Chương 65

Lam Hi Thần hồi lâu sau mới giật mình hoàn hồn. Khả năng ăn nói của Kim Quang Dao vẫn luôn khiến người ta chìm trong suy tưởng như vậy. Nhưng lúc này lửa giận của Lam Hi Thần gần như đã tan đi hết, Kim Quang Dao cũng không nói thêm gì khác. Khuôn mặt hắn kề sát, hơi thở ấm nóng nhẹ phả vào mặt Lam Hi Thần, y tự giác lùi ra sau mấy bước. Kim Quang Dao thu tay, rũ mắt đứng yên.

Lam Hi Thần cười khổ, bất đắc dĩ buồn buồn lên tiếng:

- A Dao... Xin lỗi... Nhưng, đệ đừng làm loạn nữa, được không...?

- Vì?

Kim Quang Dao ngắn gọn nói đúng một chữ. Hắn biết hắn đang chiếm thế thượng phong, Lam Hi Thần mềm lòng rồi. Vì y cảm thấy có lỗi... Lam Hi Thần bất giác vuốt Liệt Băng, thấp giọng:

- A Dao... Đệ hiện tại không còn gì cả, đệ đấu không lại Hoài Tang. An ổn bên cạnh ta, không được sao...? Ta biết Hoài Tang lần này muốn gây khó dễ đệ, nhưng ta còn ở đây, ta bảo hộ đệ, không để ai thương tổn đệ...

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, giọng điệu lại nhẹ đi:

- Ta đưa đệ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau này...không quản sự đời... Hoặc có thể trở lại Quảng Lăng, về nhà của chúng ta...

Kim Quang Dao trong phút chốc khó tránh sẽ xao lòng. Trạch Vu Quân cao cao tại thượng, chính khí đầy mình lại nguyện cùng một kẻ tội đồ như hắn cùng tiến cùng lùi, cùng đến cùng đi, sao hắn có thể không động tâm? Chỉ là giờ phút này, Kim Quang Dao lại cảm thấy buồn cười hơn:

- Ha ha... Nhị ca muốn kể chuyện cười sao? Nhị ca là danh môn Tông chủ, sao có thể nói bỏ là bỏ, nói không quản liền không quản? Sợ là ta không có phúc phần hưởng “hồng ân” ấy.

Kim Quang Dao không phải nói Lam Hi Thần coi trọng danh lợi, chỉ là với tính cách y lúc nào cũng coi việc thiên hạ là trách nhiệm của mình, sao có thể an ổn thế. Lam Hi Thần sắc mặt trầm xuống, không đáp. Những năm sau khi Kim Quang Dao mất, chẳng phải y cũng như thế? Bế quan hàn thất, thế sự chẳng màng, một lòng tưởng nhớ cố nhân. Ngày ngày vấn linh, vấn không được hồn người... Đợi chờ dài đằng đẵng, đợi được người trọng sinh. Bên cạnh chăm sóc người, vì người bôn ba tìm từng mảnh hồn vụn vỡ, hiểm nguy chẳng ngại. Cuối cùng người lại xem như trò đùa...


Kim Quang Dao cười, nhưng ý nghĩ trong lòng hắn, ai có thể thấu? Sợ y chỉ vì muốn bù đắp lỗi lầm, sợ y chỉ cảm thấy hối hận, sợ y một ngày nào đó sẽ bỏ hắn đi, sợ y sau này bên cạnh sẽ có tri kỉ kề cận, không còn là hắn,... Nhà? Rất lâu rồi chưa nghe nói đến... Kim Quang Dao cắn môi, nghiêng đầu tránh ánh mắt của Lam Hi Thần.


Kim Quang Dao đè giọng, đột nhiên lại nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, hỏi:

- Nhị ca, ta tha cho hắn, hắn sẽ tha cho ta sao? Ta đã từng nghĩ, đời này sẽ bỏ qua hết thảy ân oán, cứ an ổn bên Nhị ca, lo lắng chăm sóc Nhị ca, vô ưu vô lo, vô sầu vô muộn. Thế nhưng...ta có thể không? Ta căn bản không thể! Ta không đụng đến hắn, hắn cũng sẽ đụng đến ta! Ta bảo vệ chính mình, chẳng lẽ là sai sao?

Lam Hi Thần khép mi mắt, tay siết chặt thành quyền. Kim Quang Dao nói không sai... Hắn hiện tại thì gây được bao nhiêu sóng gió chứ. Trừ y ra, hắn còn lại gì không? Không còn! Thật lâu sau, Lam Hi Thần mới khàn giọng nói:

- A Dao... Nếu đệ hận, cứ đâm ta một kiếm đi... Ta trả lại những gì ta nợ đệ... Nếu vẫn có thể tiếp tục sống...ta...vẫn nguyện bên cạnh đệ...

Bội kiếm Sóc Nguyệt đã rời vỏ, Lam Hi Thần đưa kiếm cho Kim Quang Dao. Kim Quang Dao chậm rãi vô thức tiếp lấy. Mũi kiếm hướng về phía y, ngay lồng ngực...

- A Dao... Dù xảy ra chuyện gì, ta vẫn luôn bên cạnh đệ...

Kim Quang Dao cười nhạt, Lam Hi Thần nhắm mắt, đứng yên không động. Nếu một kiếm kia có thể làm giảm hận ý trong mắt Kim Quang Dao, y sẽ gánh chịu, không oán không hận. Mũi kiếm sắc bén, tùy ý động một chút sẽ khiến y bị thương. Kim Quang Dao thở dài, “keng...” một tiếng, ném Sóc Nguyệt xuống. Lam Hi Thần khẽ mở mắt, ý cười không giấu nhanh chóng hiện rõ. Kim Quang Dao bước về phía Lam Hi Thần, vòng tay ôm lấy y, trầm giọng:

- Nhị ca, ta nói rồi, ta...chưa từng nghĩ sẽ hại huynh...

Dù có thương tổn toàn bộ thiên hạ, cũng tuyệt không đụng đến y. Lam Hi Thần y là ngoại lệ, là cấm kị, là nơi đẹp đẽ nhất của Kim Quang Dao. Hắn có nhớp nháp dơ bẩn thế nào, thì vẫn luôn dành vị trí trong sạch nhất cho y...mảnh trăng sáng chiếu rọi tâm trí Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần vuốt lưng Kim Quang Dao, thấp giọng:

- A Dao, ta không đùa... Hết Thanh Đàm hội lần này, đệ muốn đến đâu, ta đều cùng đệ... Bên cạnh đệ, bảo hộ đệ, tin tưởng đệ, yêu thương đệ, chăm sóc đệ,... Trừ đệ ra, sẽ không cùng người khác chung một chỗ...

- A Dao, đừng để bản thân rơi vào tử cục nữa...

- ...

Lam Hi Thần còn nói thật nhiều thật nhiều, nhưng Kim Quang Dao nghe không rõ. Hắn áp mặt vào ngực y, lặng im không nói. Khóe mắt cay cay, nhanh chóng thấm vào y phục Lam Hi Thần. Thế gian này, trừ Lam Hi Thần ra, còn ai dùng chân tâm thật ý đối đãi hắn? Còn ai nguyện bảo hộ hắn, dù hắn là tội nhân? Còn ai đứng phía trước hắn, thay hắn chắn hết phong ba? Hoặc là nói, nguyện bên cạnh hắn, nắm tay hắn vượt qua...

Nhiếp Hoài Tang hận Kim Quang Dao không phải vô lí. Nhiếp Minh Quyết yêu thương đệ đệ như thế, dù trời có sụp xuống cũng thay đệ đệ chống đỡ. Đột nhiên mất đi đại ca, Nhiếp Hoài Tang sao có thể không hận? Nếu là Kim Quang Dao mất đi Lam Hi Thần, hắn không chỉ hận, còn sẽ nổi điên... Thực xin lỗi... Vẫn là Kim Quang Dao hắn sai rồi... Có lẽ như lời Lam Hi Thần nói, an ổn bên cạnh y có gì không tốt? Kim Quang Dao từng mất y một lần, nếu vì Nhiếp Hoài Tang mà mất y lần nữa, hắn nhất định vạn kiếp bất phục... Trân trọng người trước mắt, không để bản thân hối hận.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro