Chương 6

Sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Lam Hi Thần theo quy củ Lam thị thức dậy, chỉ riêng Kim Quang Dao vẫn cuộn tròn trên giường, hai tay ôm chặt tay y không buông. Lam Hi Thần chưa vội rời giường, im lặng tỉ mỉ ngắm nhìn người bên cạnh. Y bất giác đưa tay sờ lên khóe mắt Kim Quang Dao, khiến mày hắn hơi nhíu lại, giữa mi tâm giật giật. Hồi lâu sau, y mới buông tay, khẽ thở dài.

Phòng chỉ có một chiếc giường trúc nhỏ, nên Lam Hi Thần và Kim Quang Dao ngủ chung. Y phải nằm sát vách tường, ép cơ thể đến ngứa ngáy khó chịu mới có thể đủ chỗ Kim Quang Dao nằm. Sợ hắn nửa đêm lăn xuống đất, đành nhắc nhở hắn ôm chặt tay y.

Lam Hi Thần gỡ tay Kim Quang Dao ra, bước từng bước thật nhẹ xuống giường, chỉnh trang y phục, buộc lại mạt ngạch Lam gia, rời khỏi phòng. Có lẽ y phải học làm cái giường rộng hơn, thoải mái hơn. Như giường trúc hiện tại, sợ là không chỉ trật trội, nằm mấy bữa biết đâu lại sập luôn.

Mới sáng sớm, từ trù phòng khói bếp nghi ngút, phủ kín khoảng trời nhỏ quanh đó. Có mùi khét nồng nặc bay theo hương khói, tản theo cơn gió khiến người ngửi thấy phải khó chịu. Kim Quang Dao chân chưa kịp xỏ giày, tóc chưa kịp vấn, khuôn mặt lộ rõ nét hoảng hốt chạy từ phòng ngủ ra:

- Nhị ca, nhị ca... Cháy r...

Hắn còn chưa kịp nói chữ “rồi”, đã thấy Lam Hi Thần đứng trước cánh cửa cũ nát của trù phòng, trên tay cầm một cái chén, khuôn mặt lấm lem. So với bộ dáng thanh nhã cao quý của y thường ngày có hơi... Kim Quang Dao ngây người, giọng cứng đơ:

- Nhị...ca...

Lam Hi Thần có lẽ vẫn chưa biết bộ dáng y hiện tại thảm hại thế nào, thấy hắn liền nở nụ cười ôn nhu, đi về phía đó, tay vẫn cẩn thận cầm chén canh. Khóe miệng Kim Quang Dao giật giật, không biết nên khóc hay nên cười. Lam Hi Thần đưa chén canh đến trước mặt hắn, dịu giọng:

- A Dao, bữa sáng ta chuẩn bị cho đệ. Mau ăn lúc còn nóng.

Tay Kim Quang Dao run run, thực lòng không muốn cầm lấy chén canh trước mặt. Đây là canh gì chứ?! Thịt hầm đen xì, mặt nước lại nổi lên váng màu nâu nâu... Còn có một vài lát mỏng mỏng máu trắng, Kim Quang Dao cũng chẳng biết nó là cái gì... Hắn lén liếc Lam Hi Thần, lại thấy y dùng ánh mắt trông đợi nhìn, không đành lòng từ chối, liền đỡ lấy. Kim Quang Dao nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hỏi:

- Nhị ca, đây là...?

- Canh sườn hầm củ sen! Ta hay thấy đệ đệ làm món này cho Ngụy công tử, nên cũng muốn làm cho đệ.

Lam Hi Thần nói xong lại cười nhẹ. Nụ cười như nắng mai này, thực sự cũng không cứu nổi chén canh sườn hầm củ sen của y... Kim Quang Dao đang phân vân, không biết nên tìm cách gì để đổ đi mà Lam Hi Thần không biết. Chỉ là nghĩ mãi không ra. Hắn vẫn chưa có ý định ăn, đành tìm chuyện để hỏi:

- Nhị ca, huynh...lấy củ sen cùng sườn này ở đâu...?

Nơi hoang vu như trấn nhỏ Quảng Lăng này, vốn dĩ làm gì có hai thứ đó. Lam Hi Thần nhớ lại, khẽ nói:

- Ta ngự kiếm ra ngoài mua từ sớm, sợ đệ khi tỉnh dậy sẽ đói.

Lời y nói, kì thực Kim Quang Dao vô cùng cảm động. Lam Hi Thần vì hắn sáng sớm đi xa như vậy, sao có thể không cảm động đây? Chỉ là... Lam Hi Thần y cũng tài giỏi quá đi! Củ sen nát bét, nhìn không rõ hình dạng. Sườn hầm kiểu gì mà đen xì... Nước canh cũng nổi váng nâu nâu... Dù cảm động thế nào, Kim Quang Dao vẫn không thể nghĩ đến chuyện nuốt hết chén canh này! Còn có, trù phòng đã tàn tạ lắm rồi, y vừa bước vào là hỏa hoạn sắp xảy ra, sau này hắn làm sao sống đây? Chẳng phải hứa cho hắn ăn ngon sao... Kim Quang Dao thầm gào thét mãnh liệt trong lòng. Nhị ca, là ngươi muốn chăm sóc ta hay muốn hành hạ ta?

Lam Hi Thần thấy Kim Quang Dao vẫn chưa ăn, liền có chút không vui, hỏi:

- Sao vậy? Đệ không muốn ăn à?

- Không.... Tuyệt đối không phải... Chỉ là đệ đang nghĩ Nhị ca cực khổ rồi...

Hắn nói xong liền nở nụ cười, tay run run kề miệng chén lại gần môi. Mặc kệ! Cùng lắm thì đau bụng mấy ngày, cũng không chết được... Trước kia hắn còn nhặt đồ dưới đất người ta đá đi ăn cơ mà... Nghĩ vậy, Kim Quang Dao thực sự một hơi uống hết chén canh. Lam Hi Thần khóe môi cong lên, xoa đầu hắn, hỏi:

- Thế nào? Ngon không?

- Ng...ngon... Nhị ca nấu tất nhiên ngon.

Nước mắt A Dao chảy ngược vào trong. Đây là chén canh khó ăn nhất hắn từng nếm. Vừa đắng, vừa khét, có vị chát chát, muối bỏ quá nhiều... Nhị ca, có phải ngươi muốn dùng cách này ép ta đời đời kiếp kiếp không quên ngươi không?

Sắc mặt Kim Quang Dao biến hóa vô cùng đặc sắc. Lam Hi Thần thấy không ổn, có chút lo lắng hỏi:

- A Dao, đệ không khỏe sao?

Đúng là không khỏe! Ăn canh của Lam Hi Thần xong chỗ nào cũng không khỏe! Kim Quang Dao gắng gượng nở nụ cười, che đi nét mặt khó coi:

- Đệ...ọe...!

Chỉ là chưa nói xong, liền nhanh chóng xoay người đi, ói hết chén canh vừa rồi. Lam Hi Thần lúc này mới hốt hoảng, xoa xoa lưng hắn. Kim Quang Dao ói xong, ôm bụng, được y dìu đến bên bàn đá, ngồi xuống. Lam Hi Thần khóe môi co giật, ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:

- Có phải...khó ăn lắm không?

- ...

Kim Quang Dao không thể tiếp tục nói dối, chọn cách im lặng. Lam Hi Thần mi mắt cụp xuống, giọng ủ rũ:

- Xin lỗi... Ta là lần đầu nấu... Ép đệ chịu khổ rồi...

Kim Quang Dao thấy vẻ mặt y hiện tại, sự xót xa tận đáy lòng bỗng dâng lên. Lam Hi Thần có lẽ mất rất lâu để nấu chén canh này... Hắn bất giác vươn tay ôm lấy y, khóe miệng cong cong, giọng điệu mềm ngọt:

- Kì thực ta cảm thấy rất ngon! Sau này mỗi ngày đều muốn được nhị ca nấu cho ăn.

- Có thật không? Vậy được! Ta sẽ vì đệ cố gắng học hỏi thêm!

Giọng nói Lam Hi Thần vô cùng cao hứng, tâm trạng phấn khích. Khóe miệng Kim Quang Dao cứng đờ lần thứ n. Không phải chứ! Hắn vừa rồi là muốn an ủi y thôi mà! Y sao lại... Kim Quang Dao hiện tại mới hiểu, cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Ăn có thể ăn bậy, nhưng tuyệt nhiên không thể nói bậy a!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro