Chương 56

Sức khỏe Kim Quang Dao gần đây tốt hơn rất nhiều, khi trước cứ bệnh phải mất một thời gian mới khỏe hẳn. Lần này qua hai ngày là hắn không còn cảm giác gì mệt mỏi nữa. Linh lực cũng đột nhiên tăng lên, động tác kiếm pháp linh hoạt hơn. Lam Hi Thần ở bên cạnh hắn không rời còn chẳng lí giải nổi nguyên do.

Bình thường Kim Quang Dao không vấn tóc cao, chỉ tùy ý buộc phía sau, phần tóc mai cũng không vén lên. Vừa mới luyện kiếm xong nên tóc có phần rối loạn. Lam Hi Thần cười khẽ lại gần, đưa tay gạt đi mấy sợi tóc vướng trên mặt Kim Quang Dao, nói:

- Không tồi. Tiến bộ nhanh lắm.

Kim Quang Dao đặt kiếm xuống, đến bên cạnh gốc cổ thụ ngồi. Cước bộ so với trước kia cũng nhẹ hơn. Hắn nhìn Lam Hi Thần vừa đến, hỏi:

- Nhị ca quay lại nhanh như vậy?

Khi nãy định đưa Kim Quang Dao đi xem bầy thỏ, tiểu bối Lam gia lại đến mời Lam Hi Thần qua chỗ Lam Khải Nhân, nói có chuyện gấp. Kim Quang Dao ở trong Hàn thất buồn chán, Lam Hi Thần cho người dẫn hắn ra sau núi luyện kiếm.

Lam Hi Thần khẽ thở dài. Thanh Đàm hội năm nay tổ chức ở Thanh Hà Nhiếp thị, hơn một tháng nữa bắt đầu. Nhiếp Hoài Tang nghe nói Lam Hi Thần đã xuất quan, còn ra ngoài săn đêm, rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời gian vừa trở về nên muốn mời y đến bàn bạc một chút. Kì thực là hắn ngại động tay động chân mấy chuyện này nhiều, hiện cũng chỉ có Lam Hi Thần nguyện ý giúp đỡ. Lam Hi Thần vốn muốn từ chối, Lam Khải Nhân không hiểu sao lại nhất định muốn y đi. Vì y bỏ bê việc Lam thị quá lâu hay sao?

Kim Quang Dao cười cười, ánh mắt chợt ảm đạm song nhanh chóng biến mất. Hắn nhìn về phía chân trời, nói:

- Đệ chưa từng đến Thanh Hà, nghe nói ở đó phong cảnh không tồi. Chẳng bằng Nhị ca cứ đáp ứng đi.

Lời nói Kim Quang Dao ý như muốn đi du ngoạn ngắm cảnh, nhưng rõ ràng tâm hắn không hẳn chỉ nghĩ thế. Lam Hi Thần từ chối cũng không được. Vì thực sự y bỏ qua quá nhiều chuyện rồi.
Lam Hi Thần chợt nghĩ ra chuyện gì đó, hỏi:

- A Dao, khi nãy kiếm pháp kia là ai dạy đệ?

Từng chiêu kiếm của Kim Quang Dao đều do Lam Hi Thần dạy, tuyệt nhiên y sẽ nhớ rõ không sai sót. Nhưng khi nãy không giống. Lực chân của Kim Quang Dao nặng hơn so với những lần trước, cách xoay kiếm cũng không thanh thoát bằng. Kim Quang Dao nghe xong cũng không tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ đáp:

- Đệ không biết. Tự nhiên cảm thấy quen tay nên luyện thử.

Từ lúc phát giác khí tức Lam Hi Thần đanh đến gần, hắn đã thu lại ít nhiều động tác kiếm pháp của Kim gia. Phần linh lực vốn tăng lên, nhưng lại không ổn định, nên điều chỉnh động tác không kịp. Nhưng dựa vào mấy động tác này cũng chẳng nói được gì cả. Vì trừ Cô Tô Lam thị kiếm pháp thanh thoát, nhẹ nhàng, lại uyển chuyển, thì những gia môn khác đa phần đều dồn lực khá mạnh.

Lam Hi Thần trầm lặng một hồi, đuôi mắt thoáng hiện tia nghi hoặc. Lời Kim Quang Dao nói, y nghe không ra chỗ nào khác thường. Hắn đáp lại rất nhanh, thực sự là biết gì đáp nấy, hỏi sao trả lời như vậy. Lam Hi Thần không ngốc, biểu hiện đầu tiên khi hai mảnh hồn kia du nhập cơ thể Kim Quang Dao y vẫn nhớ rõ. Lúc đó lo lắng không có thời gian suy xét, nên không để tâm. Gần đây thấy hắn thay đổi ít nhiều, liền nhanh chóng kiểm tra lại một hồi. Thực sự hai mảnh hồn kia chưa gây chuyện gì? Thực sự hắn đơn thuần gặp ác mộng nên sợ hãi?... Y không xác định nổi. Thấy Lam Hi Thần còn đang suy nghĩ, Kim Quang Dao lại nói tiếp:

- Hơn nữa linh lực của đệ gần đây không ổn định. Không tự điều chỉnh được mức độ của động tác.

Lam Hi Thần dò xét thử, đúng là bất định thật, mới thầm thở nhẹ một hơi. Có lẽ, y cũng suy nghĩ quá nhiều... Có lẽ, y lo sợ quá nhiều... Linh lực đột nhiên không ổn định chỉ cần điều tức lại một thời gian là được rồi.

- Vậy trở về ta tìm giúp đệ ít thuốc bổ khí.

Kim Quang Dao khẽ dựa vào vai Lam Hi Thần, nhắm hờ mắt, không để suy nghĩ của mình lọt ra ngoài. Thanh Hà Nhiếp thị? A... Thật có duyên. Mới vậy mà sắp gặp nhau rồi! Tiên môn bách gia tụ hội, không ngờ lâu như vậy hắn lại được chứng kiến cảnh này một lần nữa.

- Nhị ca, huynh thổi một khúc tiêu đi.

- Được.

Kim Quang Dao không biết nghĩ gì, đột nhiên muốn nghe Lam Hi Thần thổi tiêu. Lam Hi Thần cũng không từ chối. Kim Quang Dao khẽ cong khóe môi cười nhạt. Bạch ngọc tiêu được chạm khắc hoa văn thật tinh xảo, tiếng tiêu văng vẳng lay động tâm can, không u uất, không phiền muộn. Có lẽ rất lâu rồi tiếng tiêu của Lam Hi Thần mới trong như thế này. Trước kia y từng dạy Kim Quang Dao thổi tiêu, Kim Quang Dao cũng biết một chút, nhưng thổi ra cũng chỉ ở mức dễ nghe, không hay không dở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro