Chương 54
Ngoài trời mưa như trút nước, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Tiếng gió thổi vi vút vang lên, làm lay động hết thảy tán cây. Hoa ngọc lan cũng vì thế mà lìa cành, rớt xuống mặt đất lạnh lẽo. Vậy nhưng bên trong Hàn thất lại yên tĩnh đến vô cùng. Không một ánh nến, không một thanh âm. Bởi vốn chẳng có ai trong đó cả.
Kim Quang Dao ánh mắt lãnh đạm vô hồn, một thân bạch y lặng lẽ bước đi trong đêm. Thật lạnh! Từng hạt mưa cứ vô tình, cùng nhau tạt thẳng vào mặt hắn, rơi xuống thân thể hắn, nhưng hắn dường như chẳng còn cảm giác nữa. Lưng thẳng, chậm rãi bước, cũng không buồn cử động con ngươi xem chính mình đang đi đâu. Rõ ràng cứ vô định thế thôi. Cô tịch, đơn độc, lẻ loi,... Kim Quang Dao bỗng dừng lại, cười khẽ. Hắn cũng chẳng biết chính mình đang cười điều gì nữa. Đáy mắt chợt trở nên lạnh lẽo, hàn khí xung quanh cứ như toàn bộ vây lấy hắn, khiến hắn run lên từng đợt. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, Kim Quang Dao chợt bình ổn lại, sắc mặt trở nên ảm đạm, môi không còn chút huyết sắc. Nơi này là nơi nào? Hắn không biết... Vì sao hắn đến nơi này? Hắn cũng không biết... Khi nãy ở trong Hàn thất chờ Lam Hi Thần, bên ngoài đột nhiên mưa lớn, hắn cứ như bị ai đó xui khiến, lê bước ra ngoài.
Kim Quang Dao đưa tay day huyệt thái dương, mày khẽ chau lại. Y phục ướt sũng dính chặt vào người khiến hắn khó chịu. Mưa gió không ngừng cứ như không muốn hắn an tĩnh yên bình một khắc nào. Đầu thực đau... Tim cũng nhói...
“ Thanh đăng dạ vũ tư văn tảo
Lam điền xuân sắc thượng la y ”
Trước kia cũng có một hôm mưa lớn thế này, Lam Hi Thần vì một bức thư mời của Kim Quang Dao mà không quản ngại mưa gió chạy đến Kim Lân Đài.
Bởi vội vã đến nên y phục Lam Hi Thần ít nhiều ướt đẫm. Kim Quang Dao trong thư phòng nghe hạ nhân bẩm báo, cuống quýt mang dù ra ngoài đón y. Lam Hi Thần cười khẽ, nói hắn sau này không cần như thế.
“ Đệ phải gánh trên vai nhiều trọng trách như thế, nếu để bệnh thì sẽ phiền phức. Mau vào thôi ”
Lam Hi Thần đã sớm cầm lấy dù từ tay Kim Quang Dao, nghiêng nghiêng che hết về phía hắn, còn chính y vẫn chịu mưa tạt qua. Kim Quang Dao lúc ấy tâm trạng vô cùng tốt, cười cười đối Lam Hi Thần hai câu, là hai câu thơ kia. Kì thực khi Kim Quang Dao nhìn bóng dáng y từ xa, trong lòng chợt cảm thấy thời khắc kia thật đẹp... Khung cảnh đẹp, nam nhân kia cũng đẹp... Lam y nam tử dù bước đi trong cơn mưa lớn, nhìn sao cũng không thấy vẻ nhếch nhác, mà ngược lại khiến xung quanh khung cảnh thêm xuân sắc, nụ cười nhu hòa dường như đã xua hết đi sự lạnh lẽo của màn đêm.
Đến tận bây giờ, Kim Quang Dao vẫn nhớ rõ. Mảnh kí ức ấy đã khắc sâu vào tận tâm trí hắn. Kim Quang Dao đứng thật lâu, mưa cũng rả rích thật lâu... Hắn vì sao lại cảm thấy buồn như vậy...? Lúc này, Kim Quang Dao mới đưa mắt nhìn đến xung quanh. Nhưng chỉ mơ hồ thấy thật nhiều cây, có lẽ là một khu rừng...
Phía sau Kim Quang Dao có tiếng bước chân, nhưng hắn không quay đầu lại. Hiện tại hắn cảm thấy rất mệt mỏi... Kí ức quay về, trở lại nơi mình từng ra vào trăm ngàn lần khiến hắn không thể nào bình thường nổi. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ về từng chút kí ức ở Vân Thâm. Tiếng bước chân nghe thật vội vã...cứ như chủ nhân kia đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng mà luôn gấp gáp tìm kiếm vậy... Giọng nói có phần lo sợ, bị thanh âm của mưa đêm làm nhòa đi, gọi một tiếng “ A Dao...”
Kim Quang Dao thất thần, chợt quay đầu lại nhìn, đuôi mắt vô hồn bỗng nhanh chóng hiện lên ý cười, đáp lại một câu “ Nhị ca...”. Nhìn thân thể hắn khẽ run lên, Lam Hi Thần y phục cũng đã ướt đẫm liền tiến lại gần, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn, chua xót nói:
- A Dao...sao đệ lại chạy ra ngoài? Lại còn không mang theo dù, đứng ngốc ở nơi này...
Nụ cười kia của Kim Quang Dao nhợt nhạt, gượng gạo, lại còn mang cả vẻ cô tịch. Lam Hi Thần sao có thể không cảm nhận được? Kim Quang Dao không đáp, cứ để mặc y ôm, toàn thân run lên vì lạnh cũng ấm áp hơn, hai kiện y phục ướt đẫm dính sát nhau nhưng không khiến hắn khó chịu.
Lam Hi Thần cảm thấy Kim Quang Dao rất kì lạ. Rõ ràng lúc quay lại Vân Thâm hắn vẫn bình thường. Y đi gặp thúc phụ, xử lí gia vụ trong Lam gia, nói hắn chờ y về, hắn vẫn tươi cười đồng ý, còn quan tâm y vài câu. Nhưng lúc Lam Hi Thần quay lại Hàn thất đã chẳng có ai. Y trong lòng liền sợ hãi, sợ cảm giác mất đi người mình yêu thương một lần nữa... Đêm đã khuya, mưa bên ngoài vẫn rả rích, Lam Hi Thần gấp gáp tìm kiếm, hỏi vài môn sinh tuần tra ai cũng nói không biết. Gần nửa canh giờ mới nhìn thấy bóng dáng Kim Quang Dao ở nơi này.
Lam Hi Thần trong lòng thầm thở nhẹ một hơi, cũng may tìm thấy Kim Quang Dao rồi. Nhưng nhìn hắn lúc này, cảm giác chua xót không ngừng dâng lên. Kim Quang Dao dường như không giống Kim Quang Dao nữa, thần trí có phần mơ hồ chẳng hề rõ ràng. Lam Hi Thần che chở Kim Quang Dao trong ngực, khẽ hỏi:
- A Dao, có chuyện gì? Nói với ta, ta giúp đệ giải quyết...
Kim Quang Dao lắc đầu, sắc mặt càng tái nhợt hơn, nhưng đêm tối lại giúp hắn che dấu. Chỉ là Lam Hi Thần vẫn tinh ý phát hiện điểm bất thường. Y cũng không nhiều lời nữa, bế người mình vừa ôm trong ngực lên, hướng Hàn thất nhanh chóng quay về. Mưa gió phả vào, đọng lại trên khuôn mặt, thấm ướt y phục Lam Hi Thần, nhưng y không quan tâm, một lòng chắn giúp Kim Quang Dao, để mặt hắn áp vào ngực y, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro