Chương 58

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao vừa đến Thanh Hà đã có người ra đón tiếp. Kim Quang Dao đưa mắt nhìn qua lớp voan mỏng, khẽ chau mày. Nhìn người kia có lẽ vẫn còn trẻ, nhưng tóc lại bạc trắng toàn bộ. Xem cách hắn ăn mặc cùng thái độ của vài tên hạ nhân theo sau, trong Nhiếp thị địa vị không thấp đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt Kim Quang Dao, người kia cũng nhìn qua, nhưng nhanh chóng rời đi.

Lam Hi Thần khuôn mặt vẫn như trước, đối ai cũng ôn nhu nghe người kia nói chuyện:

- Tại hạ Thẩm Diệc Hàm, được tông chủ căn dặn đến tiếp đón Trạch Vu Quân.

Thẩm Diệc Hàm cũng sấp sỉ tuổi Nhiếp Hoài Tang, có khi là lớn hơn một chút. Nhìn thái độ không nóng không lạnh, bình tĩnh điềm đạm của hắn hẳn chẳng phải ngu ngốc gì. Lam Hi Thần cười cười, nói:

- Vậy phiền Thẩm công tử dẫn đường.

Về đến Tiên phủ Nhiếp thị, Thẩm Diệc Hàm cho người đi thông báo với Nhiếp Hoài Tang, song mời Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến chính sảnh chờ. Kim Quang Dao tháo nón voan xuống, đảo mắt nhìn xung quanh, thật lâu rồi chưa đến Thanh Hà Nhiếp thị, nơi này vẫn không thay đổi nhiều. Lam Hi Thần thưởng trà, nhưng ánh mắt vẫn luôn chú ý mọi hành động của hắn, môi khẽ nở nụ cười bất đắc dĩ.

Nhiếp Hoài Tang một thân y phục xa xỉ, trên tay cầm quạt giấy vừa đi vừa phẩy phẩy, động tác vội vã. Chưa bước vào đến chính sảnh, Lam Hi Thần đã nghe thấy giọng hắn lanh lảnh, vui vẻ gọi:

- Hi Thần ca!

Lam Hi Thần đứng lên, kéo Kim Quang Dao ra đằng sau y. Nhiếp Hoài Tang đang vội, cũng không chú ý động tác của y, lúc đến trước mặt y liền nhanh chóng bày ra nụ cười ngây ngốc:

- Hi Thần ca, cuối cùng huynh cũng chịu rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ! Gần đây sắp đến Thanh Đàm hội, trên dưới Nhiếp thị bận rộn không dứt, Hi Thần ca cứu mạng a! Ta sắp không chịu nổi rồi!

Nhiếp Hoài Tang vừa than thở vừa oán trách. Mỗi lần đến Thanh Đàm hội, hắn dù sao cũng là tông chủ, cũng cần ra mặt xử lí sự vụ. Dù không nhiều lắm đi... Mấy năm nay có Thẩm Diệc Hàm thay hắn quản lí, dễ thở hơn rồi. Nhưng vẫn là phải làm việc! Với bản tính Nhiếp Hoài Tang, chỉ cần đụng đến sự vụ đều cảm thấy mệt mỏi. Nhiếp Hoài Tang một thôi một hồi than thở khiến người đứng trong sảnh đều đau đầu, Thẩm Diệc Hàm vội ngăn hắn lại:

- Tông chủ, Trạch Vu Quân cùng đạo hữu đường xa mệt mỏi, hay ta đưa người đi nghỉ ngơi trước.

Nhiếp Hoài Tang lúc này mới dừng lại, ánh mắt chợt chuyển về phía Kim Quang Dao, hỏi:

- Hi Thần ca, vị này là...?

Lam Hi Thần cười cười, xem như không có gì đặc biệt, giới thiệu:

- Vị này là Tịnh Liên, đạo hữu ta quen khi hạ sơn.

Nhiếp Hoài Tang “ồ” xem như đã hiểu, cũng không chú ý đến Kim Quang Dao, nói hai câu lại phẩy phẩy quạt. Thẩm Diệc Hàm đưa Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến biệt viện phía Nam nghỉ ngơi. Cô Tô Lam thị thích yên tĩnh, nơi này cách xa yến hội, cách xa các khu khác, vốn là chuẩn bị cho Lam gia đến tham dự Thanh Đàm. Nhã gian của Lam Hi Thần và Kim Quang Dao sát vách nhau, vốn là được ngăn đôi bằng bình phong.

Chờ Thẩm Diệc Hàm đi xa rồi, Lam Hi Thần mới đi về phòng Kim Quang Dao. Hắn đang sắp xếp lại ít đồ. Lam Hi Thần ngồi bên bàn trà, bất giác hỏi:

- A Dao thấy vị Thẩm công tử kia thế nào?

Kim Quang Dao cũng ngồi xuống bên cạnh, xoa nhẹ miệng chén, nói:

- Điềm đạm bình tĩnh, không phải kẻ ngu ngốc.

Lam Hi Thần gật đầu. Nhiếp Hoài Tang từ lúc nào lại có người này bên cạnh? Là Lam Hi Thần bế quan lâu quá nên không biết được chuyện bên ngoài hay sao? Thẩm Diệc Hàm nhìn cách làm việc vô cùng quy củ, đâu vào đấy, hẳn Thanh Đàm hội này chủ yếu là hắn sắp xếp đi. Nhiếp Hoài Tang không phải ngu ngốc đến không lo nổi, là không muốn lo nhiều.

Kim Quang Dao mệt mỏi chống cằm, nói:

- Dù sao thì thời gian này Nhị ca phải bỏ không ít công sức rồi. Nhiếp tông chủ kia nhìn sao cũng thật rảnh rỗi đi.

Lam Hi Thần ánh mắt chợt thay đổi. Kim Quang Dao hắn diễn cũng thật tốt! Từ giọng điệu, đến hành động, tính cách đều diễn ra bộ dáng không quan tâm, không liên quan đến mình. Lam Hi Thần vươn tay xoa đầu Kim Quang Dao, cười cười:

- Chẳng bằng A Dao cùng ta chuẩn bị Thanh Đàm hội đi. Nên “học hỏi” một chút!

Kim Quang Dao chợt khựng người, song nhanh chóng nói:

- Đệ không biết làm mấy chuyện này, học hỏi nên để khi khác. Chẳng may có chuyện không hay xảy ra, sợ là phiền phức Nhị ca.

Lam Hi Thần thu hết phản ứng của hắn vào mắt, trong lòng lạnh đi mấy phần. Trừ cái khựng người kia, Kim Quang Dao vốn chẳng có nửa chỗ sơ hở. Nếu không quan sát kĩ, chính y cũng chẳng phát hiện nổi hắn bất thường điểm nào. Không biết chuẩn bị Thanh Đàm hội? Ai, kiếp trước tự tay hắn lo từ chuyện bé đến chuyện lớn, chu toàn kĩ lưỡng, Lam Hi Thần còn thấy mệt thay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro