Chương 62

Sắc trời đã tối, Lam Hi Thần được tùy ý ra vào Nhiếp thị, trở về đã là giờ Tuất. Kim Quang Dao không có trong phòng y, sang phòng hắn cũng chẳng thấy đâu. Lam Hi Thần nhíu mày, đặt đồ mang bên ngoài xuống bàn, đi xung quanh xem. Chẳng có lấy một bóng người, gia nhân Nhiếp thị không được phép đến đây làm phiền y và hắn.

Lam Hi Thần biết Nhiếp Hoài Tang sẽ không tìm đến Kim Quang Dao hàn huyên làm gì, Thẩm Diệc Hàm cũng chẳng để tâm. Gia nhân khác lại càng không. Có lẽ là Kim Quang Dao tự chạy đi thôi. Khó trách, y cũng tùy tiện buông một hai câu rồi đi đến tận tối mới về. Hắn không còn là Kim Quang Dao thời điểm trước lúc nào cũng dựa theo bám sát lấy y nữa, hắn nhớ lại rồi, mấy ai có thể đụng đến hắn đây? Có lẽ Lam Hi Thần lo lắng thừa thãi...

Chờ nửa canh giờ trong phòng Kim Quang Dao, ánh nền mờ mờ tựa như sắp lụi tắt, Lam Hi Thần cũng chẳng biết y uống bao nhiêu trà rồi nữa, đến mức vị trà cũng không cảm nhận được. Mùi rượu thoang thoảng, cửa phòng bị mở ra, bước chân Kim Quang Dao loạng choạng như sắp ngã.

Lam Hi Thần vội vàng lại đỡ, ánh mắt hắn hiện lên điểm mơ hồ, mặt đỏ ửng lên vì men say. Thấy người đỡ là Lam Hi Thần, Kim Quang Dao chợt cười cười, hỏi:

- Nhị ca?

Lam Hi Thần thở sâu, đè giọng:

- Đệ uống rượu?

Kim Quang Dao lắc lắc đầu, tránh thoát khỏi vòng ôm của Lam Hi Thần, nói:

- Đâu có! Nhị ca nhìn xem, đệ không có say!

Kim Quang Dao giơ giơ ngón tay lên trước mặt, khẽ đếm. Ngữ điệu mơ hồ, lộn xộn đếm đi đếm lại vẫn không đúng. Lam Hi Thần cảm thấy, sau chuyện kiếm Hận Sinh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lần thứ hai y muốn phát hỏa tiếp là Kim Quang Dao uống rượu. Mùi rượu bám quanh, thần trí không tỉnh táo còn nói không say, như thế nào mới là say?

Kim Quang Dao không cho Lam Hi Thần đỡ, đứng cách không xa cũng chẳng gần, hỏi:

- Nhị ca hôm nay đi đâu thế? Huynh nói ra ngoài, rất nhanh liền trở về. Nhưng...nhưng mãi vẫn...không thấy đâu...

Lời nói cũng đứt quãng không rõ ràng, nhưng khiến Lam Hi Thần không khỏi sửng sốt. Đúng là y nói sẽ sớm về thật... Hắn vì chuyện này đi uống rượu? Không giống hắn. Nếu là trước kia, y tin hắn có thể đi thật. Nhưng Kim Quang Dao nhớ lại rồi, sao có thể làm ra cái hành động chẳng đâu vào đâu thế này. Nghĩ thì nghĩ, Lam Hi Thần vẫn là cố đè nén tức giận, nhẹ giọng nói:

- Vong Cơ đến tìm ta, nói Vân Thâm Bất Tri Xứ xảy ra chút chuyện muốn cùng ta hội ý. Lúc rời khỏi khách trạm sắc trời không còn sớm, ta nghĩ đệ ở lại Nhiếp thị có lẽ chưa dùng bữa, nên mua ít đồ về.

Kim Quang Dao nhìn đến đồ để trên bàn, song cũng nhanh chóng rời ánh mắt mơ hồ về phía Lam Hi Thần:

- A... Là vậy sao? Đệ không ăn, đệ đi uống...uống...

- Nếu muốn đệ cứ đi tiếp đi.

Kim Quang Dao chưa nói xong, Lam Hi Thần đã lạnh giọng cắt ngang. Đã như thế rồi còn muốn uống gì nữa? Không ăn cũng được, ít nhất là ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Hắn hôm nay uống phải thứ gì, lại như biến thành người khác vậy chứ? Lam Hi Thần thật sự nhịn không nổi, y phát hiện chuyện liên quan đến Kim Quang Dao, y không thể kiên nhẫn. Lam Hi Thần hừ lạnh, phất tay áo hướng cửa định rời đi.

Kim Quang Dao bước chân không vững, đứng cách y không xa liền loạng choạng chạy đến, từ phía sau vòng tay ôm lấy eo Lam Hi Thần. Tay y đặt trên then cài liền dừng động tác, ánh mắt thoáng qua tia khó tin. Kim Quang Dao tựa đầu vào vai Lam Hi Thần, giọng trầm xuống, thấp giọng nói:

- Nhị ca thân là tiên thủ danh môn, trên vai gánh vác trọng trách thiên hạ, phải chăm lo hết thảy trên dưới Lam gia, quan tâm hết thảy chúng sinh, đâu còn nhiều tâm sức dành cho A Dao chứ. Nếu vậy sau này để A Dao ở bên cạnh toàn tâm toàn ý lo lắng cho Nhị ca là được rồi...

Toàn thân Lam Hi Thần chợt cứng lại, miệng lưỡi cũng trở nên khô khốc, lời đến miệng lại chẳng phát ra nổi thanh âm nào. Kim Quang Dao đang say, hắn vốn chẳng biết bản thân đang nói gì, y có thể tin không? Lời lúc say là lời thật lòng, hay chỉ là vô thức nói xong chẳng biết gì, cũng chẳng để trong lòng. Kim Quang Dao khẽ dụi vào vai áo Lam Hi Thần, y cũng không động một chút nào. Lam Hi Thần thật lâu sau mới khó khăn nói một câu:

- A Dao, đệ say rồi...

Kim Quang Dao khóe môi chợt cong lên, cười nhạt một cái. Hắn biết Lam Hi Thần ra ngoài vì chuyện của hắn, nhưng không tự chủ được mà cảm thấy bản thân đơn độc. Mỗi lần Lam Hi Thần ra ngoài để hắn lại một mình, dù là vì cái gì, hắn tự khắc đều cảm thấy sợ hãi, tự cảm thấy bản thân thật đáng thương... Trước kia cứ ngỡ do hắn bị bỏ rơi đầu đường xó chợ nên mới như thế, hiện tại phát hiện là do đã quen có y bên cạnh, một khắc không thấy y đều toàn thân khó chịu. Y là tiên thủ danh môn, y là tông chủ, y là Trạch Vu Quân người người kính ngưỡng, người y cần lo lắng là cả thiên hạ, việc y cần quản như nước đổ biển sâu, đâu nhiều tâm tư phí cho hắn nữa. Đối với Kim Quang Dao, hắn vẫn luôn nghĩ y vì cảm thấy có lỗi nên mới dành nhiều thời gian chăm sóc hắn kiếp này như thế. Nếu y biết hắn nhớ lại rồi, hoặc y hồi hồn giúp hắn rồi, y còn bên cạnh hắn không? Kim Quang Dao không biết câu trả lời... Thiên hạ đã không thể lo lắng cho y, tâm tư y đã không thể dành riêng cho hắn, vậy cứ để hắn một lòng chăm sóc cho y đi... Tình phách thiếu một mảnh, nhưng cảm xúc của hắn là trọn vẹn. Có lẽ vì tình cảm của Kim Quang Dao đối Lam Hi Thần đã trở thành bản năng...

Lam Hi Thần cắn răng, giọng điệu chợt có mấy phần bất đắc dĩ, nói:

- A Dao, ta đưa đệ đi nghỉ ngơi...

Lam Hi Thần không biết suy nghĩ vừa rồi của Kim Quang Dao, y khi ấy cũng tự có suy nghĩ của riêng mình. Danh môn tiên thủ? Tiên môn bách gia? Y có lẽ sống vì mấy thứ này quá lâu rồi... Sống vì trách nhiệm, sống vì thiên ý, sống vì gia môn,... lại chưa từng sống vì bản thân, cũng chưa từng sống vì Kim Quang Dao. Xong Thanh Đàm hội năm nay, sẽ mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau này không quản sự đời nữa. Để hắn an an ổn ổn bên cạnh y, không toan tính, không thù ghét, vô ưu vô lo đến hết đời. Hoặc có thể trở về căn nhà cũ ở Quảng Lăng, bình lặng cùng đi qua tháng năm...

Lam Hi Thần xoay người, gỡ tay Kim Quang Dao ra, bế ngang hắn lên. Ánh mắt Kim Quang Dao như mang theo một tầng hơi nước, hai tay vòng qua cổ Lam Hi Thần, khiến đầu y hạ thấp xuống. Kim Quang Dao nghiêng đầu, nhẹ hôn lên. Cánh môi ấm nóng dán sát môi Lam Hi Thần, hơi thở còn mang theo mùi rượu. Lam Hi Thần nhất thời mở to mắt, cước bộ dừng lại, vẫn duy trì tư thế ôm Kim Quang Dao trên tay. Kim Quang Dao đạm nhiên nhắm mắt, khẽ liếm môi Lam Hi Thần, song lại gặm cắn. Lam Hi Thần không tự chủ bản thân, vô thức hé môi, cùng Kim Quang Dao triền miên hồi lâu mới tách ra. Hơi thở gấp gáp, toàn thân lại nóng lên, Lam Hi Thần lúc này mới thoáng tỉnh táo.

Kim Quang Dao thấy bản thân đường đột, vừa được thả xuống giường liền tự giác nằm sát góc tường, xoa xoa mi tâm. Hành động khắc trước khắc sau rõ là không đồng nhất, khó ai nghĩ cùng một người làm ra. Vừa chủ động cường hôn Lam Hi Thần, điệu bộ lại thấy có lỗi? Hắn vốn định uống ít rượu, về cùng Lam Hi Thần nói ít chuyện "bát quái". Nhưng hình như lại bị ảnh hưởng thần trí không ít... Lam Hi Thần bình ổn nhịp thở, khàn giọng nói:

- A Dao, ta đi chuẩn bị nước tắm.

Kim Quang Dao không nói gì, Lam Hi Thần cũng thức thời rời đi. Chính bản thân y cũng mất khống chế. Lam Hi Thần cười gượng, về sau không để Kim Quang Dao uống nhiều rượu nữa. Hắn tỉnh rượu rồi, có lẽ chẳng nhớ nổi bản thân đã nói gì, đã làm gì, y trông mong gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro