Chương 66
Còn khoảng ba ngày nữa Thanh Đàm hội sẽ bắt đầu, tiên môn bách gia đến sớm không ít. Cô Tô Lam thị ngày mai mới tới đây.
Lam Hi Thần đứng xa xa nhìn Thẩm Diệc Hàm đón tiếp khách nhân, không khỏi suy tư. Thanh Đàm hội bình thường đều là gia chủ đến, mang theo ít môn sinh đắc ý. Nhiều năm qua, gia chủ của tiên môn các nhà thay đổi khá nhiều, đều là cha truyền con nối. Vậy vì sao năm nay các vị cựu gia chủ cùng trưởng lão trong gia môn lại đến nhiều thế? Nhiếp Hoài Tang có ý gì? Y tự thấy sau chuyện kia, Kim Quang Dao khá an phận, không gây bất lợi gì cho Nhiếp thị.
Lam Vong Cơ không biết đã xử lí xong mảnh hồn của Kim Quang Dao chưa. Nhưng dù xử lí xong rồi cũng phải trở về đưa môn sinh trong Lam thị đến Bất Tịnh Thế. Từng đoàn từng đoàn khách nhân lần lượt được an bài ổn định. Nhiếp Hoài Tang mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi đâu, nghe nói vẫn ở trong thư phòng vẽ quạt.
Lam Hi Thần điều chỉnh sắc mặt, ra vẻ nhàn nhã đi dạo xung quanh để nghe ngóng. Nếu mời đến nhiều người thế, hẳn là có lí do. Y không thể hỏi trực tiếp, tránh người ta nghi ngờ.
“ Trạch Vu Quân ”
Lam Hi Thần nhìn về phía phát ra thanh âm, ánh mắt chợt lóe sáng. Là Kim Lăng gọi! Kim Lăng theo sau còn có đệ tử Kim gia, đi nhanh mấy bước về phía y. Lam Hi Thần cười cười, nói:
- Kim tông chủ!
Kim Lăng đuổi hết đám đệ tử theo sau về biệt viện trước, muốn hỏi chuyện Lam Hi Thần nhưng nơi này đông người không thích hợp. Lam Hi Thần cùng hắn đều nhất ý nhanh chóng rời khỏi.
Lam Hi Thần thả chậm cước bộ, Kim Lăng nóng lòng lên tiếng:
- Trạch Vu Quân, tiểu thúc gần đây thế nào rồi?
- Vẫn tốt.
Lam Hi Thần nhẹ giọng đáp. Đúng là vẫn tốt, an phận ở trong biệt viện chờ qua hết Thanh Đàm hội. Lam Hi Thần trả lời xong, lại cảm thấy khó hiểu, hướng Kim Lăng hỏi:
- Kim tông chủ, con biết vì sao trưởng bối bách gia đến đây nhiều thế không?
Kim Lăng hơi nhíu mày.
- Thư mời Nhiếp thị nói có chuyện muốn nhờ trưởng lão các đời trước làm chủ, lại không nói rõ chuyện gì. Con cũng không biết...
Trưởng lão Kim thị lần này không đến, các lão đều muốn an an ổn ổn bế quan, tránh xa thế sự cả rồi. Mấy gia môn kia lại gần như kéo hết cả nhà đến như vậy... Lam Hi Thần trầm tư suy nghĩ. Thanh Hà thì có chuyện gì cần bách gia làm chủ? Hoặc là...một cái cớ. Nói sao thì Nhiếp thị vẫn là đại gia tộc, tiên môn khác nể mặt cũng không sai.
Lam Hi Thần thở dài. Hôm Thanh Đàm hội, y phải tham dự. Kim Quang Dao không đến cũng chẳng sao. Nhưng nếu hắn ở lại biệt viện xảy ra chuyện? Đưa hắn theo bên cạnh vẫn tốt hơn. Kim Lăng nghi hoặc, hỏi:
- Trạch Vu Quân, có vấn đề gì sao?
Lam Hi Thần lắc đầu, ánh mắt hướng về phía xa xa. Thật sự tránh không được tai mắt thiên hạ? Nếu vậy để tất cả mọi người đều biết, cùng lắm lời ra tiếng vào một thời gian, người khác cũng chẳng có cớ áp đặt tội lỗi lên người hắn, đòi chém đòi giết nữa. Những gì hắn nợ, hắn trả đủ rồi.
- Kim tông chủ, nếu ở Thanh Đàm hội xảy ra chuyện gì, con nhất định phải đứng về phía A Dao...
- Trạch Vu Quân nói vậy là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện?
Lam Hi Thần cười khổ. Đề phòng vạn nhất thôi. Mong Kim Lăng lúc đó sẽ không bị kích động mà nổi lên sát ý với Kim Quang Dao. Chỉ cần Kim Lăng đứng về phía Kim Quang Dao, Lan Lăng Kim thị trong tay hắn cũng sẽ không chĩa mũi nhọn về phía Kim Quang Dao. Cô Tô Lam thị đương nhiên không dễ dàng bị dắt mũi mà theo làm loạn. Vân Mộng Giang thị có lẽ chẳng thèm quan tâm, đứng một bên xem ngươi đánh ta giết. Mấy tiên môn khác có chăng là mượn cái danh chính phái trừ gian diệt ác, náo loạn đòi chém giết? Chỉ cần các đại gia tộc không làm lớn chuyện, đặc biệt là Kim thị có liên quan cũng không truy cứu, đám người kia có tư cách không?
Lam Hi Thần hướng phía biệt viện Cô Tô Lam thị mà đến, nói với Kim Lăng:
- A Dao nhớ lại rồi... Kim tông chủ muốn đến xem không?
Kim Lăng cả kinh, dừng bước đứng tại chỗ. Hắn ánh mắt hàm ý không rõ ràng, nhìn Lam Hi Thần:
- Là...thật sao?
Lam Hi Thần gật đầu, cũng chẳng dừng cước bộ, nhàn nhạt nói:
- Hơn nữa còn phi thường an phận. A Dao không muốn quản chuyện thế sự ân oán nữa.
Lúc Kim Lăng hoàn hồn, Lam Hi Thần đã cách một khoảng khá xa. Hắn khóe môi giật giật, vội vã chạy theo sau. Tiểu thúc quay về rồi? Nhanh như vậy Trạch Vu Quân đã tìm được đủ hồn phách cho tiểu thúc sao? Cái gọi là “cơ duyên”, dễ bắt gặp đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro