Chương 59

Buổi tối, Nhiếp Hoài Tang đặc biệt sai người làm một bàn gia yến, mời Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đến. Vốn là đạo tiếp khách nhân bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt. Thẩm Diệc Hàm đứng bên cạnh Nhiếp Hoài Tang, ánh mắt cứ tựa như vô ý liếc phải Kim Quang Dao. Lam Hi Thần trong lòng cười nhạt. Lời Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nói không sai. Nhiếp Hoài Tang là muốn thăm dò Kim Quang Dao đi?!

Gia huấn Lam thị viết: “ Khi ăn không nói ”, vì vậy cả buổi Lam Hi Thần và Kim Quang Dao bảo trì im lặng, chỉ duy nhất một lần Kim Quang Dao lên tiếng:

- Nhiếp tông chủ, vẫn nên để ăn xong rồi nói.

Vì Nhiếp Hoài Tang ngồi lải nhải hết buổi, cứ như hắn chỉ cần nói cũng đủ no rồi. Lam Hi Thần nhã chính lễ nghĩa đầy đủ, không thể tùy tiện hủy được. Thỉnh thoảng y mới cười nhẹ xem như đáp lại. Đồ ăn ở Thanh Hà không hợp khẩu vị Kim Quang Dao, hơn nữa hắn dùng khăn voan che mặt, chỉ đụng một hai đũa rồi thôi. Lam Hi Thần ăn cũng ít. Y phát hiện, Nhiếp Hoài Tang bây giờ nói rất nhiều. Là vì lâu không gặp nên muốn nhiều lời với y? Chắc không phải...

Ăn xong liền đến hoa viên đi dạo tiêu cơm. Nhiếp Hoài Tang đi song song bên trái Lam Hi Thần, Kim Quang Dao đi bên phải, Thẩm Diệc Hàm đi phía sau. Nhiếp Hoài Tang đập đập quạt vào tay, nói:

- Hi Thần ca, huynh bế quan lâu như vậy, ta còn tưởng huynh không bao giờ ra ngoài nữa. Trước kia Nhiếp thị nhờ Hi Thần ca và Tam ca chiếu cố nên mới an bình như thế, hiện tại mọi chuyện đã yên ổn, nhưng chẳng còn ai thay ta xử lí cặn kẽ nữa.

Nhiếp Hoài Tang thở dài. Lam Hi Thần đã dừng bước tự bao giờ. Tam ca? Kim Quang Dao? Nghe có vẻ Nhiếp Hoài Tang vốn chẳng nhớ đến cái chết của Xích Phong Tôn. Trời đã tối, Kim Quang Dao lại đi bên trong, chẳng ai thấy được ánh mắt của hắn khi nghe mấy chữ “Tam ca” kia. Hắn không hề dừng cước bộ một khắc nào, vẫn đạm nhiên như không. Thấy Lam Hi Thần sững người, khóe miệng Kim Quang Dao chợt cong lên. Nếu phối hợp cùng y diễn một màn kịch thì thế nào nhỉ?

Kim Quang Dao quay đầu lại nhìn, khẽ hỏi:

- Trạch Vu Quân sao thế?

Trạch Vu Quân? Cũng phải, Lam Hi Thần nói y với hắn là đạo hữu, không phải huynh đệ kết nghĩa. Chuyện kết nghĩa gì đó, Lam Hi Thần hình như mới nói cho Lam Tư Truy và Kim Lăng thì phải. Hôm nay ở trước mặt người ngoài Kim Quang Dao cũng chưa từng gọi y một tiếng “Nhị ca”.

Nhiếp Hoài Tang như phát hiện mình lỡ lời, vội đưa quạt che miệng, nói:

- Hi Thần ca...

Lam Hi Thần lắc đầu cười cười, hướng Kim Quang Dao nói:

- Ta không sao.

Ánh mắt Thẩm Diệc Hàm nhanh chóng vụt qua tia khó hiểu, hắn đi sau cũng không ai để ý nhiều. Nhiếp Hoài Tang hàn huyên cùng Lam Hi Thần một lúc, mới hỏi đến Kim Quang Dao:

- Phải rồi Hi Thần ca, vị Tịnh công tử này là nhân sĩ phương nào?

Kim Quang Dao chợt ngước mắt nhìn qua, Lam Hi Thần nhanh chóng nói:

- Tịnh Liên không có quê nhà. Hắn lang bạt khắp nơi, một thân một mình.

Giọng Lam Hi Thần nhu hòa, nhưng nghe ra còn mấy phần thương cảm trong đó. Kim Quang Dao ánh mắt bất đắc dĩ, giọng trầm xuống:

- Tại hạ đơn độc, may được Trạch Vu Quân cứu giúp lại không khinh thường nên kết đạo hữu. Nhiếp tông chủ chê cười rồi.

Nhiếp Hoài Tang phẩy phẩy quạt, động tác chậm hơn mọi khi, hình như đang suy nghĩ gì đó. Song hắn nhanh chóng thở dài.

Lam Hi Thần và Kim Quang Dao rời đi, ánh mắt Nhiếp Hoài Tang cũng mất vẻ ngây ngô, giọng nhạt hơn, hướng Thẩm Diệc Hàm hỏi:

- Thấy thế nào?

Thẩm Diệc Hàm đi hai bước lại gần hắn, mái tóc đã bạc trắng hết tự nhiên nổi bật trong tối.

- Không giống giả vờ. Dường như Trạch Vu Quân vẫn còn rất để tâm đến Liễm Phương Tôn. Vị Tịnh Liên kia lại bình thản không biết gì. Cách xưng hô cũng không thân thiết lắm.

Nhiếp Hoài Tang khẽ nhíu mày, song che quạt cười nhẹ.

- A... Nếu vậy chúng ta thử một chút!

Thẩm Diệc Hàm cúi đầu, ghé sát tai xuống nghe Nhiếp Hoài Tang dặn dò. Nhiếp Hoài Tang vươn vai, khuôn mặt lại dần hiện vẻ ngây ngốc, nói:

- Diệc Hàm, ngươi đi mang con điểu quyên tới phòng ta. Gần đây bận rộn không nhìn thấy nó.

Thẩm Diệc Hàm ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng khó hiểu. Thế nào là bận rộn? Chẳng phải Nhiếp Hoài Tang nhét cho hắn một đống việc, chỉ xem qua một số phong thư, sổ sách. Sau đó cả ngày vẽ quạt thưởng tranh, hoặc đến từ đường lau chùi bài vị.


Lam Hi Thần nghiêng người nằm trên giường, hướng Kim Quang Dao hỏi:

- A Dao, khi nãy đệ gọi ta là gì?

Kim Quang Dao cũng chưa ngủ, đáp:

- Đệ gọi Trạch Vu Quân.

Kim Quang Dao vờ như cố tình không hiểu thực ý câu nói của Lam Hi Thần, đáp lại đúng như nghĩa đen. Lam Hi Thần cười khẽ, hỏi tiếp:

- Vì sao?

- Nhị ca cũng nói quen đệ sau khi hạ sơn, chỉ là đạo hữu. Nếu gọi “Nhị ca”, không phải quá kì lạ sao?

Kim Quang Dao thông minh như thế, tự hiểu ra ở trước mặt người ngoài nên xưng hô thế nào. Hắn nhớ đến Kim Lăng lần trước cũng vì tiếng “Nhị ca” này mà sinh nghi thêm sâu sắc, tuyệt nhiên không để mình phạm sai lầm nữa. Kiếp trước sơ sẩy, không nghĩ đến người đứng sau màn cuối cùng lại là Nhiếp Hoài Tang “hỏi một không biết ba”. Kiếp này nếu tính toán kĩ lưỡng, người thắng cuối cùng, chưa biết sẽ là Kim Quang Dao hay Nhiếp Hoài Tang đi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro