Chương 63

Lam Hi Thần trời vừa hửng sáng đã thức dậy, không đánh thức Kim Quang Dao, chỉ lặng lẽ rời khỏi biệt viện nhờ người lát chuẩn bị điểm tâm mang đến. Y nghỉ ngơi mấy ngày rồi, nên đến lúc giúp Nhiếp Hoài Tang chuẩn bị Thanh Đàm hội.

Kim Quang Dao khẽ mở mắt, nằm im trên giường. Lam Hi Thần bận như vậy, có lẽ tối mới trở về. Hắn cứ tự lo cho bản thân thật tốt đi. Chờ đầu óc tỉnh táo hẳn rồi thì tự thân kiếm chuyện cho chính mình làm.
Hạ nhân Nhiếp thị mang điểm tâm đến, Kim Quang Dao chỉ ăn một ít. Hắn đang tự tìm lại kí ức của mình về địa hình Bất Tịnh Thế. Biệt viện của Nhiếp Hoài Tang ở phía Đông, còn khách khanh như Thẩm Diệc Hàm đều được sắp xếp ở phía Bắc. Muốn đến gần hai nơi này cũng không khó khăn lắm.


Kim Quang Dao phất tay áo, đứng dậy rời đi. Thanh Hà Nhiếp thị không có chuyện hắn cần quản, vốn là khách nhân được tự do dạo chơi bên ngoài. Tùy tiện mang theo kiếm, Kim Quang Dao đội nón voan bắt đầu đi tìm “chuyện vui”. Thanh Hà từ sau khi Kim Quang Dao chết, hưng thịnh lên không ít. Hoặc là nói, sau khi Kim Quang Dao chết, Nhiếp Hoài Tang cũng không phải giả bộ ngu ngốc quá nhiều nữa. Bên cạnh có một Thẩm Diệc Hàm trầm trầm ổn ổn, thay hắn xử lí đủ chuyện, người ngoài có khi thấy đều là nhờ vị khách khanh kia đi. Nhưng Kim Quang Dao hiểu, một mình Thẩm Diệc Hàm không làm ra thay đổi lớn thế được.

Kim Quang Dao giữa dòng người qua qua lại lại đơn độc bước, lòng lại nhớ về thời gian làm phó sứ ở Bất Tịnh Thế. Lúc đó chỉ nhanh chóng lướt qua, không quan sát cuộc sống thường dân. Sau này cùng Lam Hi Thần đến Nhiếp thị nhiều, nhưng đều vì công việc, không có thời gian. Sống lại một kiếp, đặt chân lên nơi hắn từng ở một thời gian, cảm xúc chẳng rõ ràng. Hôm qua chắc Lam Hi Thần cũng dạo quanh con đường này nhỉ? Không biết y ghé qua những sạp hàng nào...

Kim Quang Dao đứng trước cửa y quán, do dự một lúc lâu mới bước vào. Khắp y quán đều là mùi thảo dược, lão bản đang giúp một lão bà kê đơn. Chờ lão bà đi rồi, Kim Quang Dao mới đến trước quầy:

- Lão bản, lấy cho ta ít Huyết Sứ hoa.

Kim Quang Dao suy nghĩ một lát, lại nói thêm:

- Còn có cỏ Tinh Túc và Cẩm Lai nữa.

Lão bản tuổi không còn trẻ, mái tóc hoa râm cười cười:

- Vị công tử này, hẳn là nương tử ở nhà thích uống trà.

- ...

Kim Quang Dao không đáp. Lão bản nghĩ hắn mua Tinh Túc về sao trà cho thơm? Tinh Túc mùi hương dễ chịu, sao cùng lá trà lúc pha lên sẽ thấy thơm nồng, nước trà cũng thanh ngọt hơn. Kim Quang Dao trả tiền, song nhanh chóng rời khỏi. Ven đường có người bán hoàng lê, Kim Quang Dao thuận tay mua một ít. Vừa đúng lúc có thể nấu canh cho Lam Hi Thần ăn.


Biệt viện sắp xếp cho Lam gia có một trù phòng nhỏ, vì cách ăn uống của Lam gia với các tiên môn khác bất đồng. Kim Quang Dao đem cỏ Tinh Túc tán nhỏ thành bột màu tro, cẩn thận giấu trong tay áo. Cẩm Lai đem giã ra nước, xong rót phần nước vào bình sứ.

Kim Quang Dao đem bã Cẩm Lai, đào ít đất chôn lấp, sắp xếp lại trù phòng như chưa từng bước vào. Qua qua lại lại sắc trời cũng không còn sớm, có lẽ Lam Hi Thần sắp trở về. Kim Quang Dao xuống trù phòng gọt hoàng lê, nấu canh. Chờ hoàng lê sôi rồi mới bỏ Huyết Sứ hoa vào. Loài hoa này thật kì lạ, vừa bỏ vào đã tan ngay, không có xác.

Lam Hi Thần vừa trở về biệt viện liền ngửi được mùi thơm, trù phòng có bóng người in trên cửa giấy, khẽ cười về phòng trước. Một khắc sau Kim Quang Dao đẩy cửa vào, trên tay còn mang theo chén sứ. Lam Hi Thần nhướng mi, hỏi:

- A Dao hầm canh sao?
Kim Quang Dao ngồi xuống, đẩy chén sứ đến trước mặt Lam Hi Thần, nói:

- Nhị ca mệt mỏi rồi, uống canh lê an thần bình khí.

Lam Hi Thần cười cười, mở nắp chén sứ, nâng lên. Kim Quang Dao tỉ mỉ quan sát chặt chẽ, Lam Hi Thần cầm muỗng múc một ít, đến bên miệng lại hạ xuống:

- Còn hơi nóng.

Bỗng chạm phải ánh mắt Lam Hi Thần, Kim Quang Dao thoáng luống cuống:

- A... Là vậy sao?

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, thổi muỗng canh vừa kề sát bên môi. Khói mờ mờ bay lên, y nếm thử một ít. Có một thời gian chỉ ăn đồ Kim Quang Dao nấu, sau đó ăn uống bên ngoài cũng không còn cảm giác nữa. Hình như lâu rồi Kim Quang Dao mới hầm canh cho Lam Hi Thần, mùi vị không tồi. Là vị ấm áp đi?! Kim Quang Dao quay lại, hóa ra vẫn có thể đích thân bước vào trù phòng.

- Ngon lắm. Lâu rồi A Dao mới hầm canh...

Kim Quang Dao im lặng, nhìn Lam Hi Thần từ từ ăn hết mới nói:

- Sau này nếu có cơ hội, đệ mỗi ngày đều hầm canh cho Nhị ca.

Khóe môi Lam Hi Thần khẽ cong lên. Ánh mắt y thoáng nổi một tầng sương, mơ hồ lắc đầu. Y đưa tay day day huyệt thái dương, Kim Quang Dao quan tâm hỏi:

- Nhị ca sao thế?

- ...

Chưa kịp đáp lại, Kim Quang Dao đã thấy Lam Hi Thần gục mặt xuống, mi mắt run run, cuối cùng không động nữa. Kim Quang Dao thở dài, đỡ Lam Hi Thần lên giường, giúp y tháo giày.

- Nhị ca, huynh nghỉ ngơi đi...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro