hỏi nhỏ:

- Ta...ta có thể ôm ngươi không?

Lời nói kia khiến Kim Quang Dao kinh ngạc. Không hận hắn sao? Kim Lăng tính tình trước giờ ương bướng, không thích người khác chạm vào hắn, giờ lại mở lời với Kim Quang Dao. Chính tay mình nuôi dưỡng hắn, lúc này lại phát hiện ra chẳng hiểu nổi hắn nữa. Kim Quang Dao bước hai bước về phía Kim Lăng, khẽ nói:

- Được chứ.

Kim Lăng ôm hắn thật lâu, cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia, nhất thời cắn răng không để nước mắt rơi xuống. Hồi nhỏ mỗi lần có chuyện, hắn đều chạy đi tìm tiểu thúc. Tiểu thúc cũng giống như lúc này vậy, ôm hắn vào lòng, vuốt lưng an ủi, dỗ dành hắn. Dù Kim Quang Dao ít nhiều liên quan đến bi kịch của Kim Lăng, nhưng hắn vẫn là một nửa cha nương, vẫn đối xử với Kim Lăng rất tốt.

Kim Quang Dao không toan tính, không có thâm ý, chỉ ôm Kim Lăng một cách đơn thuần. Có lẽ, hắn dù có tàn nhẫn vô tâm đến đâu, thâm tâm vẫn luôn đối đứa bé kia dành tình thương vào đó. Hoặc cũng có thể là muốn bù lại một phần lỗi lầm đi?!


Bóng Lam Tư Truy và Kim Lăng đã khuất, Lam Hi Thần mới đưa Kim Quang Dao rời đi hướng ngược lại. Kim Quang Dao suy nghĩ thật lâu, nhẹ giọng nói:

- Nhị ca, Kim tông chủ kia, có quan hệ với đệ sao?

Lam Hi Thần không trả lời, lảng đi chuyện khác:

- A Dao, chờ về Vân Thâm ta đưa đệ đến xem bầy thỏ Vong Cơ nuôi.

Mặt trời dần lên cao, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao cứ thế bước đi, cũng chẳng ai nhắc về người không liên quan nữa. Kim Quang Dao cười nhạt, Lam Hi Thần đúng là không nói dối hắn. Chuyện gì không thể trả lời thì trực tiếp bỏ qua cũng tốt. Nếu y biết hắn đã nhớ lại thì thế nào nhỉ?

------------------------------------------
Lạy chúa, con còn trong sáng =))))) Chờ ngoại truyện viết H cho mọi người đọc chơi chơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro